Khế Ước Hào Môn

Chương 233: Lãnh đạo cấp cao

Mạc Dĩ Thành gần như ôm trán.

Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao trong đầu Thượng Quan Hạo vẫn đều là mấy thứ này.

"Hạo, anh có biết là đã bao nhiêu năm rồi anh không quay về Manchester không?" Mạc Dĩ Thành quay đầu hỏi, "Từ khi gia đình gặp chuyện không may, anh liền chạy đến Trung Quốc một mình, mới đó mà đã mười năm rồi, lần trước anh quay lại nơi này cũng chỉ vì công việc, không có một chút ý nghĩ nào là sẽ thật sự quay về, anh có biết không ban giám đốc đã bị tên Rolls giày vò rất thê thảm không?"

Yên tĩnh, tuyết lớn, bay lả tả trong không trung rồi nhẹ nhàng rơi xuống, mềm nhẹ thư thái không chút tiếng động.

Người đàn ông anh tuấn dáng người cao ngất, mắt nhắm, hàng lông mi dày tản ra khí chất trầm tĩnh.

Thượng Quan Hạo dùng ngón tay tao nhã nhẹ nhàng day mi tâm, như để trốn tránh sự trách cứ vừa rồi, anh đè nèn cảm giác tội lỗi đang dâng lên trong lòng, giọng nói trầm thấp, mở miệng: "Đến chỗ ban giám đốc trước."

Mạc Dĩ Thành lúc này mới thấy đã có thể kéo anh trở về một chút từ bờ vực của sự vô vọng, lấy lại bình tĩnh nổ xe lần nữa.

"Thật ra, chuyện của anh khi ở Trung Quốc đã nghe qua một chút, chẳng qua chỉ là muốn tạ lỗi với một người phụ nữ mà thôi." Mạc Dĩ Thành thản nhiên nói, trấn an lòng của anh, "Chuyện anh muốn điều tra tôi sẽ giúp anh tìm hiểu, không có chuyện gì ở Manchester này làm khó được tôi. Nhưng anh cũng đừng quá lo lắng, dù sao cô ấy cũng có con với anh, muốn xoay chuyển cô ấy vẫn còn dễ dàng..."

"Không có người phụ nữ nào lại rời bỏ cha của con mình để chạy đi tìm người đàn ông khác?"

Xe chạy trên mặt đường toàn tuyết, nơi này cũng không có thay đổi nhiều.

Thượng Quan Hạo ngước mắt, nhìn tuyết rơi trên bầu trời, những toà nhà và những con đường trong trí nhớ năm anh mười lăm tuổi đang hiện ra trước mắt, đôi môi mòng của anh khẽ mở, nói ra vài chữ, như tận sâu thẳm trong tâm gan: "... Cậu thì biết cái gì."

.......

"You used to work for Dringlewapen? Four years?!"

Tần Mộc Ngữ cất sơ yếu lý lịch đi, nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu: "Yes!"

"Cool!" Cô gái có nước da bánh mật ở phía đối diện cảm thán một câu, cũng tươi cười vươn tay, nâng cao âm điệu: "My pleasure to be your workmates!"

Tần Mộc Ngữ vươn tay ra nắm lấy tay cô ta, lại nghe thấy phía sau lưng có người gọi tên cô ta, chỉ vào đồng hồ, giục cô ta đi lên.

Cô gái bánh mật kêu một tiếng "Oh my God!", nhanh tay thu thập tài liệu chạy lên lầu, cô ta biết rõ công ty có lãnh đạo cấp cao người nước ngoài tới, buổi sáng đang phải mở cuộc họp khẩn cấp, nên cũng là tranh thủ thời gian đi kí hợp đồng với cô gái Trung Quốc này.

"See you!" Cô gái mang đôi giày cao gót cầm tài liệu chạy xa.

Tần Mộc Ngữ vẫy tay chào cô ta, bàn tay trắng mịn nắm chặt cổ áo, lúc này mới bước ra khỏi căn phòng ấm áp, trong nháy mắt bị gió tuyết bên ngoài thổi bay.

Cô sẽ không biết giờ phút này, trên tầng cao nhất, trụ sở chính của Megnific Coper đang khẩn trương tổ chức hội nghị truyền hình, trên màn hình sắc mặt của người đàn ông Anh quốc âm trầm, thuần thục, thận trọng, có chút tâm không cam tình không nguyện giới thiệu với ban giám đốc, người đàn ông Trung Quốc có dáng người cao ngất vừa trở về từ nước ngoài, lại chính là người thừa kế tài sản của gia tộc, đôi mắt Hắc Diệu Thạch của anh giống như là lắng đọng băng tuyết quanh năm không đổi, vô cùng lãnh đạm, thâm trầm, nhưng lại có sức mạnh làm cho người nể sợ trong im lặng.

Tần Mộc Ngữ đi ra ngoài, vừa định bước xuống phần đường dành cho người đi bộ lại nhìn thấy ở phía bên kia đường, một người đàn ông mặc chiếc áo khoác da màu nâu, thần sắc liếc nhác và dịu dàng, lại đang nắm bàn tay của cục cưng bị quấn nhiều quần áo nhìn y như chim cánh cụt.

Đó là sự kết hợp kỳ quái, Tần Mộc Ngữ bật cười, tiếp tục đi về phía bên kia đường.

.......

Sau khi xuống máy bay, toàn thân Giang Dĩnh như đông lạnh, run lên một cái.

Hai tay ôm bả vai, ngồi trong xe, cô ta run giọng hỏi: "Hạo qua nhà tôi chưa? Cha mẹ tôi nói là muốn gặp anh ấy, anh ấy đã nói gì? Cha mẹ tôi chắc không tức giận nhỉ! Anh mau nói cho tôi biết đi!"

Tài xế ngồi phía trước có chút kinh ngạc, há miệng thở dốc, lại trở nên trầm mặc.

Giang Dĩnh chậm rãi nhíu mày: "Anh mau nói đi! Cha mẹ tôi rốt cục đã làm gì mà anh phải khó nói như vậy?"

Tài xế lúc này mới chậm rãi trả lời: " Thượng Quan... Thượng Quan tiên sinh quả thực không qua nhà của tiểu thư. Lão gia và phu nhân đã mời vài lần nhưng ngài ấy đều từ chối nói là bận việc, vậy nên vẫn không tới..."

Lòng của Giang Dĩnh khó khăn lắm mới hơi ấm áp, ngay lập tức lại như bị đẩy ngã vào hầm băng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dựa vào ghế, cô ta đảo đôi mắt lạnh lẽo, sâu kín nhìn tài xế, lại mở miệng hỏi: "Anh có chắc là anh ấy bận việc không? Anh ấy có phải đang tìm người không?"

Tài xế yên lặng một chút: "... Cái gì?"

Ánh mắt Giang Dĩnh càng lạnh hơn, liên tục xoa xoa hai tay, cười lạnh.

"Tôi biết rồi... Tôi biết hết rồi... Anh mau nói địa chỉ hiện tại của Hạo, buổi tối tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho anh ấy. Dù sao anh ấy về đây cũng không vui vẻ gì, cha mẹ của anh ấy không còn, đến ngay cả một người phụ nữ ở bên cạnh chăm sóc cũng không có..." Giang Dĩnh ngước mắt, "Anh không nghe thấy tôi nói không?"

Tài xế vội vàng cúi đầu: "Vâng, tôi nghe thấy."

.......

Xe chạy bên ngoài cánh cửa sổ thủy tinh, bên trong nhà hàng, ba người cùng ngồi bên cạnh cái bàn ăn tròn tròn. Người phụ nữ có thân hình mảnh mai cởi chiếc áo khoác, trong nhà hàng ấm áp xoa xoa hai tay, cũng tháo chiếc khăn quàng cổ dày dặn trên người cục cưng xuống.

"Ly rượu này coi như là chúc mừng em tìm được việc mới ở Megnicfic Coper, rốt cục cũng có thể ổn định ở đây." Ngự Phong Trì nét mặt ôn nhu, cùng cô chạm ly.

Tần Mộc Ngữ đột nhiên có chút bối rối, giống như đi một vòng lớn lại trở về Manchester này, cô cùng Tiểu Mặc lại giống như trước kia, lại phiêu bạt không có chỗ nào để dựa vào, thế nhưng sự dịu dàng trong mắt người đàn ông này quá nồng đậm, khiến cho cô trong chớp mắt cảm thấy rốt cuộc cũng có chỗ dừng chân.

Cô cầm lấy cái ly, cười nhẹ đáp lễ.

Tiểu Mặc ở bên cạnh đột nhiên ho khan, bị vị cay của nước sốt trong đĩa kí©ɧ ŧɧí©ɧ, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, ho đến mức không thể thở. Lúc thời tiết trở lạnh thân thể cậu bé đã rất dễ cảm thấy không thoải mái, chứ đừng nói chi là buổi chiều đi dưới trời đầy tuyết lâu như vậy.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ tái đi, vội vàng đặt ly rượu xuống, xoa xoa lưng Tiểu Mặc.

"Tiểu Mặc, con có sao không? Cay quá đúng không? Mẹ sẽ đổi  nước sốt ngay lập tức, Tiểu Mặc..."

Bàn tay nhỏ bé trắng nõn của Tiểu Mặc bám chặt vào bàn, gian nan lắc đầu, "Tiểu Mặc không sao... Khụ khụ..."

Ngự Phong Trì trầm mặt, đem đĩa sốt để sang chỗ khác, đặt xuống bên cạnh Tiểu Mặc một ly nước ấm. "Là anh không tốt, buổi chiều anh không nên dẫn thằng bé đi ngoài trời tuyết. Có lẽ nên gặp em rồi sau đó mới đi đón thằng bé thì sẽ tốt hơn."

Tiểu Mặc cầm lấy cốc nước ấm, chậm rãi uống. Đôi mắt to trong suốt nhìn Ngự Phong Trì qua đáy cốc, cậu bé cảm thấy người chú này cũng không tệ, đối xử với hai mẹ con cậu rất tốt, nhưng mà...

Cậu không biết có phải bản thân quá ngoan ngoãn hay không, đối với người chú này, cậu không dám càn rỡ.

"Rốt cuộc vì sao thằng bé lại bị như vậy? Hệ miễn dịch kém, trái tim cũng không tốt, mấy lần sốt cao cũng rất khó hạ sốt..." Ngự Phong Trì nhíu mi, vô tâm hỏi, "Chẳng lẽ từ lúc sinh ra thằng bé đã như vậy sao? Có phải vì lúc em mang thai thằng bé..."

Hắn chợt bừng tỉnh, không tiếp nói nữa.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tần Mộc Ngữ trắng bệch, không nói lời nào, Tiểu Mặc lại giật mình một cái, cái miệng nhỏ rời khỏi cốc nước, đôi mắt to trong trẻo nhìn mẹ, chờ mẹ nói những lời còn dang dở. Lúc mẹ mang thai cậu... thì như thế nào??