Mái tóc đen của Tần Mộc Ngữ phân tán xoã xuống vai, ngẩng đầu lên nhìn hắn: “Anh làm sao vậy?”
Ngự Phong Trì lúc này mới hoàn hồn, ánh mắt dịu dàng như trước, thấy cô đứng dậy đi về phía hắn, nhẹ nhàng vươn tay gập màn hình máy tính, gạt bỏ mọi tĩnh lặng trong đáy mắt cô. “Không có việc gì.” Hắn thản nhiên nói.
Hai tay Tần Mộc Ngữ chống lên lên mặt bàn, nhìn hắn khép lại máy tính, nhẹ giọng hỏi: “Ngự lão tiên sinh tìm anh sao?”
Mí mắt Ngự Phong Trì hơi giựt lên một cái.
Khóe miệng cong lên cười nhẹ, tay cũng nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay mềm mại của cô, mở miệng nói: “Nói thật, nếu anh thực sự muốn chạy trốn thì ông cũng không có khả năng tìm được anh. Lúc trước ở Hà Lan, có rất nhiều cơ hội để trốn thoát, nhưng anh cũng không dám đi, anh sợ lúc ấy em còn bị ông kiểm soát, một khi có động tĩnh gì thì ông sẽ làm tổn thương em, cho nên nghe tin tức của em từ ông nội, anh mới không dám rời đi.”
Nắm chặt bàn tay cô, đem ấm áp truyền sang cô, Ngự Phong Trì nhẹ giọng nói: “Em cứ ở trong này, yên tâm đi.”
Tần Mộc Ngữ nhẹ nhàng cụp mắt xuống, dưới hàng mi dài là đôi mắt trong suốt như hồ nước, tĩnh lặng yên ắng.
Cho tới bây giờ cô luôn biết rằng bản thân rất ích kỉ, giống như cô luôn biết rõ một Ngự gia khổng lồ sẽ không bao giờ đồng ý để người phụ nữa như cô cùng với người thừa kế duy nhất của họ ở bên nhau như hình với bóng. Thế mà cô lại dựa vào sự giúp đỡ của hắn để đi tới cái thành phố mà bông tuyết luôn tung bay đầy trời này.Xa xôi như vậy, xa đến nỗi khi ở nơi này, tất cả mọi chuyện đã qua đều trở thành những hồi ức xưa cũ, không cần phải nhớ đến nữa.
Điện thoại bàn đột nhiên kêu lên.
Cô liếc mắt nhìn một cái, sau đó nhẹ nhàng nhấc điện thoại: “Hello?”
“Hello, Is this Miss Anglia?” Một giọng nói tiếng Anh thật thuần khiết truyền đến.
Khuôn mặt nhỏ nhắn, thanh thuần hiện lên một tia kinh ngạc, lên tiếng trả lời: “…Yes.”
Ngự Phong Trì yên lặng nghe cô nói chuyện, suy đoán đây là một cuộc gọi phỏng vấn, hắn cảm thấy lòng bàn tay nắm hờ của chảy đầy mồ hôi, những vẫn trả lời trôi chảy như cũ, bên môi gợi lên nụ cười thản nhiên yếu ớt.
Đợi cô dập điện thoại, nụ cười yếu ớt trên môi Ngự Phong Trì cũng chưa mất đi.“… Thành công?” Hắn quan sát biểu hiện trên khuôn mặt cô, dịu dàng hỏi.
Tần Mộc Ngữ có vẻ kích động, đôi mắt trong suốt như hiện lên tia sáng, cũng cười yếu ớt, đứng lên: “Em không biết nữa, hình như đối phương họ rất hài lòng. Anh có đoán được là công ty nào liên lạc với em không?”
Ngự Phong Trì phối hợp với cô thừa nước đục thả câu, ngón tay chỉ vào huyệt thái dương: “À... Là IELTS thế giới à?!”
“Chán ghét!” Cô nhịn không được liền nở nụ cười, đẩy người hắn ra, chậm rãi nói: “Là một công ty đào tạo thuộc sở hữu của Megnific Coper, anh đã nghe qua cái tên này chưa? Toàn bộ tổng công ty có khoảng 20.000 nhân viên, chi nhánh phân bố vô số trên toàn thế giới….”
“Tốt, tốt quá…!” Ngự Phong Trì chặn ngang lời nói của cô, ánh mắt cưng chiều nhìn cô: “Anh biết mà, rất lợi hại, đó là một tập đoàn rất hùng mạnh, có mặt trong Top 50 công ty lớn nhất, đúng không?... Xem ra anh phải chúc mừng em, nhanh như vậy ở nơi này đã được tuyển dụng vào công ty lớn. Em không cảm thấy chúng ta nên ôm một cái để chúc mừng sao?”
Tần Mộc Ngữ ngẩn ra, theo bản năng nhìn cái bàn ngăn cách ở giữa, lắc đầu cười nhẹ: “Em không với tới, thôi bỏ qua đi!”
Nụ cười trên môi Ngự Phong Trì dần biến mất, lại nhẹ nhàng nắm lấy tay ngăn cô đứng dậy, dáng người cao ngất đứng lên khỏi ghế, cách một cái bàn kéo lấy eo cô, mặc dù cái bàn hơi cứng, rất khó chịu, nhưng hắn lại rất cao, cho nên ôm như vậy cũng không hẳn là không thoải mái. Ngự Phong Trì nhẹ nhàng áp vào trán Tần Mộc Ngữ, nhìn cô chăm chú, chậm rãi nói: “Cũng không thể bỏ qua như vậy được… Em không với tới, vậy thì anh sẽ tới chỗ em, chúng ta chắc chắn sẽ có cách để chúc mừng!”
Trên trán Tần Mộc Ngữ lấm tấm mồ hôi, giọng nói mờ mịt như sương: "... Cục cưng còn ngồi đằng sau kìa!"
Ngự Phong Trì dừng lại một chút, nhìn thoáng qua Tiểu Mặc, mắt Tiểu Mặc sáng lấp lánh tò mò nhìn tư thế đang ôm của bọn họ, đôi mắt chớp chớp rất đáng yêu.
Ngự Phong Trì không nhịn được cười, chậm rãi buông cánh tay ra, nhìn biểu cảm trong ánh mắt Tiểu Mặc, hắn không hiểu sao liền cảm thấy có lỗi. Hơn nữa vừa mới đọc được những tin tức kia, trong lòng hắn cũng bắt đầu dâng lên cảm giác nguy hiểm.
Bên ngoài tuyết rơi thật an tĩnh, Ngự Phong Trì vuốt ve gương mặt Tần Mộc Ngữ, mềm mại và nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn trên trán cô, chỉ hi vọng những chuyện trong dự đoán đến chậm một chút, càng chậm càng tốt. Cô đã không màng danh lợi mà chỉ mong niềm hạnh phúc, vậy hãy cho cô thật nhiều thời gian như thế có được không?
.......
Sáng sớm tuyết bay lả tả.
Tần Mộc Ngữ đi xuống toà nhà, cảm thấy giày dưới chân có hơi ẩm ướt, lạnh buốt, giống hệt nhiệt độ ở bàn tay.
Cốc ca cao nóng trong tay cô đã sắp hết, cô quăng chiếc cốc và cả túi đựng vào thùng rác, nâng hàng mi dài lên, cô nhìn thoáng qua toà nhà bốn tầng này, mang phong cách cổ xưa vô cùng kiên cố rất đặc sắc. Nhẹ nhàng thổi hơi ấm vào lòng bàn tay, cô đi qua đường vạch kẻ dành cho người đi bộ đi về phía đối diện.
Lúc chạm chân tới đường bên kia thì đèn xanh tắt, một chiếc xe đi sát đường vạch kẻ đột ngột lao tới, tuyết bắn lên tung tóe, dính hết vào quần áo mọi người, dường như còn có thể nghe thấy một vài tiếng chửi rủa.
Cô cúi đầu, phủi tuyết dính trên áo khoác màu đen, tiếp tục đi đến tòa nhà kia.
Chiếc xe vừa mới đi qua đột ngột dừng trên đường.....
Trời tuyết, đường trơn trượt, xe còn chưa dừng hẳn ngay lức tức có người từ trên xe bước xuống, đôi mắt sây thẳm có nét đẹp tinh tế của người phương Đông, lại có chút mị hoặc và bức người của người phương Tây, anh ngước mắt lên nhìn thấy cả không gian tuyết rơi dày đặc,
xe dừng lại, người từ trên xe cũng bước xuống. Ánh mắt thâm thúy, tinh xảo như người phương Đông, lại có chút mị hoặc cùng khiếp người như phương Tây. Hắn nâng mắt nhìn tuyết rơi mù mịt, mọi người đều đang tất bật đi làm, giữa đám đông như vậy anh lại hoảng hốt nhìn thấy, một cô gái đang nhẹ nhàng cúi đầu, một vài bông tuyết còn vương trên người.
Trong khoảnh khắc đó, hình bóng cô ôm lấy trái tim anh, nhưng chỉ là thoáng qua.
Mạc Dĩ Thành nhìn anh qua kính chiếu, hỏi: "Anh đang tìm cái gì?"
Thượng Quan Hạo ngay cả áo khoác cũng không có mặc, chỉ đơn giản một bộ tây trang đen, làm nổi bậy dáng người thon dài cao ngất, bông tuyết rơi trên lông mi anh, môi mỏng mở ra, cúi đầu nói: "Hình như tôi nhìn thấy cô ấy."
Khoé miệng Mạc Dĩ Thành hơi giật giật, chậm rãi mở miệng: "Anh nên nhìn kĩ một chút, tuy rằng đây là Manchester nhưng cũng không thiếu những cô gái tóc đen, mắt đen ôn nhu, xinh đẹp. Phải nhìn kĩ xem đó có phải người anh muốn tìm hay không."
Ngoài cửa kính của xe, người đàn ông đẹp như điêu khắc kia đang đứng thẳng.
Mạc Dĩ Thành biết mình nói có chút quá lời, nhìn đồng hồ, tiếp tục nói: "Chúng ta còn có vài phút để đến trụ sở chính, thứ anh phải suy nghĩ đầu tiên chính là làm thế nào để dàn xếp ban dám đốc bên kia, hoặc là, hôm qua cha mẹ Giang Dĩnh gọi điện nói muốn gặp mặt anh, máy bay cô ấy đi có thể đến trễ một ngày."
Người ở bên ngoài xe, không có chút động tĩnh.
Sắc mặt Mạc Dĩ Thành trầm đi một chút, thò người ra, đóng cửa xe một cái thật mạnh, trầm giọng nói: "Không phải đã nói với anh rồi sao, miệng vết thương của anh không chịu nổi nhiệt độ lạnh buốt thế này, nếu không muốn chết, anh hãy lên xe đi, có được không?——Thượng Quan——"
Rốt cục anh cũng cử động.
Trên chân mang theo một chút tuyết tiến vào, sườn mặt mị hoặc của Thượng Quan Hạo biến mất vào trong xe, cũng đem hình ảnh vừa nhìn thấy xoá đi hoàn toàn.
"Trước hết cậu hãy giúp tôi điều tra chuyện có liên quan đến Ngự Phong Trì... Cậu ta mang theo cái gì đến Manchester, chắc chắn cậu ta sẽ không đến đây khi không có vốn liếng gì trong tay...." Đôi môi mỏng khẽ động, đôi mắt tản ra ánh sáng: "Còn nữa,... đừng kinh động đến cô ấy và thằng bé."