Khế Ước Hào Môn

Chương 305: Không nhiều vết thương như trên người của mẹ!

Tần Mộc Ngữ đang cài cúc áo cuối cùng cho Tiểu Mặc, nghe thấy thằng bé hỏi câu này, bàn tay run lên, cài mấy lần vẫn không vào.

Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp đỏ bừng lên, cô đang do dự không biết nên nói thế nào với con trai, thì tiếng gõ cửa vang lên.

Trái tim của Tần Mộc Ngữ đập lỡ mất một nhịp.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy vai của Tiểu Mặc, xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé nói: "Tiểu Mặc, con phải hứa với mẹ, bất kể xảy chuyện gì cũng không được kích động, con nhớ rõ chưa?"

Đôi mắt to tròn giống như tinh linh của Tiểu Mặc chớp chớp, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm xuống một cách thần bí, hai tay nhỏ bé vỗ vai cô: "Mẹ bình tĩnh nào, Tiểu Mặc sẽ không kích động, nhưng thật ra mẹ mới là người kích động nha..."

Tần Mộc Ngữ: "..."

Cô xoa xoa cái cằm của Tiểu Mặc, trách yêu một câu: "Không được trêu chọc mẹ."

Tiểu Mặc nhún nhún vai, nhìn cô đứng dậy đi ra mở cửa, theo bản năng chạy tới trước tủ đầu giường, kéo ngăn kéo ra, ôm lấy mấy quyển sách mà cậu bé đã đem đến, nhưng khi cậu bé vừa quay lại nhìn thấy người đang đi vào thì những quyển sách Tiểu Mặc đang ôm trong tay liền rơi xuống đất.

Đôi mắt mở thật to, có chút sợ hãi.

Đây là lần đầu tiên Tần Mộc Ngữ cảm thấy xấu hổ đến vậy trước mặt con trai, trong lòng bàn tay mềm mại chảy đầy mồ hôi lạnh, ngập ngừng gọi một tiếng: "Tiểu Mặc..."

Ai ngờ được rằng khi Tiểu Mặc vừa nhìn thấy Thượng Quan Hạo, đột nhiên thân thể nhỏ bé chạy vòng sang trốn sau tủ đầu giường! Bàn tay nhỏ bé bám lấy thành tủ, thò đầu ra: "Chú... Chú... Đừng tới đây, trên người chú có..."

Thượng Quan Hạo nhìn khuôn mặt của Tiểu Mặc, bước chân từ từ trở nên cứng đờ.

Anh không nói câu gì, nhưng Mạc Dĩ Thành đứng bên cạnh lại thấy giật mình, trên người anh? Trên người anh có cái gì?

Tần Mộc Ngữ càng thêm xấu hổ, tiến lên hai bước, chậm rãi ngồi xổm xuống: "Tiểu Mặc, con đã đồng ý với mẹ là sẽ không kích động, con làm sao vậy?"

Tiểu Mặc vẫn có chút nghi ngờ, đôi mắt veo trong như nước mở thật to, nói: "Mẹ, hôm trước con đã nhìn thấy chú nằm trong phòng bệnh, trên cánh tay chú có vết thương đáng sợ lắm, chảy rất nhiều máu, nhìn là biết rất đau..."

Ngày hôm đó, Tiểu Mặc thật sự bị dọa sợ.

Thượng Quan Hạo tao nhã giống như một thiên thần, hơi thở thuộc về anh bao trùm không khí, đi đến chậm rãi ngồi xổm xuống, giơ tay ra trước mặt Tiểu Mặc: "Bây giờ đã không còn nữa rồi, mọi thứ đã ổn rồi, Tiểu Mặc tự mình qua đây nhìn xem."

Trong lòng Tiểu Mặc rất rối loạn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn phập phồng đỏ lên, cậu bé không hiểu được là mình có cảm giác gì với chú này, việc chú đã từng khi bắt nạt mẹ là sự thật, nhưng chỉ thoạt nhìn là biết mẹ đã muốn buông vũ khí đầu hàng, chú...

Đôi mắt to trong veo chớp chớp nhìn anh, bàn tay nhỏ bé đưa ra, đầu tiên làm chạm vào những ngón tay của anh.

Bàn tay của chú này thật lớn, còn ấm áp nữa.

... Thật sự không có máu sao?

Cuối cùng Tiểu Mặc cũng bước ra từ phía sau tủ đầu giường, tò mò liếc nhìn cánh tay anh, nhưng vẫn chưa tin, kéo tay áo vest của anh lên chỉ thấy bên trong là chiếc áo sơmi màu đen rất tinh tế, sạch sẽ không dính một hạt bụi.

Tiểu Mặc đẩy tay anh ra, sau đó đi cà nhắc lại gần gẩy mấy sợi tóc trên trán anh ra——

"Tiểu Mặc..." Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng nhíu mày, không biết thằng bé muốn làm gì.

Thượng Quan Hạo im lặng ngăn cô lại, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ trắng mịn của con trai ở khoảng cách gần, hơi thở trong veo non nớt của Tiểu Mặc phả lên mặt anh, thật gần như vậy, nhẹ nhàng như nước.

Tiểu Mặc phát ra ở giữa mái tóc đen dày của anh có một vết sẹo đáng sợ.

Vết sẹo này là do vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày đó để lại, như thế này cũng được coi như là nhẹ rồi.

Cái miệng nhỏ xinh xắn hơi há ra, vô cùng kinh ngạc, Tiểu Mặc nhẹ nhàng sờ vào, sau đó mới giật mình nhận ra, mở miệng hỏi: "Chú có đau không?"

Ánh mắt Thượng Quan Hạo dịu dàng: "Bây giờ không đau nữa."

Cảnh tượng này khiến Tần Mộc Ngữ ngồi bên cạnh vô cùng lo lắng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mặc mới bình tĩnh lại, trầm xuống, nói: "Vẫn không nhiều vết thương bằng trên người của mẹ cháu!"

Tần Mộc Ngữ ở bên cạnh chỉ còn biết đỡ lấy trán, cả người đổ mồ hôi lạnh, vì sao con trai lại có thể nói với anh những chuyện đó....

Thượng Quan Hạo lại nở nụ cười, hỏi một cách tao nhã: "Đi thôi, xuất hiện, chú đưa Tiểu Mặc về xem nhà mới, được chứ?"

Tiểu Mặc vẫn còn phân vân buồn rầu không biết có nên đi theo anh hay không, toàn bộ cơ thể giống như bay lên không trung, bị anh bế lên... cái ôm này thật khác với với mẹ, chú rất cao, bả vai cũng thật rộng lớn, cánh tay vững chắc như thép, không cần lo lắng sẽ bị rơi xuống đất.

Khi đi ra ngoài Thượng Quan Hạo đi chậm lại, một bàn tay cầm lấy túi đồ cô đã thu dọn, Tần Mộc Ngữ không thể lay chuyển được anh, đanh phải nhíu mày nhắc nhở: "Anh dùng một tay được không vậy? Đừng làm rơi Tiểu Mặc."

Đôi mắt trầm tĩnh mị hoặc của Thượng Quan Hạo rủ xuống, ném túi đồ cho Mạc Dĩ Thành vẫn đang xị mặt ở phía sau.

Mạc Dĩ Thành không kịp né tránh, hơi lảo đảo bắt lấy túi đồ.

Thượng Quan Hạo cầm tay cô, thản nhiên nói: "Đi thôi."

Tần Mộc Ngữ ngẩn ra, thậm chí cảm thấy xấu hổ, quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Dĩ Thành.

"Chuyện Tiểu Mặc vừa nói là thật sao?" Lúc gần đi đến gara đột nhiên Thượng Quan Hạo hỏi một câu, đôi mắt thâm thúy trong trẻo sáng lên rực rỡ, "Còn không nhiều vết thương bằng trên người em?"

Tần Mộc Ngữ ngây người một lúc, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú hiện lên sự lúng túng.

Nhẹ nhàng lắc đầu, cô nhẹ giọng nói: "Anh đừng hiểu lầm, lúc em tắm cho thằng bé đúng là cũng có vài lần em vô tình để cho Tiểu Mặc nhìn thấy những vết sẹo đó, nhưng mà... Cũng là do em chủ quan, mấy năm nay quá bận rộn, nên em căn bản chẳng có thời gian để tìm hiểu các biện pháp xoá mờ sẹo." Đôi mắt trong veo liếc nhìn anh một cái, tốt bụng nhắc nhở, "Cho nên bây giờ anh có hối hận vẫn kịp, em  không hoàn hảo, thật đấy."

Câu nói cuối cùng như có mang theo ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Thượng Quan Hạo đặt Tiểu Mặc vào ghế sau, thân thể từ từ đứng thẳng lên, mở miệng nói: "Em đã từng nghe câu này chưa? Cái gọi là yêu, chẳng qua chỉ là anh đâm em một nhát, em cũng đâm lại anh một nhát, đợi đến khi những vết thương trên người không khác nhau nhiều lắm thì chúng ta liền yêu nhau..." Anh kéo cô lại gần, tựa vào trán cô thì thầm nói, "Nếu vết thương trên người anh không đủ nhiều, vậy để cho em đâm tiếp, cho đến khi chúng ta yêu nhau mới thôi..."

Rõ ràng đang là ban ngày, cả người Tần Mộc Ngữ đều nóng bừng lên như đang bốc hỏa, nhịn không được liền đẩy anh ra: "Anh đúng là bị bệnh thần kinh!"

Khoé miệng Thượng Quan Hạo cong lên, mị hoặc mê người, điên đảo chúng sinh.

"Đúng rồi, lát nữa em gọi Sandy đến ăn cơm cùng, anh có ý kiến gì không?" Cô đứng trước cửa xe, hỏi.

Thượng Quan Hạo ôm thắt lưng thon thả của cô: "Không có ý kiến, em có thể gọi thêm vài người, tạo thành một hội chị em cũng được."

Tần Mộc Ngữ lắc đầu: "Em cũng không có nhiều bạn như vậy."

Chỉ một câu lại khiến trái tim Thượng Quan Hạo hơi nhói đau, từ từ ôm lấy cô, ánh mắt phản chiếu ánh sáng rực rỡ: "Không sao cả, sau này cái gì cũng có."

Tần Mộc Ngữ vẫn còn hơi lo lắng, lông mi cong dài che phủ đôi mắt trong suốt, chóp mũi hơi ửng đỏ, khiến người khác muốn yêu thương.

Mạc Dĩ Thành nghiêm mặt, bấm còi 'Bíp bíp": "Hai người có muốn lên xe không?"

Thượng Quan Hạo không để ý đến tên mặt thối kia, mở cửa xe để Tần Mộc Ngữ ngồi vào ghế sau, thân thể to lớn tao nhã chậm rãi đứng thẳng lên, đóng cửa xe lại.

Đôi mắt Thượng Quan Hạo tản ra sự lạnh lẽo, lúc đi ngang qua cửa sổ bên ghế lái, anh nói với Mạc Dĩ Thành ba chữ lạnh như băng một cách rõ ràng: "Muốn tạo phản!"

Ngay lập tức biểu cảm của Mạc Dĩ Thành như là vừa nuốt phải quả trứng gà sống, nhanh chóng đỏ bừng lên, lại lập tức xanh mét!

... Người đàn ông trời đánh này!