Cửa mở ra, ánh đèn sáng chói trong phòng khách xoa tan bóng đêm ở bên ngoài.
Một tay Ngự Phong Trì chống trên ghế sofa, một tay khác nhẹ nhàng chạm vào sợi tóc của người phụ nữ trên ghế sofa, ngước mắt lên, nhìn thấy Ngự Kinh Đông sau bốn năm không gặp. Khoác trên người một chiếc áo khoác lông làm nổi bật lên sự uy nghiêm như trước, trên khuôn mặt già nua lộ ra sự khinh thường sâu sắc.
Hắn tao nhã đứng dậy, cúi đầu, gọi một tiếng: "Ông nội."
Tần Mộc Ngữ đang ngồi trên ghế sofa nghe thấy vậy, lông mi thật dài run lên, cũng nhẹ nhàng đứng dậy, chịu đựng sự khó chịu và mệt mỏi của cơ thể, giọng khàn khàn: "Ngự lão tiên sinh, đã lâu không gặp."
Ngự Kinh Đông đảo mắt qua nhìn hai người, Ngự Phong Trì càng thêm cao lớn anh tuấn, khí tức giữa hai đầu lông mày cực kỳ giống cha hắn lúc còn trẻ, sự phóng túng không chút trói buộc mất đi, thay vào đó là sự trưởng thành hơn mấy phần. Còn người phụ nữ ở bên cạnh..... Ngự Kinh Đông nhìn lâu hơn một chút, lần cuối cùng nhìn cô trực diện như thế này là vào bốn năm trước, lúc ấy cô 18 tuổi, ánh mắt trong suốt như giọt sương, bây giờ đã trổ mã trở nên thành thục và xinh đẹp, giơ tay nhấc chân đều lộ ra sự xinh đẹp và quyến rũ, nhưng đôi mắt vẫn trong suốt như cũ, mang theo sự yếu ớt và thê mỹ, đồng thời cũng lộ ra sự quật cường và cứng cỏi, khiến người khác bị cô mê hoặc, không thể dời mắt.
"Anh trở về bao lâu rồi?" Ngự kinh đông để người xung quanh cởi chiếc áo khoác màu đen của ông ra, để hiện ra bộ đồ kiểu Tôn Trung Sơn uy nghiêm, tâm trạng không được tốt ngước mắt lên hỏi.
"Vẫn chưa tới một tuần." ngự phong trì từ tốn nói, ánh sáng trong mắt lưu chuyển, "Ông nội hẳn là biết rất rõ."
"Hừ!" Ngự kinh đông hừ lạnh một tiếng, đi tới ngồi vào ghế sofa phía đối diện, "Tôi biết rõ thì có tác dụng gì? Tôi có thể gặp được anh không? Tôi có thể nói chuyện với anh sao? Suốt bốn năm không về nước, vừa về đến nơi thì đi lo một đống chuyện tạp nham, đây chính là những thứ tôi dạy anh sao!"
Khuôn mặt trong sáng của Tần Mộc Ngữ hiện lên một tia sáng, lông mi hơi rủ xuống, Ngự Kinh Đông đã nhìn thấy bộ dạng như vậy của cô từ bốn năm trước, bây giờ lại nhìn thấy, cảm thấy sự áp lực cường thế ngày càng mạnh mẽ, chỉ là, cô đã không còn như trước không thể chịu đựng nổi.
Ngự phong trì cũng không nói chuyện, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, ánh mắt dịu dàng lại bướng bỉnh nhìn chằm chằm ngự kinh đông, mở miệng nói: "Ông nội, Tiểu Ngữ vừa chào ông."
Ngự kinh đông ngay lập tức bị sự thờ ơ này thiêu đốt, mắt nhìn qua, dừng lại trên tay hắn.
"Tôi không bị điếc, tôi có thể nghe rõ." ngự kinh đông lạnh giọng nói, nhìn Tần mộc ngữ, "Thằng bé đâu? Cũng mang về đây?"
Tần Mộc Ngữ nghênh đón ánh mắt của ông ta, nhẹ giọng mở miệng: "Tiểu Mặc ở trên tầng, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đợi một lát nữa thằng bé tỉnh lại cháu sẽ dẫn thằng bé đến gặp ngài."
Ánh mắt của Ngự Kinh Đông dịu đi, ông ta không có chút tình cảm gì với thằng bé, bàn tay vuốt nhẹ quải trượng, cười khẩy một cái, nói với cô: "Không dễ dàng nhỉ, cô còn có thể đứng ở đây nói chuyện hoà nhã với tôi, có phải hận tôi lắm đúng không?"
Khuôn mặt nhỏ của Tần Mộc Ngữ trắng bệch.
Ánh mắt cô càng thêm trong suốt, như rửa qua nước, nói rõ ràng: "Nếu như ngài nói đến chuyện dùng sinh mệnh của Tiểu Mặc để uy hϊếp cháu, vậy thì cháu đúng là hận, hận đến mức muốn gϊếŧ ngài. Nhưng nếu là chuyện khác, cháu không có cảm giác gì."
Ngự Kinh Đông nheo mắt lại, trầm giọng nói: "Vậy việc tôi sai người đưa Phong Trì ra nước ngoài, đem vụ án gϊếŧ người đó đổ lên người cô thì sao?"
"Lo lắng cho cháu trai...." Đôi môi đỏ bừng của cô nói ra mấy chữ, ánh mắt sáng rực, "Cháu có thể hiểu được. Dù sao thì anh ấy đã cứu cháu, cháu trả lại cho anh ấy là điều dễ hiểu."
Ngự kinh đông không nói thêm gì nữa, có thể hiểu được ý nghĩa qua giọng điệu của cô gái này, cô có thể hiểu, nhưng không có nghĩa là cô có thể tha thứ. Mà sự tiến triển của chuyện này hoàn toàn không giống trong dự đoán của ông ta, điều này mới khiến ông lo lắng.
Ngự Phong Trì cúi đầu, ôm chặt cô, nói nhỏ: "Em mệt rồi, ông nội cũng gặp rồi, đi lên nghỉ ngơi đi."
Tần mộc ngữ gật đầu, trong khoảnh khắc quay người rời đi lại lập tức quay đầu lại, nhìn khuôn mặt ủ rũ của Ngự Kinh Đông, nói nhỏ: "Ngự lão tiên sinh, cứ yên tâm. Cháu đã nói trước với anh ấy rồi, không được nhắc lại chuyện này nữa."
Cô biết rõ trong lòng ngự kinh đông đang lo lắng điều gì.
Cô gái nhỏ này, sự sắc sảo luôn khiến người khác trở tay không kịp. Nếu như tính toán tất cả mọi chuyện, cũng chỉ Ngự gia có lỗi với cô mà thôi. Ngự Kinh Đông buồn phiền ho khan hai tiếng, nói với người ở bên cạnh: "Đi pha cho tôi chén trà."
"Vâng, thưa lão gia."
Thế nhưng ——
Để người phụ nữ như vậy ở lại bên người Ngự Phong Trì mọi lúc?
Trừ khi ông bị điên, nếu không chuyện này, có chết ông cũng không đồng ý.
Nhận chén trà từ trong tay người giúp việc, ngự kinh đông uống một ngụm, cảm nhận được sự ấm áp giữa trời đông do chén trà mang lại, thấm vào ruột gan, nhưng không thể mang những phiền muộn và sự nặng nề đi.
......
"Anh nghĩ có chuyện nhất định phải nói cho em biết——" Ngự Phong Trì nghiêng mặt qua nhìn cô, thản nhiên nói, "Anh ta vừa mới gọi vào điện thoại của em, đã biết em và Tiểu Mặc đang ở chỗ của anh...... Nhưng mà anh ta bị tai nạn giao thông."
Mặt Tần Mộc Ngữ, tái đi.
"Vừa hay tôi cũng có chuyện phải nói với anh," đôi mắt trong suốt của cô nâng lên, khuôn mặt rất yếu ớt và mệt mỏi, nhưng cô vẫn kiên trì nói tiếp, "Chờ Tiểu Mặc khoẻ hơn, tôi sẽ dẫn thằng bé về Manchester ngay lập tức, tôi sẽ không ở lại thành phố Z, càng không tiếp tục ở lại nhà anh."
Ngón tay thon dài và mềm mại của cô chạm vào mặt hắn, nhẹ nhàng nói: "Ngự Phong Trì, cảm ơn anh đã tới cứu tôi, thế nhưng tôi không muốn Tiểu Mặc phải nhận thêm một chút chuyện tổn thương nào, tôi muốn cách nơi này thật xa, không quay lại nữa."
Thân thể Ngự Phong Trì hơi cứng lại một chút.
Trái tim hắn giống như bị đánh mạnh, điều khiến hắn chấn động, lại là sự an nguy của người đó, cô không hề có một chút quan tâm nào.
Bốn năm trước, lúc cô nhắc tới người đó tinh thần cô luôn phấn chấn và gương mặt xinh đẹp luôn ngượng ngùng, bây giờ cô có thể xem thường sự sống chết của anh ta, quá trình này, phải gian nan đến nhường nào.
Ngự Phong Trì nắm lấy bàn tay cô đang chạm lên mặt hắn.
Hắn khẽ hôn ngón tay cô, kéo cô lại gần, tựa vào chán cô, nói: "Anh đi cùng em."
"Em đi đâu. Anh sẽ đi tới đó."
......
Trong bệnh viện, Giang Dĩnh từ trong thang máy đi ra, ra sức đẩy ra tất cả những người chắn đường, điên cuồng chạy phía phòng phẫu thuật!!
"Tránh ra...... Các người tránh ra cho tôi!!" Cô ta hét lên, giọng nói có chút đáng sợ.
Bên ngoài phòng phẫu thuật, từ chỗ rẽ vào hành lang có một vũng máu, cô ta sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, đẩy mọi người ra dường như muốn xong vào phòng phẫu thuật, kết quả bị người khác giữ chặt, người đó quát lên vài tiếng mới khiến cô ta phục hồi lại tinh thần.
Lúc này cô ta mới nhìn thấy người trước mặt là cảnh sát.
Cô ta đột ngột kéo lấy tay áo của cảnh sát: "Đã xảy ra chuyện gì? Đây là chuyện gì! Người vẫn đang yên lành vì sao lại xảy ra tai nạn giao thông, các anh không phải cảnh sát giao thông sao, các anh làm ăn kiểu gì vậy!"
Ánh mắt cảnh sát vô cùng lạnh lẽo, kéo tay cô ta xuống, cười lạnh một tiếng: "Cô muốn tôi giải thích? Cô là gì của anh ta? Tôi còn đang muốn hỏi cô chút chuyện đây, anh ta đã bao nhiêu tuổi rồi, chạy sai làn đường, loại chuyện ngu xuẩn như vậy mà cũng làm được?"