Giang Bắc Nữ Phỉ

Quyển 1 - Chương 77: Gặp dịp thì chơi

“Phải.” Hạ Trạch gật đầu, thu lại vẻ dửng dưng vẫn luôn đeo trên mặt, nghiêm lại nói: “Hôm nay ta tới là muốn nói với huynh chuyện này. Tiết Thịnh Anh đã muốn sử dùng binh lính với trại Thanh Phong rồi, ta đoán bên chỗ Dương Thành sớm đã có sắp xếp, nếu như ta đoán không sai, thì sợ là lúc này đại doanh phía Đông Tây của Thanh Châu chỉ còn lại cái khung rỗng để lừa người thôi, binh mã trong số đó quá nửa đã ở trong núi Thái Hành rồi.”

Phong Quân Dương chậm rãi gật đầu, lại hỏi tiếp: “Huynh dẫn đại quân đi như vậy là định đánh Nghi Bình?”.

Hạ Trạch cười nói: “Trước khi ta tới đây thúc phụ đã xin thánh chỉ trong triều phái binh tới giúp Tiết Thịnh Anh tiễn phỉ rồi, ta đi không phải đánh Nghi Bình, mà là giống như Dương Thành, giúp Tiết Thịnh Anh tiễn phỉ.”

Phong Quân Dương nghe vậy cười cười, hỏi hắn: “Huynh đã sắp xếp chu toàn như vậy rồi, thì còn tìm ta thương lượng làm gì nữa?”.

Hạ Trạch yên lặng nhìn hắn hồi lâu, thấp giọng nói: “Quân Dương, trước tối nay ta nhất định phải trở về trong quân, nên cần huynh giúp ta rời khỏi Thanh Châu.”

Sở dĩ Dương Thành có thể nhẫn nhịn cho kỵ binh tiên phong của Thái Hưng đóng quân ở bên trong lãnh thổ Thanh Châu, hoàn toàn là vì Hạ Trạch đã vào ở trong Thanh Châu trước, giống như con tin nằm trong tay Dương Thành. Tuy Dương Thành đối đãi với Hạ Trạch lịch sự có thừa, nhưng tuyệt đối sẽ không chịu thả hắn đi dễ dàng như vậy. Trước khi Hạ Trạch bước vào Thanh Châu đương nhiên cũng đã nghĩ tới những chuyện này, nhưng vì muốn để đại quân phía sau có thể tranh thủ được thời gian, nên dù hắn biết rõ cũng chỉ có thể mạo hiểm xông vào Thanh Châu.

Giờ hắn muốn dẫn binh đi đoạt Nghi Bình, thì trước tiên phải giấu được Dương Thành, nghĩ cách ra khỏi Thanh Châu mới thành được.

Phong Quân Dương nói: “Tuy ta có thể giúp huynh rời khỏi Thanh Châu, nhưng bên Dương Thành sẽ không giấu được lâu đâu, huynh không ở trong thành, hắn nhất định sẽ đoán được nơi huynh định đi.”

Nhưng Hạ Trạch lại lắc đầu nói: “Không sao, Dương Thành sợ là cũng sẽ rời Thanh Châu sớm thôi, hắn đã không ở đây, thì chỉ cần có thế thân của ta ở lại nơi nay, ứng phó với đám người còn lại là được.”

Phong Quân Dương hơi nhướng nhướng mày, nghĩ một lúc sau đó mới thản nhiên nói: “Tối mai ta sẽ mở tiệc cảm ơn ơn cứu mạng của Dương Thành, đến lúc đó huynh hãy tự nghĩ cách thoát thân đi.”

Hạ Trạch nghe xong trịnh trọng vái Phong Quân Dương một cái sát đất, cảm ơn: “Đa tạ Quân Dương đã giúp ta.”

Ngày thứ hai, Phong Quân Dương quả nhiên gửi thiệp mời tới Dương Thành cùng các tướng lĩnh cao cấp của ông ta trong quân đội Thanh Châu, mời bọn họ tới Hi viên dự yến tiệc. Dương Thành đến như đã hẹn, còn các tướng lĩnh trong quân của ông ta thì lại tới không nhiều lắm, trong bụng tất cả đều hiểu rõ những người này sẽ dẫn binh tới Ký Châu, nên không thể nhắc đến chuyện ở Ký Châu, chỉ lấy việc uống rượu làm vui.

Hạ Trạch cũng tới dự tiệc, ở trên bàn tiệc uống không ít rượu, mượn hơi rượu để giấu đi sắc mặt nói đùa với Phong Quân Dương: “Nghe nói huynh có được một người đẹp từ trong núi, tại sao không gọi ra cho mọi người được chiêm ngưỡng.”

Phong Quân Dương nghe vậy lập tức sầm mặt lại, dằn mạnh chén rượu xuống mặt bàn, lạnh lùng nói: “Hạ Thập nhị, huynh uống nhiều rồi đấy.”

Dương Thành biết Phong Quân Dương rất coi trọng vị cô nương này, thậm chí vì nàng ta mà phi ngựa suốt một đêm tới giải cứu, sau khi tới Thanh Châu lại ở ngồi nằm cùng nhau một khắc cũng không rời, rõ ràng là rất yêu thương cô gái này. Nhưng lại không nghĩ đến chuyện Hạ Trạch không biết nông sâu, dám lấy chuyện độc chiếm của Phong Quân Dương ra làm trò đùa. Ông ta vui vẻ khi nhìn hai nhà Phong Hạ xuất hiện vết nứt, thấy tình hình ấy liền giả vờ khuyên Phong Quân Dương: “Thế tử, Hạ tướng quân uống nhiều rồi, nói vậy nhưng lòng không nghĩ vậy đâu, Thế tử đừng tính toán với ngài ấy.”

Ai ngờ Hạ Trạch lại không mảy may biết điều, nhấc vò rượu lên lảo đảo đi tới chỗ Phong Quân Dương, tay chống xuống mặt bàn rót đầy rượu vào chén cho hắn, cười hì hì nói: “Được rồi Quân Dương, hai người chúng ta là ai với ai nào. Chi bằng như vậy đi, không phải huynh luôn gọi ta là Hạ Thập nhị sao? Vậy thì ta lấy mười hai mỹ nhân ra đổi với một người của huynh, được không?”.

Phong Quân Dương biết rõ Hạ Trạch đang làm trò, nhưng trong lòng lại bực chuyện hắn lấy Thần Niên ra đàm luận, lập tức đứng dậy không chút khách khí nhấc chân đạp mạnh về phía Hạ Trạch, tức giận nói: “Hạ Thập nhị, huynh uống rượu làm càn cái gì vậy hả!”.

Một cú đạp này khiến Hạ Trạch ngã bổ nhào xuống đất, va vào bàn rượu của Dương Thành bên cạnh, leng keng loảng xoảng rất nhiều thứ rơi xuống vỡ tan. Hạ Trạch bất giác cũng tức giận mắt đỏ ngầu, chỉ tay vào Phong Quân Dương mắng: “Phong Quân Dương, ngươi bắt nạt người quá lắm! Vợ cả ngươi còn chưa lấy vào cửa, nhưng lại có người tâm can bên cạnh người, ngươi tưởng Hạ gia bọn ta dễ bắt nạt như vậy sao?”.

Hạ Trạch vừa gào ra những lời này, mọi người lập tức hiểu ra hôm nay hắn cố ý tới gây chuyện. trước đó đã có tin đồn Hạ gia và Phong gia có ý định kết thân, giờ xem ra quả thực là có chuyện này, chẳng trách Hạ gia không vui chuyện Phong Quân Dương quả sủng hạnh nàng thị thϊếp khác, cố ý mượn rượu bạo gan nói hết những chuyện này ra.

Dương Thành đánh mắt ra hiệu cho thuộc cấp, mọi người đều nhất tề xông tới khuyên nhủ hai người Phong Quân Dương và Hạ Trạch, Hạ Trạch đã uống đến mức say mềm, phải có người đỡ mới có thể đứng vững được, nhưng miệng thì vẫn kêu la không ngừng. Bên này Phong Quân Dương cũng giống như không chịu bỏ qua, đang định cầm kiếm lên chém chết hắn để xả hận. Dương Thành trông thấy vậy đành dặn dò đám tùy tùng: “Còn không nhanh đưa Hạ tướng quân quay về nghỉ ngơi đi!”.

Sau đó liền có hai vị tướng lĩnh xuất hiện đỡ Hạ Trạch đang say như chết đi, Dương Thành xoay người lại khuyên Phong Quân Dương: “Thế tử, đừng tức giận với con ma men đó làm gì.”

Sắc mặt Phong Quân Dương tái mét, mím môi không nói gì, một lúc lâu sau mới vẻ mặt mới hòa hoãn đi, nâng chén rượu lên cảm ơn Dương Thành: “Buổi tiệc hôm nay mời Dương tướng quân tới là vì muốn cảm ơn sự giúp đỡ của ngày hôm đó, không ngờ lại có kẻ gây rối thành ra thế này. Quân Dương ở đây xin tự phạt mình một chén, xin Dương tướng quân đừng trách.”

Hắn nói xong liền uống cạn chén rượu trước, Dương Thành thấy vậy đương nhiên cũng nói vài câu khoan dung độ lượng, rồi uống cạn theo. Tiệc rượu lại được tiếp tục, tuy rằng không có Hạ Trạch, nhưng trái lại còn vui vẻ hòa thuận hơn. Thanh Châu và Vân Tây không gần ranh giới, nên giữa hai bên cũng không có mối quan hệ lợi và hại gì quá lớn. Phong Quân Dương mượn hơi rượu nói với với Dương Thành: “Người xưa nói xa thân gần đánh, thật ra Vân Tây bọn ta và Thanh Châu nên thân thiết hơn nữa mới phải. Họ Tiết ở Ký Châu bất tài, sớm mượn gì cũng rơi vào tay người khác, ngược lại ta còn hy vọng Dương tướng quân có thể lấy được Ký Châu, cũng tiện kiềm chế đám người Thái Hưng hơn, tránh để Hạ gia bọn họ ngông cuồng như vậy. Bên ta còn chưa lấy con gái của Hạ gia họ, mà họ đã quản đến chuyện hậu viện của ta rồi!”.

Dương Thành đoán rằng vừa nãy Hạ Trạch gây chuyện chọc giận Phong Quân Dương, bèn cười cười, nhận lời nói: “Hai nhà chúng ta đúng là nên thân thiết hơn.”

Phong Quân Dương thấp giọng than: “Không giấu gì tướng quân, lần này ta tới Ký Châu là vì có chuyện riêng. Phụ vương của ta có ý gả tiểu muội trong nhà cho họ Tiết, nhưng mẫu phi yêu thương tiểu muội ta vô cùng, nhất định bắt ta phải đích thân đến Ký Châu quan sát xem đàn ông họ Tiết có xứng đáng để lấy không. Ai ngờ……” Phong Quân Dương nói đến đây liền dừng lại, chỉ lắc lắc đầu thở dài một hơi, “Chẹp, bỏ đi, bỏ đi.”

Dương Thành nghe tới đây trong lòng liền chấn động. Vân Tây vương phi chỉ sinh được hai nữ một nam, con gái lớn đã gả cho đương kim hoàng đế trở thành phi, chỉ còn người con trai độc nhất làm Thế tử là Phong Quân Dương, và một cô con gái út vẫn đang ở chốn lầu các chưa đi lấy chồng, quả thực rất được Vân Tây vương và Vân Tây vương phi yêu thương chiều chuộng. Nếu như có thể lấy được con gái của Phong thị, không những có thể kết thành đồng minh với Vân Tây, mà còn có thể cậy nhờ thế lực trong triều nữa. Dương Thành nghĩ ngợi một lúc, cười nói: “Thế tử, thật là vừa khéo, con trai ta cũng có thể coi là anh tuấn oai hùng, vẫn thường cùng ta rèn luyện trong quân doanh, hiện giờ vẫn chưa thành hôn.”

“Thật không?” Phong Quân Dương nghe vậy vẻ mặt lộ ra vẻ vui mừng, “Danh môn hổ tướng nhất định là không tầm thường, có cơ hội phải để ta gặp mặt vị hiền đệ này mới được.”

Vì hai người trong lòng đều có suy nghĩ khác, nên càng nói lại càng thân thiết, tiệc rượu kéo dài đến tận lúc nửa đêm mới tàn. Phong Quân Dương đích thân tiễn Dương Thành ra khỏi phủ, Dương Thành cũng uống không ít rượu, lại không màng đến sự ngăn cản của thuộc cấp miễn cưỡng cưỡi lên lưng ngựa, sau khi chắp tay cáo từ với Phong Quân Dương xong quất ngựa rời đi. Đợi người ngựa ngoặt ở góc đường, Dương Thành hoàn toàn không còn vẻ say rượu của lúc trước nữa, chỉ trầm giọng hỏi tên tùy tùng đi bên cạnh: “Bên Hạ Trạch thế nào rồi?”.