Chạy xe sai làn...
Giang Dĩnh lập tức sững người, ngón tay run rẩy, lắc đầu: “Tôi không biết... Tôi không biết vì sao...”
Trong lòng cô ta suy đoán, chẳng lẽ do anh nhìn thấy Tần Mộc Ngữ hôn mê bất tỉnh, cho nên mới...? Cô ta lập tức hỏi lại: “Ngài cảnh sát! Trên xe anh ấy còn ai khác không? Có phụ nữ không!”
Tiểu Mặc ôm chặt cô, giống như bạch tuộc bám lấy cô, dường như sợ hãi giây tiếp theo cô sẽ lập tức biến mất không thể tìm thấy, dùng sức lắc đầu: “Tiểu Mặc không sao!”
Cậu bé được ôm liền hơi muốn khóc, kết quả khóc nấc lên, cậu nhớ tới âm thanh mẹ bị bắt nạn lúc gọi điện cho mẹ ngày hôm qua, cậu không biết chuyện gì xảy ra, chỉ biết là có chú đang bắt nạt mẹ.
Tần mộc ngữ vội vàng vỗ lưng của cậu, biết cậu đang lo lắng điều gì: “Không khóc, Tiểu Mặc không khóc, mẹ không bị người xấu bắt nạt, thật đấy, con nhìn mẹ đi không phải vẫn hoàn hảo đứng trước mặt con sao? Không khóc...”
Cảnh sát khinh bỉ nhìn cô ta một cái, đến lúc nào rồi còn đi lo lắng lúc xảy ra tai nạn chồng cô ta cõ cùng người phụ nữ khác yêu đương vụиɠ ŧяộʍ hay không, loại phụ nữ này lần đầu tiên thấy.
“Không có, chỉ có mình anh ta,” cảnh sát không chút kiên nhẫn nhìn cô ta một cái, “Cô có rảnh không? Coi như là người nhà đi, lại đây làm biên bản.”
Thân ảnh cao lớn chậm rãi đi qua, cúi đầu nhìn cô ta, cười lạnh, nghiến lợi nói: “Lần này chơi đã đủ lớn chưa? Có hài lòng không? Cô còn khóc cái gì, hả?”
Cảnh sát đi tới: “Vị tiên sinh này...”
Lục sâm không muốn chuyện với cô ta nữa, lạnh lùng nhìn cô ta một lần cuối cùng, đi theo phía sau cảnh sát.
Cửa phòng phẫu thuận, mở ra.
***
Ngự gia.
Bên trong căn phòng lớn, bàn tay nhỏ trắng nõn giật giật, giống như là bị tiếng động đánh thức, đôi mắt lim dim đột nhiên mở ra rồi nhắm lại, cuối cùng vẫn yếu ớt tỉnh lại. Ngực ấm ách có chút khó chịu, chiếc chăn ấm áp mềm mại bọc lấy thân thể nho nhỏ của cậu, cậu xoay người, nằm sấp xuống, sau đó ngay lập tức nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang ngủ say ở gối bên cạnh cậu.
Giang Dĩnh hồn bay phách lạc, không biết thương thế của anh thế nào, căn bản không có tâm tình ghi chép, ôm mặt thút thít.Ở phía xa, từ đầu hành lang có một người đi tới, dẫm trên nền đất đầy máu tươi, sắc mặt có chút lạnh lùng. Ánh mắt Lục Sâm từ dưới đất nhìn qua, xuyên qua mắt kính nhìn vào người phụ nữ kia, sắc mặt căng thẳng tái nhợt, trong đôi mắt toát lên sát khí mờ nhạt.
“Tôi là luật sư riêng của ngài ấy, nếu có chuyện gì các anh cứ tới tìm tôi, không nên quấy rầy việc điều trị của ngài ấy.” Lục Sâm từ tốn nói, dời lực chú ý của cảnh sát lên người hắn.
“...” Tiểu Mặc cho là mình nằm mơ, đôi mắt trong veo quan sát cô, đưa tay lên sờ mặt cô.
“Mẹ.” Cậu nhỏ giọng gọi.
Lông mi thật dài của Tần Mộc Ngữ run rẩy một chút, theo bản năng nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấm áp ở trong chăn, mở mắt ra, nhìn thấy cậu bé tràn đầy sinh khí xuất hiện trước mặt cô, ngập ngừng gọi: “Tiểu Mặc?”
Tiểu Mặc trực tiếp bổ nhào sang ôm chặt cổ cô, toàn bộ thân thể quấn lấy cô: “Mẹ!”
Tần Mộc Ngữ suýt nữa bị cậu làm cho ngất đi, nhưng vui đến phát khóc, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé mềm mại của cậu: “Tiểu Mặc, bây giờ con còn khó chịu à? Có cảm thấy khó thở không, còn có chỗ nào không thoải mái, mau nói cho mẹ biết!”
Một thân ảnh màu đen đi tới trước cửa.
Vệ sĩ mặc âu phục đen nhìn cảnh tượng này, do dự không biết có nên mở miệng hay không, còn đang mãi suy nghĩ, thanh âm đã bật ra khỏi miệng: “Tần tiểu thư.”
Tần mộc ngữ đang dỗ dành tiểu Mặc, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, trong ánh mắt lộ ra sự nghi hoặc.
Vệ sĩ điều chỉnh tâm tình, mở miệng nói: “Tiên sinh của chúng tôi có lời muốn nói với Tần tiểu thư, tôi hi vọng Tần tiểu thư...”
“Cậu hi vọng cô ấy thế nào?” Một giọng nói đạm mạc du dương, chậm rãi từ phía sau truyền đến.
Gã vệ sĩ lúng túng, sau đó cả người ngay lập tức toát mồ hôi lạnh, theo bản năng nghiêng người sang một bên nhường đường, quả nhiên một thân ảnh xuất hiện trước cửa ra vào. Ngự Phong Trì cong khoé môi: “Vì sao cậu không nói tiếp?”
Ngự Phong cúi người chống hai tay xuống vây lấy hai mẹ con, nhẹ nhàng vuốt ve mặt đứa nhỏ, nói nhỏ: “Bé con trong rất giống anh ta... Chỉ đáng tiếc là, anh ta không biết cách làm cha.”
Trong đôi mắt trong suốt của Tiểu Mặc có một chút nghi hoặc, rất nhiều chuyện đã nối tiếp xảy ra khiến cho tâm hồn nhỏ bé của cậu cũng bị chấn động, ôm cổ Tần Mộc Ngữ nhẹ giọng hỏi: "Mẹ ơi, chú cho gấu nhỏ chính là cha sao?"
Trái tim Tần Mộc Ngữ run lên mãnh liệt, cánh tay hơi vô lực, suýt chút nữa không thể giữ nổi cậu bé.
Nhớ tới âm thanh trong điện thoại ngày hôm qua, trong đôi mắt trong suốt của Tiểu Mặc có hai ngọn lửa bốc lên, tiếp tục hỏi: "Chú bắt nạt mẹ hôm qua, cũng là chú ấy, đúng không ạ?"
Đôi môi nhợt nhạt của Tần Mộc Ngữ hơi hé ra, bỗng nhiên không biết nên nói gì, cô rất muốm nói là không phải, muốn trả lại cho con của cô một thế giới thuần khiết đơn giản, nhưng mà..... Sắc mặt cô ngày càng tái nhợt, sức chịu đựng sắp đến giới hạn.
Tiểu Mặc nhìn biểu hiện của mẹ, đè ép hai ngọn lửa nho nhỏ kia xuống, khôi phục lại sự trong sáng thuần khiết, một lần nữa leo lên dùng hai tay ôm lấy Tần Mộc Ngữ, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ lưng cô: "Mẹ, đừng khóc, Tiểu Mặc không hỏi nữa, sau này Tiểu Mặc cũng không hỏi nữa, Tiểu Mặc không có cha, chỉ có mẹ!!"
Cô một chữ cũng không thể nói ra, ôm chặt cậu bé, run rẩy, muốn bảo cậu không nên nghĩ nhiều chuyện như vậy.
Đây là chuyện của người lớn, không liên quan đến trẻ nhỏ.
Ánh mắt Ngự Phong Trì phức tạp, mở miệng nói: "Thật ra, thằng bé thông minh hơn rất nhiều so với suy nghĩ của em."
Sau đó chậm rãi cúi đầu kề sát tai cô, dùng âm lượng chỉ hai người mới nghe thấy nói: "Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, thời gian là 3 giờ chiều, chúng ta sẽ ra khỏi nhà trước hai tiếng, sẽ có người ở sân bay chờ chúng ta."
Xuyên qua bờ vai của hắn, Tần Mộc Ngữ nhìn gã vệ sĩ còn đứng ở cách đó mấy mét dùng tai nghe nói chuyện với người khác, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại: "Ngự Phong Trì......Anh có biết mình quá to gan, cũng quá mạo hiểm không?"
Thật ra cô biết Ngự lão tiên sinh muốn tìm cô để nói cái gì, ngay cả bản thân cô cũng hiểu những đạo lý đó!
—— Gia tộc có tiếng trong giới kinh doanh, là người thừa kế được bồi dưỡng hơn 20 năm, làm sao hắn có thể trốn chạy khỏi sự tranh giành của gia tộc và sự kế thừa gia sản khổng lồ! Làm thế nào hắn có thể đây?!
Ngự Phong Trì không nói gì, chỉ cười lạnh.
Cúi đầu nhìn thấy vết đỏ đáng sợ trên cổ tay cô còn chưa tan đi, hắn thì thầm: "Trước khi đi, anh còn chuyện nhất định phải làm."
Hắn muốn để người đó biết, lần này, hắn sẽ hoàn toàn cướp cô đi.
***********
Giang Dĩnh đẩy cửa phòng bệnh ra, tay run lên.
Cô ta vừa định đi vào, đột nhiên có ai ở bên ngoài đập vào vai của cô ta, cô sợ hãi quay đầu lại, là Lục Sâm.
"Tôi có việc phải đi trước, nếu như anh ta muốn có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào, còn nữa....." Hắn lạnh nhạt nói, "Nếu như anh ta hỏi đến chuyện dấu vân tay, cô cứ vui vẻ mà đẩy sang cho tôi, nếu như cô không muốn từ bỏ cơ hộ tiếp cận anh ta lần này."
Tay Giang Dĩnh run lên.
Khuôn mặt tái nhợt của cô ta nở một nụ cười, quyến rũ nói: "Sao vậy, học được cách giả vờ là người tốt à? Lục Sâm, không phải anh vẫn luôn muốn khiến anh ấy chán ghét tôi sao? Tại sao khi nó chân chính xảy ra, còn bằng lòng gánh tội thay tôi?"
Lục Sâm nhìn cô ta chăm chú, cũng cười khẩy một cái, giống như ác ma dưới địa ngục.
"Tôi đã từng nói với cô hãy cẩn thận một chút, là tự cô không nghe. Nếu như tôi nói tất cả những gì cô đã làm ra, dựa theo tính cách của Thượng Quan Hạo, cô đã chết mà không toàn thây từ lâu ...... Chỉ đáng tiếc, thứ tôi muốn là phụ nữ, chứ không phải xác chết."
Nói xong hắn thu tay về, nhét vào túi quần, nói nhỏ: "Dù sao cũng đều hèn hạ cả...... Tôi sẽ nhìn xem cô vì một người đàn ông mà không chút tự trọng tới khi nào."
Hắn nói xong, ánh mắt lạnh lẽo liếc qua cô ta một lần cuối, xoay người bước đi, dọc theo hành lang đi ra ngoài.
Giang Dĩnh nhìn hắn đầy oán hận, đè nén lửa giận, đi vào phòng bệnh.
Trái tim của cô ta bị thương thế của người đàn ông này hung hăng níu lấy, cô đã hỏi qua bác sĩ, bởi vì chiếc xe bị đâm ở giữa, cho nên khoảnh khắc mà cánh cửa xe bị đâm nát, mảnh vỡ đã cắt vào eo anh, phải khâu hơn chục mũi, các vết thương khác đều là gãy xương, chạy sai làn đường chỉ bị thương như vậy, đã coi như là phúc lớn!
"Hạo......" Cô ta run rẩy gọi một tiếng, chạm vào khuôn mặt anh.
Nhưng cô ta không ngờ rằng, anh lại tỉnh.
Bởi vì trong khoảnh khắc chạm vào lông mi của anh, đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng của anh cũng theo đó mà mở ra, ánh mắt ấy khiến cô ta e sợ!
"Hạo," Ngay lập tức Giang Dĩnh hoảng sợ đứng bật dậy, chân tay luống cuống, "Anh tỉnh lại từ lúc nào?......Anh chờ em một chú, em sẽ đi gọi bác sĩ ngay, anh đừng tự di chuyển!"
Thật ra cô ta đã sợ đến choáng váng, sợ cuộc nói chuyện trước cửa vừa rồi bị anh nghe thấy!
"..... Không cần." Một giọng nói trầm thấp nhưng không thể kháng cự truyền đến.
Cô ta lập tức hoảng sợ không dám cử động, rơm rớm nước mắt quay người lại, chạy đến trước mặt anh, run giọng nói: "Anh làm sao vậy? Anh có biết anh đã làm em sợ hãi không? Rốt cuộc chuyện gì quan trọng đến mức nào mà ngay cả đường cũng nhìn nhầm! May mắn là chỉ va chạm nhẹ, không phải....."
"Mấy giờ rồi?" Đôi môi Thượng Quan Hạo tái nhợt không còn một chút huyết sắc, khuôn mắt tuấn tú giống như vừa đầm mình trong cơn mưa xối xả, ngoại trừ đôi mắt hắc diệu thạch vẫn toả ra ánh sáng chói mắt, toàn bộ khuôn mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Anh cố gắng ngồi dậy, động tác này khiến Giang Dĩnh hoảng sợ.
"Hạo, đừng ngồi dậy, anh...... Anh đợi một chút, phần bụng của anh bị thương đấy!!!" Cô ta sốt ruột đến mức chảy cả nước mắt, lại không dám chạm vào anh, chỉ có thể cẩn thận đỡ anh ngồi dậy, đem gối lót sau lưng anh.
"Tôi hỏi cô mấy giờ rồi?" Anh chặn lời cô ta, kìm nén sự đau đớn kịch liệt của cơ thể, khàn giọng nói.
Giang Dĩnh biết rõ tính cách của anh, không còn cách nào khác, run rẩy lấy điện thoại trong túi xách ra: "...... 4 giờ 30 chiều. Anh muốn làm gì, em mặc kệ anh muốn làm gì, bộ dạng của anh bây giờ không thể nào làm được?!"