Đến Đấu La Đại Lục Ta Có Chinh Phục Hệ Thống (H)

Chương 36: Mở khóa hành động bóp mông của Tiểu Vũ

Chương 36: Mở khóa hành động bóp mông của Tiểu Vũ

Khi Tiểu Vũ đi về nhà, thì trời đã gần tối.

"Lão đại, sao hôm nay ngài về muộn như vậy. Hôm nay người chơi vui sao?" Tô Hỏa một bộ mặt liếʍ cẩu nói.

"Ừm cũng vui. Hôm nay ta có mua sắm rất nhiều đồ nên về hơi muộn. Còn ngươi đâu, lúc chiều bỏ về đến bây giờ thì làm gì?" Tiểu Vũ nặng lòng nói ra.

"Ân, ta thế như cả chiều hôm nay đều đang bận rộn chuẩn bị một bữa tiệc khác cho người. Ta có mua cho lão đại 100 năm cà rốt và mấy thức ăn khác mà người muốn nữa. Đều đang chuẩn bị đợi lão đại về thưởng thức đâu. Thế nào kinh hỉ hay không kinh hỉ?" Tô Hỏa vui vẻ mà nói, dùng mấy món ăn này chắc sẽ thu được rất nhiều hảo cảm từ nàng. Cái đồ tham ăn này không vui mới lạ.

"Ừm, kinh hỉ." Lời vừa nói ra trong lòng Tiểu Vũ lại nặng thêm, nàng rất thất vọng về Tô Hỏa.

Tiểu Vũ [Cảm xúc (Bất mãn): 32 (-1-1-1-1-2...)]

"Lão đại người muốn đi tắm trước sao, ta sẽ nhờ Thanh Thanh tỷ lấy nước cho người." Tô Hỏa nhíu mày, cũng không suy nghĩ nữa.

"Ăn cơm trước đi, hôm nay ta có chút hơi mệt, không muốn tắm. Ăn cơm xong ta sẽ vào phòng để nghỉ ngơi."

"Cũng được. Vậy chúng ta cùng dùng bữa thôi." Tô Hỏa cũng không nghi ngờ, chắc là ăn cơm xong cảm xúc của Tiểu Vũ sẽ tăng lên đi.

Trên bàn ăn có rất nhiều món ngon, bình thường nếu nàng nhìn thấy sẽ chảy cả nước miếng. Nhưng bây giờ tâm trạng của nàng lại rất tệ ăn cũng không thấy ngon. Nhìn xuống phía dưới chân mình, tay của Tô Hỏa đang xoa xoa đùi nàng.

Tiểu Vũ liếc sang Tô Hỏa quang cho hắn một cái ánh mắt tức giận thầm nghĩ: "Chết tiệt Tô Hỏa, bây giờ lại dám sờ đùi ta. Không thấy ta đang rất buồn sao, lại nhân cơ hội này để sàm sỡ ta. Đồ khốn nạn, đồ tồi tệ. Hừ tức chết ta rồi."

......

Sau bữa ăn, Tiểu Vũ đã đi vào phòng ngủ của mình. Khương Thanh Thanh đang rửa bát đũa, tay của Tô Hỏa tìm đến {Kí©ɧ ɖụ©} kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên mông và tiểu huyệt của nàng.

"Chủ nhân đừng đùa nữa... Aa... Van cầu ngài, xin ngài hãy làm cho nô tì ra đi.... Tiểu huyệt của nô tì rất ngứa." Khương Thanh Thanh, đang cầm một cái đĩa xoa xoa rất lâu. Nàng bây giờ đang rất nứиɠ, cũng không có không có đủ lý trí mà rửa bát đũa nữa.

"Aa, đúng vậy.... Aa... Tay của chủ nhân sướиɠ quá... Aa.... Chủ nhân nhanh thêm một chút... Aa... Nô tì sáp ra, sắp ra.... Chủ nhân ngài đừng dừng lại à, van cầu ngài, xin ngài hay tiếp tục. Chủ nhân xin ngài hãy làm cho nô tì ra đi, nô tì biết sai rồi, sau này nô tì sẽ không dám cãi lời của chủ nhân nữa... Chủ nhân chỉ cần một chút nữa thôi, làm cho nô tì ra đi, xin ngài đó.... Chủ nhân." Khương Thanh Thanh đang cao trào sắp ra thì bị Tô Hỏa dừng lại. Đây là lần thứ 7 trong quá trình rửa bán nàng lên cao trào nhưng bị ngắt quãng.

Tô Hỏa rất là thích thú khi chơi đùa với Khương Thanh Thanh. Bình thường cô nàng này khá láu cá, Tô Hỏa cũng không ghét bỏ tính cách đó. Bình thường nàng có thể láu cá, nhưng trong một số trường hợp nàng cần phải ngoan ngoãn mà nghe lời hắn mà không phải là chống đối. Nên Tô Hỏa mới dùng cách này dạy cho nàng biết, vừa vui, vừa trị được nàng.

"Được rồi, Thanh Thanh tỷ. Nhớ nhớ lời lúc chiều ta nói. Hai ngày nay tỷ tuyệt đối không được thủ da^ʍ, nếu như để ta phát hiện ra. Ta sẽ không bao giờ cho tỷ đυ.ng đến côn ŧᏂịŧ nữa." Tô Hỏa buông tay ra, vỗ nhẹ cái mông của nàng

"Chủ nhâ-n.... Được rồi, nô tì sẽ nghe lời ngài. Nô tì hứa với ngài." Khương Thanh Thanh mặc dù khó chịu nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Bây giờ nàng nếu như tiếp tục chống đối chủ nhân không phải là một cách tốt nhất. Mà phải ngoan ngoãn mà chịu đựng nếu không sau này mãi mãi như bây giờ.

Đã chơi đùa vui vẻ xong với Khương Thanh Thanh, Tô Hỏa đi, bỏ nàng lại một mình tiếp tục rửa bát đũa... Còn hắn thì rón rén tiến vào phòng của Tiểu Vũ.

Nhìn thấy Tiểu Vũ đang nằm trên giường, úp mặt vào gói. Nàng mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng, cũng không bại lộ, mà chỉ là rất mỏng. Tô Hỏa tiến đến ngồi lên giường của nàng: "Lão đại người mệt sao?"

"A! Tô Hỏa sao ngươi lại ở đây, ai cho phép ngươi vào phòng của ta." Tiểu Vũ giật mình la lên.

Tô Hỏa đặt tay lên chân của nàng bắt đầu vuốt ve: "Lão đại người quyên rồi sao? Lúc chiều ta nói tối nay ta sẽ đến mát xa cho người mà."

Tiểu Vũ nghĩ lại chuyện hồi sáng, có vẻ như là hắn có nói như vậy. Nhưng lúc đó nàng cũng không để ý, và cũng chưa đồng ý. Vậy mà cái tên khốn kiếp này lại dám đến.

Thấy Tiểu Vũ im lặng Tô Hỏa tiếp tục mơn trớn cặp đùi đẹp của nàng: "Lão đại ngài thoải mái sao?"

"Ừm." Tiểu Vũ không thèm quan tâm đến Tô Hỏa, nàng nghĩ lại chuyện lúc chiều, bây giờ vân khó mà chấp nhận được con người này.

Tô Hỏa vuốt ve cặp đùi của Tiểu Vũ, kí©ɧ ŧìиɧ cho nàng. Hắn chưa từng dùng bất kì kỹ năng nào lên người nàng, mà dùng bình thường nhất phương pháp kí©ɧ ɖụ©... Sau một thời gian làm cho Du͙© vọиɠ của Tiểu Vũ từ 16 tăng lên đến 72. Tô Hỏa bắt đầu luồn tay vào váy, dần dần kéo lên. Thấy cặp mông nhỏ và cái qυầи ɭóŧ màu hồng của Tiểu Vũ, Tô Hỏa hưng phấn, nhẹ nhàng xoa xoa, bóp bóp cái mông.

Sau một hồi thấy Tiểu Vũ hơi thở dồn dập, mà cũng không lên tiếng ngăn hắn, Tô Hỏa bắt đầu nhào nặn cặp mông. Khiến cho Tiểu Vũ khẽ rên nhẹ tùng tiếng ư ư...

Có thể tùy ý bóp mông của Tiểu Vũ, đã là một thắng lợi với Tô Hỏa. Tiếp đó Tô Hỏa từ từ vén váy ngủ của Tiểu Vũ kéo lên đến bụng, vuốt vuốt cái lưng trơn mượt, thon gọn của nàng. Tô Hỏa quyết định ngồi lên người của Tiểu Vũ. Tiếp tục kéo váy ngủ của Tiểu Vũ cao lên, mà quan sát lưng của nàng.

Váy ngủ đã kéo đến ngực, bại lộ cặp mông cùng lưng của Tiểu Vũ, Tô Hỏa ngồi trên mông Tiểu Vũ có cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhưng mà hắn tạm thời dừng lại. Hôm nay thế là đủ rồi. Có thể mở khóa việc tùy ý nhào nặn mông của Tiểu Vũ mỗi ngày Tô Hỏa đã thỏa mãn, sau này hắn sẽ từ từ tiến lên.

"Lão đại, ta đã mát xa xong rồi, nếu hôm nay người mệt thì nghỉ trước đi." Đang nói, Tô Hỏa còn không quyên, ấn nhẹ tay xuống, khi đưa tay lên thì dùng 2 ngón tay khẽ ma sát với tiểu huyệt qua qυầи ɭóŧ. Thấy qυầи ɭóŧ của Tiểu Vũ hơi ướt, Tô Hỏa nhếch miệng cười rồi đúng dậy đi ra khỏi phòng.

Nghe thấy cánh cửa đống lại, Tiểu Vũ buồn bã thở một hơi. Lý do mà Tô Hỏa có thể thuận lợi mà làm đến nước như vậy thật ra là do Tiểu Vũ cố tình dung túc cho hắn làm vậy. Khi bị Tô Hỏa xàm sỡ nàng muốn xem xem cái tên khốn kiếm này dự định làm gì mình. Khi hắn đang vén váy nàng lên, Tiểu Vũ lúc đó lý trí không thông suốt, cơ thể nàng bị hắn sờ đến đầu óc không rõ ràng, chỉ muốn hắn cứ tiếp tục như vậy mà đừng ngừng lại. Lại nhớ về chuyện lúc chiều bây giờ kiến cho nàng có chút thất vọng về con người Tô Hỏa.

Tiểu Vũ rất buồn, rất đau khổ. Cũng không biết vì sao mình lại phải dung túc cho hắn, vì sao lại để cho hắn sàm sỡ mình mà không ngăn cản. Nàng có chút lo lắng, có chút sợ hãi nhưng lại có chút mong đợi điều tiếp theo xảy ra. Khi ngón tay của Tô Hỏa lướt qua tiểu huyệt của Tiểu Vũ, trong khoảng thời gian đó như có một dòng điện chạy từ chỗ đó lan tỏa khắp cơ thể nàng vậy. Lúc đó người của Tiểu Vũ có chút công lên rồi co giật nhẹ. Cũng may là Tô Hỏa cũng không phải thật sự cố ý đặt tay ở chỗ đó. Nếu không Tiểu Vũ không biết mình sẽ còn như thế nào. Cứ để hắn tiếp tục hay là tức giận lên tiếng đuổi hắn ra khỏi phòng.

Tiểu Vũ đưa tay chạm xuống tiểu huyệt của mình. Thấy cảm giác ướŧ áŧ, lúc đó quá đột ngột, tay của Tô Hỏa chạm phải tiểu huyệt của nàng quá nhanh làm nàng không kìm nén được mà đột nhiên đi tiểu.

Tiểu Vũ có chút xấu hổ úp mặt thêm sâu vào gối. Mới vừa rồi nàng tiểu ra có chút là lạ, sợ hãi, hồi hộp. Sau một hồi nằm im lặng cảm thụ. Tiểu Vũ cảm thấy cảm giác lúc đó rất thoải mái, rất dẽ chịu. Mọi suy nghĩ khó chịu, gánh nặng trong lòng lúc đó dường như đã tan biến hết. Tiểu Vũ có chút nhớ cảm giác đó, nhưng không biết làm sao? Chẳng lẽ lại để Tô Hỏa chạm đến chỗ đó của nàng lần nữa?

Tiểu Vũ xấu hổ úp vào gối thêm sâu: "Ta mới không thèm nghĩ về người, đồ thần kinh."