Giang Bắc Nữ Phỉ

Quyển 1 - Chương 78: Tình thế xoay chuyển

Tên tùy tùng bẩm báo: “Từ sau khi được đưa về chỗ nghĩ thì ngủ rất sâu không hề tỉnh giấc, thám tử bố trí ở bên ngoài phòng hắn báo về nói rằng tiếng ngáy vẫn rất đều, có lẽ là ngủ rất say rồi.”

Một tên tùy tùng khác cũng tiến đến gần báo cáo: “Doanh trại của đại quân Thái Hưng vẫn giống như trước, không có bất cứ động tĩnh nào.”

Dương Thành yên lòng, nhưng cũng chưa quay về phủ ngay, mà lại trực tiếp dẫn theo thân tín thúc ngực chạy ra khỏi thành tới đèo Phi Long.

Tháng Tư, Tiết Thịnh Anh lệnh cho thuộc cấp là Lý Sùng dẫn hai vạn binh tấn công trại Thanh Phong. Địa thế trại Thanh Phong tuy rằng vô cùng hiểm yếu, nhưng suy cho cùng thế đơn lực mỏng, sau khi kiên cường cầm cự được hai ngày cuối cùng đã bị Lý Sùng công phá sơn trại. Nhưng còn chưa đợi Lý Sùng kịp ăn mừng thắng lợi vừa mới đến tay, thì đêm đó đại quân nghỉ lại trong núi Thái Hành đã bị tàn dư của trại Thanh Phong đánh lén, một trận lửa lớn khiến quân Ký Châu trở nên đại loạn, tướng sĩ dẫm đạp lên nhau, thương vong vô số.

Số lượng quân trong trại Thanh Phong không ít, hành động lại rất kỳ lạ, Lý Sùng bất lực đành phải rút quân. Tiết Thịnh Anh thấy trong núi Thái Hành gặp trở ngại, bèn dứt khoát xé mặt nạ, dẫn quân quay sang phía Nam tấn công Nghi Bình. Ai ngờ trong thành Nghi Bình lại có trọng binh canh giữ, Tiết Thịnh Anh tấn công mạnh mẽ suốt năm sáu ngày nhưng không thể phá được tường thành Nghi Bình, đại quân của Dương Thành lại từ phía Ký Châu áp sát tới.

Thật đúng là nhà dột còn phải trải qua suốt đêm mưa, thuyền đã trễ lại còn đi ngược gió! Tiết Thịnh Anh bất đắc dĩ chỉ có thể nghênh chiến cùng quân Thanh Châu của Dương Thành, nhưng vừa đánh đã bại, đại quân thua tan tác chạy trốn vào trong núi Thái Hành. Nhưng Dương Thành sớm đã có bố trí ở trong núi, không ngoài dự đoán Tiết Thịnh Anh sau khi xông vào liên tiếp gặp mấy lần thất bại, lập tức mấy vạn đại quân sắp bị tiêu diệt trong núi Thái Hành.

Sự tình tiến triển đến nước này, giống hệt như Dương Thành sẽ toàn thắng, đã tiêu hao gần hết sinh lực binh lính của Ký Châu, lại có được lợi ích thực tế, khoan không nói đến hai quận trước khi mượn binh Tiết Thịnh Hiển đã hứa cắt nhượng cho, thì toàn bộ Ký Châu sớm muộn gì cũng không thể chạy thoát là vật ở trong túi ông ta. Càng hài lòng hơn là Dương Thành còn được tiếng tốt, ông ta được Tiết Thịnh Hiển mượn binh bình phản loạn, có lý do hợp lý để xuất quân. Sau đó đau đớn xuống tay gϊếŧ Tiết Thịnh Anh cũng là vì Tiết Thịnh Anh tấn công Nghi Bình của ông ta, là người bất nghĩa trước.

Càng khiến Dương Thành đắc ý hơn là mấy vạn đại quân của Thái Hưng mất công toi đến đây, nhưng vì ông ta giam giữ Hạ Trạch, nên mấy vạn đại quân đó đóng tại phía Nam Thanh Châu không dám làm bậy, trơ mắt nhìn ông ta đoặt Ký Châu mà không thể làm gì được.

Ván cờ này chơi đến đây dường như đều nằm trong tính toán của Dương Thành, nhưng trong lúc định kết thúc hoàn hảo thì đột nhiên xảy ra một biến cố, đại quân của Thái Hưng do Hạ Trạch thống lĩnh thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở phía Nam Nghi Bình, triển khai tấn công mạnh mẽ vào thành Nghi Bình.

Dương Thành hoảng sợ đành phải bỏ dở việc truy kích bại binh của Tiết Thịnh Anh đang chạy trốn, quay về cứu viện Nghi Bình. Đáng tiếc Nghi Bình lúc trước đã bị phải chịu sự tấn công của mấy vạn đại quân của Tiết Thịnh Anh, tuy chưa bị vỡ thành, nhưng tường thành sớm đã nát lắm rồi, giờ sao thể chịu được sức tấn công mạnh mẽ của đại quân Hạ Trạch nữa. Đợi đến khi Dương Thành chạy về đến ngoài thành Nghi Bình, thì Hạ Trạch đã dẫn quân công phá trong thành, thế trận công thủ lập tức xoay chuyển.

Nếu như nói mất Nghi Bình là việc ngoài dự liệu của Dương Thành, nhưng tốt xấu gì cũng coi như hợp tình hợp lý, Dương Thành tuy chán nản nhưng cũng vẫn có thể chấp nhận được, nhưng chuyện xảy ra sau đó, thì khiến Dương Thành thực sự không thể nào chấp nhận được.

Ngày hai mươi bảy tháng Tư, một nhánh quân Thanh Châu vượt qua đèo Phi Long quay ngược về thành Thanh Châu, nói rằng phụng lệnh của Dương Thành quay về tăng cường lực lượng phòng bị cảnh giới cho thành Thanh Châu, đề phòng quân Thái Hưng tấn công Thanh Châu. Binh sĩ giữ thành nhìn thấy nhánh chân tới từ đèo Phi Long nên không có phòng bị gì lắm, cho đến khi đối phương đến dưới chân thành, tướng giữ thành nhìn thấy những người trong nhánh quân đó đều lạ mặt, mới sinh lòng nghi ngờ đòi đưa lệnh bài của Dương Thành ra thì mới chịu mở cổng thành. Trong lúc hai bên đang thương lượng, thì ở dưới chân thành lại đột nhiên có ám tiễn bắn tới, trúng vào chính giữa ngực tên tướng giữ thành.

Quân Thanh Châu dưới thành cũng trở mặt bắt đầu tấn công thành. Quân canh giữ trong thành không có phòng bị, chủ tướng lại trúng tên mất mạng, trong lúc hỗn loạn, có một tiểu đội kỵ binh tranh thủ tình thế rối ren đánh từ trong thành đánh ra, gϊếŧ chết quân canh giữ mở cửa thành để đại quân bên ngoài tiến vào trong. Thành Thanh Châu lưng dựa vào núi Thái Hành dễ thủ khó công, là thành trì kiên cố vững chắc từng chống được cả thiết kỵ của Bắc Mạc, vậy mà lại bị người ta công phá như vậy đấy.

Trước đây Dương Thành ỷ vào việc thành Thanh Châu vững chắc, nên không để lại nhiều quân canh giữ trong thành, “quân Thanh Châu” tới tấn công rất nhanh đã gϊếŧ sạch sẽ đám quân canh giữ trong thành. Tướng lĩnh của “quân Thanh Châu” sau khi đích thân dẹp yên Thủ phủ thành Thanh Châu xong, lại lập tức dẫn theo người không ngừng phi ngựa chạy về phía Đông thành.

Trong thành tuy đã sớm đại loạn, nhưng trong Hy viên vẫn là khung cảnh yên tĩnh, một mình Phong Quân Dương khoanh tay đứng ngoài cửa phủ, mãi cho đến khi có tiếng vó ngựa nhanh chóng từ góc phố phía Đông truyền tới, khóe miệng hắn mới khẽ cong lên, thêm vào đó là ý cười như có như không. Một lúc sau một vị tướng trẻ khoảng hơn hai mươi tuổi dẫn theo một đội quân đi tới, giục ngựa phi tới trước cửa liền lật người nhảy từ trên ngựa xuống, vội vã bước đến vài bước quỳ một gối xuống trước mặt Phong Quân Dương, nghẹn ngào nói: “Thịnh Anh cảm tạ ơn cứu mạng của Thế tử.”

Phong Quân Dương vội đưa hai tay ra nâng người đó lên, thẳng thắn nói: “Thịnh Anh mau đứng dậy đi, giữa hai người ta và huynh đâu cần phải như vậy.”

Tiết Thịnh Anh mắt hổ rưng rưng lệ, quỳ dưới đất không chịu đứng dậy, chỉ nói: “Thịnh Anh lỡ trúng phải gian kế của kẻ khác, tức giận dẫn quân rời khỏi Ký Châu, rơi vào kết cục muốn tiến cũng không được muốn lùi cũng chẳng xong. Nếu không phải có Thế tử, thì giờ sợ rằng đã chôn thân trong núi Thái Hành rồi. Nay hoàn toàn dựa vào tính toán của Thế tử, mới có được một con đường sống, ơn này đức này, Thịnh Anh suốt đời không quên.”

Phong Quân Dương đỡ Tiết Thịnh Anh từ dưới đất lên, bật cười sang sảng nói: “Huynh là con rể mà phụ vương ta đã nhìn trúng, sao ta có thể không tận lực giúp đỡ huynh được chứ? Đừng nói những lời khách khí như vậy nữa. Hiện giờ thành Thanh Châu tuy đã lấy được, nhưng suy cho cùng vẫn là hang ổ của Dương Thành, phải để phòng ông ta phản công mới được!”.

Tiết Thịnh Anh nói: “Ta đã lệnh cho người tăng cường canh giữ thành, cho dù Dương Thành có tấn công, cũng sẽ khiến ông ta không thể vào được thành!”.

Phong Quân Dương lắc đầu cười khẽ, nói: “Nếu như chỉ có phòng thủ thôi, thì e rằng vẫn không đủ. Dương Thành khổ công xây dựng quản lý Thanh Châu nhiều năm nay, bách tính trong thành phần lớn đều có lòng hướng về Dương gia, nếu chúng ta muốn dựa vào binh lực để giữ thành Thanh Châu, sẽ rất khó.”

Khuôn mặt Tiết Thịnh Anh lộ ra vẻ khó hiểu, hỏi: “Ý của Thế tử là……”

Phong Quân Dương ngẩng đầu nhìn dãy núi Thái Hành nguy nga phía xa bên ngoài thành, khẽ nói: “Gậy ông đập lưng ông.” Hắn mỉm cười, ghé gần vào tai Tiết Thịnh Anh thì thầm mấy câu, khuôn mặt của Tiết Thịnh Anh liền lộ vẻ ngạc nhiên vui mừng, không khỏi hỏi lại: “Cách này liệu có được không?”.

Phong Quân Dương trầm giọng đáp: “Được, ta sẽ phái một người tới giúp huynh, chuyện này nếu như thành, Thanh Châu sẽ vĩnh viễn là của Tiết Thịnh Anh huynh.”

Tiết Thịnh Anh suy nghĩ qua một lúc, rồi gật mạnh đầu, đồng ý: “Tiết Thịnh Anh sẽ nghe theo sự sắp xếp của Thế tử!”.

Hắn nói xong liền cung tay cáo từ Phong Quân Dương, rồi vội vàng muốn dẫn người rời đi, nhưng không ngờ Phong Quân Dương lại gọi hắn lại, bảo hắn tới bên cạnh, ghé sát tai lại thì thầm: “Thịnh Anh nhất định không được quên, đóng giả để tấn công thành Thanh Châu là đám sơn phỉ của trại Thanh Phong, gϊếŧ Dương Thành, cũng vẫn là đám sơn phỉ của trại Thanh Phong, Thịnh Anh thực sự không thể chịu được cảnh bách tính Thanh Châu bị sơn phỉ sát hại, nên mới dẫn quân xông vào thành giúp quân Thanh Châu tiêu diệt sơn phỉ, trấn an dân chúng. Hành động đại nghĩa này, đợi sau này thế cục ổn định, triều đình nhất định sẽ hạ chỉ khen ngợi.”

Hai mắt Tiết Thịnh Anh sáng lên, vội gật mạnh đầu, lên ngựa dẫn người nhanh chóng rời đi.

Phong Quân Dương lại đứng ở cửa một lúc nữa, rồi mới quay người từ từ đi vào trong phủ. Bước vào cửa phủ, mới có thể nhìn thấy những ám vệ đang ẩn nấp ở phía sau hai bên cửa, sớm đã gươm tuốt vỏ nỏ cương dây từ lâu, đề phòng bên ngoài đột nhiên nảy sinh biến cố. Thuận Bình sải bước tới trước, thấp giọng nói: “Thế tử gia!”.

Bước chân của Phong Quân Dương khựng lại, từ từ nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra bên trong đã lại khôi phục được vẻ gió yên biển lặng, thản nhiên dặn dò: “Đóng chặt cửa lớn lại, không được phép can thiệp vào cuộc tranh đấu trong thành.”

Thuận Bình vâng lời, nhận lệnh bước đi.

Đột nhiên Thần Niên từ phía sau nhảy ra bổ nhào lên lưng hắn, kích động nói: “A Sách, ta biết chàng bảo Tiết Thịnh Anh đi làm gì đấy!”.

Phong Quân Dương bất giác mỉm cười, duỗi tay ra đỡ Thần Niên lên lưng, nhướng mày hỏi nàng: “Đi làm gì?”.