Khế Ước Hào Môn

Chương 306: Nụ cười của anh

Tần Mộc Ngữ hơi nghiêng đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt dưới ánh đèn nhu hoà càng thêm hồng hào xinh đẹp: "Em không biết đâu, anh phải xem Tiểu Mặc có đồng ý cho anh bước qua cửa không đã ——"

Khi nói, ánh mắt sáng lấp lánh của cô nhìn lướt qua vết sẹo trên trán anh, nghiêm túc nói: "Nói không chừng đợi vết thương trên người anh nhiều hơn một chút, có khi Tiểu Mặc sẽ không chê anh nữa nha."

Ngay lập tức nụ cười của Thượng Quan Hạo càng sâu hơn, mị hoặc, ưu nhã, rung động lòng người.

Mọi người ở bàn ăn quanh đó đều nhìn về phía này, người đàn ông ưu nhã đầy khí chất, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Mạc Dĩ Thành ở phía đối diện, sắc mặt càng thêm khó coi.

—— Con người này bị điên rồi à? Lúc sáng mặt mày lạnh lẽo giống như quỷ, trong cuộc họp bị tên Rolls chết tiệt mắng chửi xối xả, cho dù bị hắn ta gắn tội danh vi phạm pháp luật lên người như bị hắt một xô nước bẩn, anh cũng không có chút phản ứng nào, nhẫn nhịn đến mức khiến người khác muốn đánh anh một trận, vậy mà bây giờ lại cười vui vẻ đến như vậy?

——  Anh không sợ ban giám đốc sẽ quyết định làm theo lẽ công bằng, anh sẽ bị điều tra, bị tạm giam để chờ viện kiểm sát xét xử sao?!

Nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, sức lực có hơi mạnh, Thượng Quan Hạo cảm giác lòng bàn tay cô mềm mại như không có xương, cô thực sự quá gầy, quá mỏng manh, nhưng chính thân thể yếu ớt đó lại kiên cường đứng lên sau bao nhiều lần tan vỡ, đứng thật vững chắc, bảo vệ những điều quan trọng nhất với cô, ngay lúc này, cửa nhà hàng, đột nhiên bị kéo ra——

Cuốn theo cơn gió lạnh, một bóng dáng xuất hiện trước cửa nhà hàng, ánh mắt nhìn lướt qua một vòng, sau đó nhìn về phía bọn họ.

Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, khập khiễng đi về phía đó.

Ánh mắt Giang Dĩnh lạnh lẽo, không thèm quan tâm đến hình tượng là cái gì, cũng mặc kệ ánh mắt của mọi người xung quanh, chỉ đi về phía đó.

Ngay lập tức bầu không khí trở nên căng thẳng.

Nụ cười lúc đầu của Thượng Quan Hạo dần dần mất đi, nhìn thân ảnh của Giang Dĩnh đang đi tới, trong tim giống như có một cái dằm, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo, anh chỉ nhìn cô ta đi tới, khéo miệng Giang Dĩnh hiện lên một nụ cười bi thương, nói với anh: "Hạo, hôm nay em cũng xuất viện, thật ngại quá em quên không nói cho anh biết, nơi này rất gần bệnh viện, cho nên em không đi taxi, đi bộ thẳng tới đây ——"

Khuôn mặt nhỏ của cô ta lạnh cóng hơi đỏ ửng, nhưng lại cười đến rạng rỡ: "Anh có phiền không nếu em ngồi xuống, chỉ nhiều hơn một bộ bát đũa thôi nhỉ?"

Cô ta tự mình đi bộ tới.

Tuyết đọng vẫn chưa tan hết, đây chính là lúc lạnh nhất và khó đi nhất, cô ta cứ lê chân, đi bộ tới?

Hàng lông mày của Thượng Quan Hạo lạnh lùng nhíu lại.

Giang Dĩnh vẫn cười như cũ, nhìn anh và Tần Mộc Ngữ đang nắm tay nhau, không chút kiêng nể đặt trên mặt bàn, cô ta cắn chặt răng cố gắng duy trì nụ cười, mềm giọng nói: "Thật ngại quá, quầy rầy buổi gặp gỡ của mọi người, nhưng hôm nay tôi thật sự có chuyện muốn gặp Hạo để hỏi cho rõ ràng, không thì tôi không thể yên lòng....."

Ánh mắt của cô ta nhìn khuôn mặt của Thượng Quan Hạo, hỏi: "Hạo, hôm nay trên cuộc họp hội đồng quản trị đã xảy ra chuyện gì? Vì sao anh lại....."

Mạc Dĩ Thành đột nhiên lên tiếng chặn ngang lời nói của cô ta: "Giang tiểu thư."

Ánh mắt thâm trầm, Mạc Dĩ Thành giúp cô ta kéo chiếc ghế ở bên cạnh ra, lãnh đạm nói: "Hôm nay chỉ đơn giản là ăn chung với nhau một bữa không nói chuyện công việc, nếu như cô thích thì cứ ngồi xuống, tôi nghĩ chân của cô cũng không kiên trì được bao lâu nữa, có đúng không?"

Giang Dĩnh nhìn Mạc Dĩ Thành, mỉm cười duyên dáng, "Sao vậy, sao lại không cho tôi nói hả?"

"Dĩ Thành, anh biết Giang gia nhà tôi có quan hệ thân thiết với cha mẹ Hạo mà, nếu như không phải như vậy, nếu như không phải tôi thích anh ấy, tôi sẽ không quan tâm đến chuyện của anh ấy, hôm nay tôi tới đây là vì muốn hỏi vì sao lại xảy ra chuyện đó, nhưng chuyện đó cũng không phải là vấn đề lớn, tốt xấu gì thì cha tôi cũng là cổ đông, nếu như anh ấy cần hỗ trợ cha tôi chắc chắn sẽ dốc hết sức lực!..... Nhưng vì sao anh lại không cho tôi nói hả?"

Trong đôi mắt của cô ta dâng lên một tầng nước mắt, nhìn Tần Mộc Ngữ một cách đầy châm chọc: "Kẻ đầu sỏ vẫn ở đây nhỉ, mấy người che chở cô ta, cũng muốn ngay cả tôi cũng phải ngu ngốc đi che chở cô ta có đúng không?!"