Khế Ước Hào Môn

Chương 285: Có thể kiên trì bao lâu?

"Tiểu Mặc đang chờ tôi....." Tần Mộc Ngữ run giọng nói: "Trước khi đi tôi đã bảo Tiểu Mặc ở bệnh viện chờ tôi, sáng sớm mai thằng bé phải làm phẫu thuật! Thằng bé đang ở một mình!"

Tần Mộc Ngữ không thể ở lại đây thêm nữa, cô lảo đảo đứng lên, ngửa đầu lên nhìn chiếc nắp hình vuông trên đầu, khác với những tia sáng len lỏi chiếu xuống vào ban ngày, lúc này màn đêm đã buông xuống, những ánh sáng rực rỡ từ đèn neon chiếu xuống.

Đi ra ngoài... Ai tới nói cho cô biết phải đi ra ngoài như thế nào... Cô muốn gặp con trai của cô!

Bước chân khập khiễng, ngón tay mảnh khảnh vươn cao lên chạm vào nắp hầm, hơi đẩy lên, đột nhiên phía trên vang lên tiếng bước chân 'Bịch... Bịch...', cô sợ tới mức lập tức rụt tay lại, sự chua xót trong lòng càng sâu đậm hơn!

Tuyệt vọng... Sự tuyệt vọng hiện lên rõ ràng trên khuôn mặt nhỏ của cô...

Sắc mặt Thượng Quan Hạo trầm tĩnh như băng, trong đầu giống như có cơn sóng lớn đang ập tới. Anh hiểu tâm trạng của cô, cũng biết cô đang lo lắng cho Tiểu Mặc, nhưng... bàn tay đang để xuôi hai bên người siết chặt lại, đôi mắt sâu thẳm từ từ khép lại, đóng thật chặt.

"Đừng lộn xộn nữa..." Anh trầm giọng ra lệnh.

Nhưng cô vẫn không nghe, hai bả vai gầy yếu căng cứng, cố gắng chịu đựng tro bụi rơi xuống theo những tiếng bước chân dầm dập, cô vẫn muốn đi ra ngoài ngay lúc này.

Thượng Quan Hạo chậm rãi mở mắt, ánh mắt đã sáng lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. Anh cố gắng chịu đựng sự đau đớn đứng lên, bắt lấy tay cô, kéo cô quay mặt về phía mình, một cánh tay ôm chặt lấy cô, giữ chặt người cô trong ngực mình!

Viên đạn chưa được lấy ra, anh chịu đứng đến mức mồ hôi chảy đầm đìa, cánh tay trái bị sự đau đớn tra tấn gần như tê liệt.

"Cho dù bây giờ chúng ta đi lên thì cũng không quay về được... Em lo lắng cho con đúng không?... Vậy anh thay em đi lên để liên lạc với thằng bé." Thượng Quan Hạo nói xong, một tay liền với lên cái nắp hình vuông, dùng sức đẩy nó lên.

"..." Tần Mộc Ngữ hoảng sợ, vội vàng ngăn cản anh, "Không cần!"

"Thượng Quan Hạo anh đừng làm vậy... Anh đừng đi lên, anh đi lên là tìm đường chết! Em sai rồi, đáng lẽ em không nên muốn đi lên!?" Cô hét lớn, đôi mắt ngập nước.

Ánh mắt sâu thẳm anh lại nhìn cô chăm chú, giọng khàn khàn: "Đợi anh quay lại..."

'Rầm!' một cái, nắp hầm bị đẩy mạnh lên!

.......

Khu vực sầm uất nhất của vùng ngoại ô Manchester, bên trong sòng bạc xa hoa truỵ lạc trần ngập tiếng người ồn ào. Bóng đêm mờ ảo khiến người ta chìm đắm, vào giờ phút này tất cả tội ác ban ngày đều bị che giấu hoàn toàn, cho dù là máu tươi hay mạng người cũng không thể cạnh tranh nổi với sự thối nát lúc này.

Người đang từ cuối con đường đi lên là một người đàn ông vô cùng anh tuấn.

Chiếc áo sơ mi bị mài rách dính đầy tro bụi, áo vest lộn mặt trái ra phía ngoài, ưu nhã vắt lên cánh tay trái.

Khuôn mặt tuấn tú tái nhợt, đôi mắt sâu thẳm lại giống như một viên đá Obsidian sáng lấp lánh, dọc đường đi mặt anh không chút biến sắc từ chối và né tránh sự mồi chài của những cô gái lẳиɠ ɭơ, đi vào bốt điện thoại công cộng ở phía trước.

Bốt điện thoại trong suốt không một kẽ hở, dường như tách biệt hoàn toàn bầu không khí bên trong với bên ngoài. Bên trong lớp kính trong suốt chỉ có sự yên tĩnh tách biệt, nhưng dường như lại không có chỗ để che giấu những bí mật.

Đôi mắt lạnh lùng của anh chậm rãi cụp xuống, xoay ngược lại, đi vào.

Trí nhớ của anh cũng không têh, anh nhớ rất rõ từ trước đến nay anh và Mạc Dĩ Thành luôn làm việc rất ăn ý. Thả đồng tiền xu vào, bấm số điện thoại của Mạc Dĩ Thành, điện thoại vang lên hai hồi chuông, rồi lại tao nhã dập máy.

Gió lạnh thổi quét qua cả thành phố không ngủ. Nơi này mị hoặc, mê người, làm điên đảo chúng sinh.

Tiếng chuông điện thoại sắc bén chợt vang lên...

Bên trong đôi mắt đang nheo lại của Thượng Quan Hạo hiên lên sự sắc bén, từ từ nhấc điện thoại lên.

Giọng nói Mạc Dĩ Thành xuyên thủng màn đêm lạnh lẽo, mang theo lo lắng: "Hạo, anh sao rồi?!"

Sau khi nói chuyện với Thượng Quan Hạo lúc buổi chiều ở sân bay đến tận bây giờ cũng chưa từng liên lạc lại với nhau. Mạc Dĩ Thành cũng biết mình không thể liên lạc với anh, bởi như vậy sẽ dễ dàng để lộ tung tích của anh cho Rolls biết! Cho nên hắn chỉ có thể chờ... chờ đợi điện thoại của Thượng Quan Hạo trong trạng thái lòng nóng như lửa đốt! Không phải Mạc Dĩ Thành không sợ... Hắn sợ, thực sự sợ rằng Rolls ra tay quá thâm hiểm tàn nhẫn, ngay cả một chút đường lui cũng không để lại!

"...Vẫn ổn." Đôi môi Thượng Quan Hạo tái nhợt phun ra hai chữ.

Trái tim đang căng thẳng của Mạc Dĩ Thành lập tức thả lòng, thở dài một hơi, ngồi bịch xuống ghế!

"Không cần gạt tôi..." Mạc Dĩ Thành trầm giọng nói một câu, day mạnh mi tâm một cái rồi lại buông ra, lấy lại bình tĩnh nói với anh, "Tôi đã nghe đàn em nói rằng hôm nay ở ngoại thành có vụ xả súng. Từ chiều đến giờ tôi vẫn cứ lo lắng cho sự an nguy của anh, lo anh có chết hay không! Mặc dù tôi vừa nghe thấy anh nói anh vẫn ổn không có gì đáng lo ngại cả, nhưng Thượng Quan Hạo anh phải nhớ kĩ, anh không đơn giản chỉ là anh, anh vẫn là người thừa kế khối tài sản khổng lồ của gia tộc Charles! Nếu có gặp chuyện gì thì cũng đừng có vội vàng lao lên một mình, ít nhất anh cũng phải nói cho tôi biết tình hình như thế nào, hãy xem tôi có năng lực bố trí người đi trợ giúp anh không?!"

Sau nửa ngày nhẫn nhịn sự giận dữ cuối cùng cũng có thể trút ra, hàng lông mày của Mạc Dĩ Thành càng nhíu chặt hơn.

"Cứ chuyện gì liên quan đến Tần Mộc Ngữ là lại anh biến thành như vậy, ngay cả đầu óc cũng không thèm dùng tới đã đưa ra quyết định, tôi thật không hiểu nổi..."

"Đi đến bệnh viện trông chừng Tiểu Mặc..." Thượng Quan Hạo không chịu nổi việc nghe hắn dài dòng, nhíu mày, lạnh lùng nói.

Mạc Dĩ Thành cắn răng, bật hơi nói: "Con của anh?"

"Đúng."

"Không phải anh đã phái vệ sĩ ở bệnh viện bảo vệ thằng bé rồi sao?"

"Không đủ." Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo chợt tái nhợt hơn một chút, đè nặng sự đau nhức mê man, tay vịn ở vách tường thủy tinh, "Cậu tự mình đến đó, lúc tôi không có ở đó không được để thằng bé xảy ra bất cứ chuyện gì."

Mạc Dĩ Thành day mi tâm, dùng sức rất lớn.

"Được... Buổi tối tôi sẽ đi. Nhưng anh phải nói cho tôi biết hiện giờ anh đang ở đâu, nhanh lên đừng dài dòng nữa, tôi sợ hiện tại ngay cả điện thoại trong văn phòng trợ lí của tôi cũng bị cái tên Rolls biến thái kia nghe lén. Tôi sẽ phái người đi trợ giúp anh!"

Đôi mắt sâu thẳm của Thượng Quan Hạo sáng lên.

Ánh mắt thâm thúy của Thượng Quan Hạo hiện lên sự tái nhợt đến mức tận cùng quang mang.

Nhớ lại vừa nãy còn cùng với Tần Mộc Ngữ ở trong hầm chống cháy, gương mặt tái nhợt của anh lại hiện lên sự quỷ dị cùng một chút cố chấp, giọng khàn khàn: "Không cần... Tự tôi có thể đưa cô ấy trở về."

"Anh có thể... Anh trở về như thế nào? Người của Rolls giống như sói dữ đang canh giữ khắp nơi!"

Thượng Quan Hạo nhếch đôi môi mỏng lên, cuối cùng phun ra vài chữ: "Gọi phóng viên đến... Càng đông càng tốt."

Trong nháy mắt, Mạc Dĩ Thành nhíu chặt lông mày lại giống như đã hiểu ra cách đối phó, trái tim đang căng thẳng được thả lỏng ra, ánh mắt hắn hiện lên ánh sáng của sự kɧoáı ©ảʍ khi trả thù, dường như có thể tưởng tượng ra biện pháp này sẽ khiến chân tay Rolls trở nên luống cuống!

"Tôi biết rồi, bây giờ liền lập tức liên hệ với các phóng viên truyền thông. Nhưng mà Hạo, anh có bị thương không? Anh có thể kiên trì lâu như vậy không?" Mạc Dĩ Thành lo lắng hỏi.

Câu trả lời của Thượng Quan Hạo là chậm rãi đưa ống nghe ra khỏi tai, đặt xuống, cúp máy.

Trong đôi mắt sâu nổi lên đợt sóng lớn cuồn cuộn, môi mỏng đã trắng bệch mím chặt thành một đường, chuyện này, chỉ có anh mới là người rõ ràng nhất. Có cô ở bên cạnh, cô ở bao lâu, thì anh có thể kiên trì bấy lâu.