"Tiểu Tiểu, vừa rồi em thật sự quá tất trách, sao không đợi tụi anh thương lượng rồi hẵng đồng ý." Sau khi rời khỏi Lion Records, Thiệu Tiểu Hổ trách cứ.
"Xin lỗi mà! Nhưng em thấy ý của ông ấy không tệ, tại em có thấy tin tổ chức cuộc thi giữa các ca sĩ mới của đài truyền hình STS, giải quán quân lên đến 500.000 bảng Anh lận, em rất muốn dùng số tiền đó để giúp đỡ đồng bào gặp hoạn nạn." Nghiêm Tiểu Tiểu cúi đầu giải thích nguyên nhân vì sao cậu đồng ứng.
"Thì ra là vậy!" Hai anh em hiểu ra.
"Thực ra tham gia cuộc thi cũng không đến nỗi nào, nếu thắng, nhất định sẽ có rất nhiều công ty đĩa nhạc muốn ký hợp đồng với tụi mình, đến lúc đó cứ việc xem công ty nào tốt, không nhất thiết phải ký với với George." Thiệu Đại Hổ mỉm cười. Đây là sự bình đẳng, George có quyền chọn thì bọn họ cũng có quyền chọn.
"Không sai." Thiệu Tiểu Hổ gật đầu, Thiệu Đại Hổ nói đúng.
"Đúng đó! Vậy thì cùng cố gắng!" Nghiêm Tiểu Tiểu vươn tay, hai anh em ngay lập tức high five với cậu.
Ba người lên xe xong, Thiệu Tiểu Hổ ôm lấy cậu, cười dâʍ đãиɠ: "Nhưng mà trước khi cùng em cố gắng đoạt giải quán quân của đài truyền hình STS, em phải báo đáp ân tình lập nhóm của tụi anh cái đã."
"Em...." Không mặt nhỏ nhắn nhất thời đỏ bừng, anh Tiểu Hổ là đồ đại háo sắc, suốt ngày chỉ biết nghĩ tới chuyện này.
"Nếu em không hầu hạ bọn anh chu đáo, bọn anh sẽ không lập nhóm tham gia cuộc thi với em." Thiệu Đại Hổ cười, uy hϊếp, bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn của bé con đặt lên thân dưới của mình.
"Nơi này của anh cũng muốn em lắm đấy! Em là vợ của tụi anh, giải quyết nhu cầu sinh lý của chồng là trách nhiệm của em, không cho phép em trốn giống ngày hôm qua." Thiệu Tiểu Hổ cũng bắt lấy tay còn lại của bé con đặt lên phần cứng rắn của mình.
".... Biết rồi! Đến khách sạn đi!" Nghiêm Tiểu Tiểu mắc cỡ chết mất, e lệ lí nhí. Nếu hôm nay vẫn không đồng ý, nhất định họ sẽ tức giận. Huống hồ họ đối với mình rất tốt, mạo hiểm phiêu lưu cùng mình lập thành ban nhạc bước vào vòng giải trí, mình thật sự phải nên cảm ơn họ. Cậu cũng rất nhớ hai thứ đó của hai người...
"Đây mới là vợ yêu mà tụi anh yêu nhất, tụi anh hôm nay có chuẩn bị quà cho em, đảm bảo em sẽ rất thích." Hai anh em cao hứng hôn môi cậu, Thiệu Tiểu Hổ lộ ra nụ cười xấu xa khiến cho Nghiêm Tiểu Tiểu có loại dự cảm xấu...
.....
Tại một căn phòng cao cấp trong một khách sạn gần Lion Records, đột nhiên có một tiếng thét chói tai thê lương vang lên. May là hiệu quả cách âm của khách sạn khá tốt, bằng không ai nghe thấy nhất định sẽ nhảy dựng, tưởng bên trong đang xảy ra một vụ án gϊếŧ người.
Thật ra bên trong cũng không xảy ra vụ án gϊếŧ người gì đâu, mà thay vào đó là một vụ án "cưỡиɠ ɧϊếp" đang được tiến hành. Nhưng mà nói là vụ án cưỡиɠ ɧϊếp cũng không đúng, bởi vì nhân vật chính là người yêu của nhau, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
Xuyên qua cửa sổ khách sạn, chỉ thấy trên giường thuỷ tinh xa hoa và tình sắc có một cậu bé phương Đông cả người bị cởi sạch, phía trên bị cột một cách trắng trợn, thân thể tuyết trắng mê người làm người nhìn hài lòng. Nhất là hai nụ hồng xinh đẹp trên l*иg ngực trắng nõn và phân thân nhỏ nhắn đáng yêu.
"Hai anh muốn làm gì, mau thả em ra! Hai cái tên siêu đại sắc hổ này, thả ra...." Cậu bé nhìn hai thiếu niên phương Đông tuấn mỹ tà mị đứng trước giường có khuôn mặt giống nhau như đúc, kinh hoảng thét lên.
Hai tên xấu xa này vừa tiến vào phòng là lập tức lột sạch và trói cậu lại, cậu cũng chịu bọn họ làm rồi, vậy mà họ lại làm như vậy, cậu không hiểu tại sao hai người họ lại khi dễ mình.
"Em đừng sợ, tụi anh sẽ không làm đau em, tụi anh chỉ muốn chơi trò này một tí." Thiệu Đại Hổ cười cực kỳ dịu dàng, nhưng hành vi lại khiến cho người ta khó lòng tin tưởng, anh và em trai mỗi người kéo chân cậu bé tới hết cỡ, sau đó cột vào giường, làm cho hạ thể của cậu bé hoàn toàn mở ra, để lộ vườn hoa thần bí kỳ lạ.
Dưới cây ngọc của cậu bé xinh đẹp này là một đoá hoa mà con gái mới có. Bông hoa nhỏ hồng hồng diễm diễm, nũng nịu khiến cho hai thiếu niên cực lực nuốt nước bọt và lỗ nhỏ phía sau đã hưởng qua tư vị của hai thiếu niên cũng rất có sức hấp dẫn, khiến cho hạ bộ của cả hai đều kích động đứng lên.
"Thật đúng là phong cảnh mỹ lệ, làm cho người ta phải lưu luyến." Thiệu Tiểu Hổ ngồi xổm trước hạ thể của Nghiêm Tiểu Tiểu, rút di động quay lại cảnh đẹp phun máu mũi trước mắt này.
"Đừng.... Đừng quay..." Nghiêm Tiểu Tiểu mắc cỡ chết đi được, nhưng tay chân của cậu đều bị cột vào giường, căn bản không thể tránh khỏi di động của bạn trai.
"Yên tâm, tụi anh sẽ không cho người khác xem, chỉ để dành nhằm tự thưởng thức mà thôi." Thiệu Đại Hổ ngồi lên giường, mê luyến nhẹ nhàng vuốt ve mỗi tấc da thịt của cậu, cơ thể của cậu thật đẹp, giống như một kiệt tác của tạo hoá.
"A... Đừng sờ loạn.... A.... Đừng nắn đầu v* em...." Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, bàn tay to tà ác khiến cho thân thể rất mau khô nóng, hơn nữa khi người yêu dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy đầu v* nhỏ mẫn cảm bên trái, trước ngực truyền đến ngay một trận tê dại.
"Có cảm giác!" Con ngươi xinh đẹp như sao trời quan sát cậu, Thiệu Đại Hổ cười trêu.
"Cô vợ nhỏ dâʍ đãиɠ mãi mãu luôn mẫn cảm dâʍ đãиɠ, thân làm ông xã tụi mình thật sự rất "tính phúc"! Em khiến bọn anh "tính phúc" như vậy, đương nhiên bọn anh cũng muốn làm cho em "tính phúc". Hôm nay tụi anh đã chuẩn bị cho em một món quà đặc biệt, tụi anh tin chắc em sẽ thích..." Như biểu diễn ảo thuật, Thiệu Tiểu Hổ bỗng lấy ra một chiếc hộp.
"Em có biết trong đây là gì không?" Thiệu Đại Hổ tiếp tục đùa bỡn đầu v* cậu, làm cho điểm đỏ dễ thương trở nên cứng rắn đứng thẳng, khiến người ta muốn cắn một ngụm.
Nghiêm Tiểu Tiểu lắc đầu, cậu không biết và cũng không muốn biết, nhất định chiếc hộp đó không phải là thứ gì tốt!
Thiệu Tiểu Hổ cười gian, dốc ngược chiếc hộp xuống, bên trong chính là hai gậy mát xa chạy bằng điện màu đen lớn doạ người, rồi còn một điều đáng sợ hơn chính là, mặt trên lại dính một chút dịch trắng kỳ quái, không cần nghĩ cũng biết dịch trắng kia là gì. Ngoại trừ gậy mát xa điện còn có một vỉ đập ruồi màu đen quen mắt, khuyên vυ' ô mai bằng đá trắng, các đồ dùng SM như nến, roi da và một ít hoa quả cùng bách hợp.
"Đây là...." Nghiêm Tiểu Tiểu hoảng hốt, cậu thấy mắt thứ này rất quen mắt, hình như là thấy ở đâu rồi.
"Mấy món này là lão già nhà anh dùng để trừng phạt ba anh, hôm qua em cũng có thấy, trái cây và bách hợp là hôm qua em mua." Thiệu Đại Hổ cầm lấy gậy mát xa và vỉ đập ruồi lắc lắc trước mặt bé con, cười đáp.
"Thấy em hôm qua nhìn lén ba anh bị lão già trừng phạt, bọn anh nghĩ chắc em cũng muốn được trừng phạt như thế cho nên mới đặc biệt trộm mấy thứ này mang đến." Thiệu Tiểu Hổ lấy vỉ đập ruồi da^ʍ uế đánh Nghiêm Tiểu Tiểu, trong không trung lập tức có âm thanh tìиɧ ɖu͙© kỳ lạ vang lên.
Hết chương 63.