Phía sau có một chiếc xe đang đuổi theo, không ngờ rằng bọn chúng lại dùng xe để truy đuổi, thề sống chết phải đẩy anh vào chỗ chết!
Đôi mắt Thượng Quan Hạo đỏ như máu, trong đám đông đang la hét không ngừng, anh hung hăng túm một người đang ngồi trong chiếc xe đỗ ở ven đường ném ra ngoài, nhanh chóng nhảy lên xe khởi động chiếc xe lao đi với tốc độ tối đa, anh cua nhanh vài vòng trên đường giữa đêm khuya lạnh lẽo, sau đó cứ lao thẳng về phía trước!
'Pằng... Pằng... Pằng..." tiếng súng không hề dừng lại, kính sau của chiếc xe ngay lập tức vỡ tan tành, thậm chí có vài viên đạn đã bay sượt qua tai anh bắn thẳng vào tấm kính ở phía trước, xung lượng mạnh mẽ xuyên thủng tấm kính dày, vỡ tan!
"Kít...!" Một tiếng phanh sắc nhọn vang lên, ngay cả lốp xe cũng ma sát mạnh với mặt đường!
Vì đang đi với tốc độ rất nhanh nên chiếc xe mất kiểm soát xoay vài vòng, Thượng Quan Hạo nắm chặt vô lăng, ánh mắt sâu thẳm lại bình tĩnh một cách lạ thường quan sát mọi thứ ở xung quanh. Ngay lập tiếng súng ở phía sau giảm bớt dần, mở cửa xe ra, nghiêng người chĩa súng vào chiếc xe đằng sau, đôi mắt lạnh lùng sáng lên, "Pằng Pằng!" hai tiếng súng vang lên, bắn thủng lốp xe bọn chúng một cách chuẩn xác không chút sai lầm!
Tiếng ròng rọc vang lên ở phía sau!
Mấy tên trong xe cũng nhanh chóng lăn xuống, mặc cho chiếc xe đâm vào vách tường ở bên cạnh, quơ lấy một khẩu súng máy hạng nặng tiếp tục bắn về phía trước. Trước mặt là một con dốc, Thượng Quan Hạo thu khẩu súng lại, nắm chặt vô lăng liều mạng điều khiển chiếc xe đang xoay tròn lao về phía ngược lại! Mặc dù độ dốc không quá lớn, rốt cục khi xác định rõ ràng phương hướng, anh liền di chuyển lại gần phía cửa xe, túi khí trong xe phồng ra!
"....!" Mở cửa xe, xe lộn mấy vòng rơi xuống.....
Mấy tên đàn ông ở phía sau truy đuổi một cách điên cuồng, đột nhiên nã súng vào chiếc xe đó!
Dầu máy trong xe rò rỉ ra ngoài, bốc cháy dưới sức nóng của súng đạn, ngay sau đó là một tiếng nổ lớn vang lên, chiếc xe bay cao lên 10m, nổ tung trên không trung.
Bốc khói, chiếc xe nổ tung.
.......
Thượng Quan Hạo tỉnh lại trong một đầm nước lạnh như băng.
Toàn bộ khu giải trí trống trải như một tòa thành bỏ hoang, cánh tay trái của anh ngâm trong nước lạnh đã tê cứng không còn chút cảm giác.
"Khụ khụ..." Anh xoay người ho khan, sự lạnh lẽo dường như đã ngấm vào tận xương tủy.
Cũng may không chết.
Đúng... Cũng may còn chưa chết.
... Còn cô sao rồi?
Toàn bộ dây thần kinh trên người Thượng Quan Hạo trở nên căng cứng, máu cứ thế chảy ra nhuộm đỏ cả vũng nước. Khuôn mặt tuấn tú của anh tái nhợt không còn chút huyết sắc, ngay cả trên hàng lông mi dày cũng dính nước lạnh buốt. Thượng Quan Hạo vẫn chống đỡ chịu đựng mà đứng lên.
Một cơn choáng váng mãnh liệt ập tới.
Đau đớn tận xương tuỷ.
"..." Thượng Quan Hạo khẽ rên một tiếng, trong đầu lại hiện lên hình ảnh cô ở trước mặt anh bất lực mà khóc nức nở. Đầu óc ong ong choáng váng, trên bầu trời đầy những ngôi sao toả sáng, dường như đây là lần đầu tiên toàn bộ khu giải trí vào ban đêm lại yên tĩnh như vậy, yên tĩnh đến đáng sợ.
Kìm nén tiếng ho trong l*иg ngực. Anh tìm hướng đó chạy đi.
...Cô đang sợ hãi có đúng không?
Nắm chặt lấy cánh tay bị ngâm dưới nước, đau đến chết lặng, bước đi cuối cùng không thể kiên trì nữa, cả thân hình cao lớn ngã rầm xuống ven đường. Nhưng chỉ một lát ngắn ngủi lại từ từ đứng lên, tiếp tục đi.
Tiếp tục đi.
Dường như trời đã tờ mờ sáng.