Không khí trong phòng áp lực đến ngạt thở, trên chiếc giường trắng như tuyết, khuôn mặt thanh thuần của cô gái mồ hôi chảy ròng ròng đau đớn, trên cổ tay bị buộc chặt là những dấu đỏ trông rất kinh khủng, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đau đến mức không thể kêu lên được một lời nào!
Như một cây đao đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể, triệt để mà xé nát thân thể nàng...
Thượng Quan Hạo trên trán đầy mồ hôi nhẫn nhịn, cặp mắt đỏ ngầu không rõ là do lửa giận hay chính là đang kiềm chế cảm giác ngây ngất! Cơ thể nàng co rút chặt khít vượt khỏi sức tưởng tượng của hắn, hắn siết chặt nắm tay đặt hai bên đầu nàng, ôm chặt tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên.
"Người phụ nữ chết tiệt..." Giọng nói của hắn càng lúc càng ám muội tựa như đang gầm nhẹ mà nói ra.
"..." Khuôn mặt nàng trắng bệch, mồ hôi trên mặt rơi xuống từng giọt.
Trong những giây tiếp theo, Thượng Quan Hạo giữ chặt thắt lưng nàng, càng ngày càng cố mà đi vào một chút, Tần Mộc Ngữ bị đau lần thứ hai cứ thế run rẩy, nước mắt cuộn trào mà rơi xuống, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi khóc rống lên: "Đừng... Đau quá... Thực sự đau quá..."
Nàng khóc rêи ɾỉ, muốn tránh né, khẽ động một chút lại bị ép tới không thể nào nhúc nhích được.
Trái tim Thượng Quan Hạo như bị kéo mạnh dữ dội, mồ hôi từ trán lăn xuống mặt hắn, rơi trên người nàng, đôi mắt sâu tỏa ra sự tàn nhẫn, giữ chặt thắt lưng nàng rút ra một chút, rồi lại tiếp tục đâm vào càng sâu. Đi vào! Nàng đau đến phát run, đau đến khóc thét, để hả giận hắn cất tiếng nói lạnh lùng: "Đau phải không? Tôi chính là muốn cho cô phải đau đớn! Cô nhớ kỹ cho tôi, đây là cái mà cô phải trả!!"
Nàng nhấc đầu thét lên, nước mắt nóng hổi trào ra mãnh liệt.
Cơ thể trắng nõn bị phơi bày trong bầu không khí lạnh lẽo, vệt máu như đóa hoa màu đỏ tươi trên chiếc giường đơn, càng lúc càng lớn, mà Thượng Quan Hạo quần áo vẫn như trước, chỉ có vài nút áo bị cởi ra, xông vào thân thể nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng, đâm vào, chọc thủng, đôi mắt càng lúc càng lộ ra những tia phức tạp!
"Mẹ ơi... Con đau quá..." Khoảnh khắc đau đớn đến cực điểm kia, khuôn mặt méo lệch trắng bệch của Tần Mộc Ngữ, kiềm chế sự nghẹn ngào cực độ mà run giọng nói, nước mắt rơi như mưa.
Trong nháy mắt, Thượng Quan Hạo như bị sét đánh, khuôn mặt tuấn tú trong nháy mắt đã xanh mét, đôi mắt thâm thúy vô cùng phức tạp nhìn nàng!!
Cô gái đang dưới thân hắn, sức phòng bị vô cùng yếu ớt, đã bị chính hắn phá hủy tất cả rồi.
"Tần Mộc Ngữ..." Hắn với giọng nói khàn khàn ám muội kêu lên một tiếng, tay nắm lại rất nhanh, có phần phẫn nộ.
"Ư!" Thượng Quan Hạo dễ chịu thở ra, cảm thụ được sự ấm áp của nàng, quyện chặt, suýt nữa không thể khống chế được! Đôi mắt sâu của hắn tràn ngập du͙© vọиɠ, đưa tay cởi vật đang cột chặt cổ tay nàng, kéo cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp của nàng vào trong l*иg ngực.
"Đừng khóc..." Thanh âm hắn ám muội phun ra hai chữ, ma xui quỷ khiến thế nào mà cúi đầu hôn dòng nước mắt trên mặt nàng, giọng nói khàn khàn: "Đừng khóc, thả lỏng... thả lỏng một chút sẽ không đau như thế nữa, tôi bảo đảm..."
Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ vẫn trắng bệch như cũ, cắn môi, vì đau đớn mà đầu óc nửa tỉnh nửa mê.
"Ngoan... Thả lỏng..." Thượng Quan Hạo cảm nhận được cảm xúc đang xông tới mãnh liệt, giọng nói mê loạn dỗ dành nàng, động tác đang kìm nén bắt đầu từ từ tiến tới, nhè nhẹ đi vào, nhìn nàng còn có thể chống đỡ liền tiếp tục xông tới, càng ngày càng sâu, càng lúc càng nhanh.
Còn đang đau đớn, toàn thân Tần Mộc Ngữ run lên, lại bị người đàn ông ôm chặt áp sát trên người mình, đau đớn mà thở dài nức nở. Bàn tay to lớn của Thượng Quan Hạo giữ chặt sau gáy của nàng, hôn lên miệng nàng rồi xuống dưới gáy nàng, động tác càng ngày càng cuồng dã, có vẻ như càng ngày càng cảm thấy không đủ! Mùi vị của nàng quá mức hoàn mỹ, hắn đã không còn có thời gian để dạy dỗ nàng nữa, nhìn xem nàng còn có thể chống đỡ được nữa hay không, trong phút chốc đã buông lỏng nàng ra một chút, hơi thở khàn khàn mà hung hăng xông tới, đi vào chỗ sâu nhất của nàng! Nàng một lần nữa đau đến nỗi thét lên, nhưng lại không khiến hắn mềm lòng!
Thượng Quan Hạo hầu như ép người phụ nữa dưới thân hắn ròng rã suốt hai giờ.
Tiếng thở dốc lặp đi lặp lại, hơi thở gấp gáp, tốc độ của động tác cơ hồ hút sạch hơi thở của nàng, Thượng Quan Hạo mồ hôi rơi như mưa, hung hăng hôn lên cánh môi nàng, nuốt vào tiếng rêи ɾỉ của nàng, cánh tay ghìm chặt nàng cuồng dã luồn qua quần áo nàng, hung hăng đòi hỏi!
Nàng không cách nào chống đỡ, than nhẹ một tiếng rồi co người lại, hắn lại dễ dàng giữ lấy thắt lưng của nàng, đổi lại càng thêm mạnh mẽ mà đè xuống, đâm tới đỉnh!
Nàng thét lên chói tai, suýt nữa thì ngất xỉu...
Thượng Quan Hạo giữ cho nàng được tỉnh táo, để nàng có thể cảm thụ được sự chiếm hữu của hắn, mãi cho đến khi thanh âm của nàng hoàn toàn khàn đặc, hắn mới vùi xuống gáy của nàng, cuối cùng hung ác mà thâm nhập! Hắn nhận thấy chính mình đã lên đến đỉnh điểm, phun ra...
Loại kɧoáı ©ảʍ gần như điên cuồng này, khiến hắn triệt để mê loạn thân thể nàng.
**************************************
Đám khói thuốc lượn lờ.
Sau khi đã tỉnh táo, Thượng Quan Hạo ngồi một mình trong phòng khách, làn khói thuốc mù mịt, đôi mắt sâu ánh lên tia phức tạp.
Giống như bức họa tuyệt đẹp, tất cả những điều này dường như xảy ra quá đột ngột.
Hắn thậm chí còn không biết, chuyện vừa mới kết thúc kia có phải là trừng phạt nàng hay không nữa.
Tia sáng ám muội, chiếc áo sơ mi đen của hắn đã cởi ra vài khuy, lộ ra xương quai xanh gợi cảm, bên trên còn dính đầy mồ hôi của chính hắn, hay là của nàng, một hồi hoan ái kia, quả thực là không thể khống chế được.
Một lát sau, hắn dập tàn thuốc, đôi mắt đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng, đi vào trong phòng.
Nàng còn đang ngủ mê mệt, vẫn chưa tỉnh lại.
Thượng Quan Hạo với ánh mắt lạnh lùng, cầm lấy tấm chăn xốc lên, cơ thể bị giày vò của nàng đã bị bộc lộ hết ra ngoài, hắn nhìn cũng không nhìn, tay lạnh lùng thâm nhập vào chỗ kín đáo chặt chẽ của nàng, tùy tiện đẩy mạnh, tỏ rõ cho nàng biết nàng không còn thanh khiết nữa.
Cảm giác đau đớn cùng lành lạnh, khiến Tần Mộc Ngữ dần dần tỉnh lại.
Lông mi thật dài của nàng mở ra, khuôn mặt trông rất hoảng hốt, trong phút chốc cũng nhìn ra đó là Thượng Quan Hạo, cũng gần như trong nháy mắt, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng thứ đang đẩy bên trong cơ thể nàng là cái gì...
Tần Mộc Ngữ run rẩy, nhanh chóng thức tỉnh, nắm lấy bàn tay hắn hung hăng kéo ra! Lôi chăn che lấy bản thân mình!
"Thượng Quan Hạo, anh đang làm gì vậy?!" Nàng thét lên, mở miệng nói mới biết được cổ họng nàng đang khàn đặc đau rát!
Bàn tay Thượng Quan Hạo bị nàng đẩy ra, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên vẻ lãnh khốc, cười nhạt nói: "Nhìn thấy cô luyến tiếc không muốn tỉnh, giúp cô tỉnh táo một chút là đang ngủ trên giường của ai. Thế nào, ngủ còn chưa đủ sao? Hay là muốn tôi còn chưa đủ, muốn tiếp tục thêm vài lần sao?"
"Anh..." Lệ đã dâng lên trong mắt, toàn thân đau nhức khiến nàng nhận thức rõ rệt lúc nãy đã xảy ra chuyện gì, nàng nhớ rất rõ cơn đau nhức như bị xé rách kia, nhớ rõ dáng dấp của hắn không bằng một tên cầm thú, càng nhớ rất kỹ nàng đã bị hắn làm nhục thế nào trong suốt hai tiếng... Nỗi chua xót mãnh liệt tràn ngập đầu óc nàng!
Vết đỏ đầy trên cổ tay trắng bệch sau khi bị trói chặt của nàng, tay nàng đột nhiên muốn cho hắn một cái bạt tai! Nhưng giữa chừng bị hắn nắm lấy, liền tức khắc toàn thân vì đau đớn mà mềm nhũn ra, suýt ngất xỉu!
Thượng Quan Hạo cầm tay nàng lạnh lùng, cười giễu cợt một tiếng: "Cô còn muốn đánh tôi?"
"Thượng Quan Hạo... Đồ cầm thú!!" Tần Mộc Ngữ run rẩy, nước mắt nhanh chóng dâng lên, run giọng gào thét!
Sắc mặt Thượng Quan Hạo trở nên lạnh lẽo: "Phải không? Mới chỉ một mình tôi trên người cô thế thôi, cũng không phải là một đám người... Cái này mà gọi là cầm thú gì? Tần Mộc Ngữ, cô nợ Cẩn Lan đâu chỉ là những thứ này?"
"Tôi không nợ chị ta!!" Nàng thét lên, đưa tay muốn liều mạng thoát khỏi bàn tay hắn, nước mắt rơi xuống, "Tôi không có bất cứ lý do gì để phải gánh chịu như thế này cả! Không có!!"
"Cô đủ rồi đấy!!" Thượng Quan Hạo không quen nhìn thấy nàng giống như phải chịu oan khuất vùng vẫy đau khổ như vậy, rất nhanh giữ chặt cổ tay nàng, quát: "Tần Mộc Ngữ, hôm nay chỉ tới đây thôi, cô còn vờ vịt tôi sẽ trực tiếp ném cô vào đám lang sói!! Chẳng qua cũng chỉ là lần đầu thôi... Mùi vị của cô cũng không hơn thế này, so với một kỹ nữ bình thường cũng không có gì khác biệt lắm!"
Hắn gầm nhẹ, lòng tự tôn của nàng đã hòan toàn bị hắn dẫm nát!
Toàn thân Tần Mộc Ngữ run rẩy, không dừng được, gắng gượng nắm tay thành quả đấm, trên cơ thể đầy vết hôn, tóc rối tung rơi vãi trên vai và lưng, che toàn bộ khuôn mặt.
Thấy nàng không còn gây gổ nữa, lúc này Thượng Quan Hạo mới lạnh lùng buông nàng ra.
"Được rồi, hiện tại phải ngoan ngoãn cho tôi. Nửa tháng sau tôi với Cẩn Lan sẽ kết hôn, cho dù tôi không quan tâm, cô ấy cũng không muốn thiếu một người làm phù dâu, cô thức thời thì nên ngoan một chút."
Hắn kiêu ngạo nói, không buồn liếc nhìn nàng một cái.
Trên giường, ngón tay bé nhỏ yếu ớt của cô gái chậm rãi nắm chặt lấy ga giường, rồi lại buông tay ra, mắt chứa đầy lệ, nhếch miệng nở ra nụ cười đầy đau khổ cam chịu, rất rất đau.
Nàng chợt hiểu, vì sao ở nước ngoài mấy chục năm, cho dù ba không quan tâm gì đến mẹ nàng, nhưng mẹ cũng không có lấy một lần oán trách, dắt nàng ra đi cho đến lúc nàng mười tám tuổi.
Đàn ông vô cảm không phải là thứ tồi tệ nhất.
Mà người đàn ông hoàn toàn không có trái tim mới là loại người không còn hy vọng gì.
Nàng đứng dậy, chạy về phía cửa sổ! Mở cánh cửa, gió trong nháy mắt thổi vào lạnh lẽo, nhưng nàng lại cảm thấy nhẹ nhàng hơn, tay nắm chặt cửa sổ, đã muốn nhảy xuống!
Thượng Quan Hạo nghe thấy tiếng động, quay đầu lại, sắc mặt đại biến!
Nàng chưa kịp nhảy, hắn đã hung hăng chụp lấy nàng kéo ngược trở lại, ném lên giường!
Trong phòng, còn lại tiếng thở gấp nặng nhọc dồn dập của hai người.
"Tần Mộc Ngữ, cô muốn tự sát!!" Khuôn mặt tuấn tú của Thượng Quan Hạo trong phút chốc xanh xám, tay kìm giữ hai bả vai nàng cúi đầu quát lớn.
Trong đầu hắn quả thực giống như một tia sét đánh trúng nổ tung! Chưa từng nghĩ tới cô gái này lại quật cường chính trực như vậy! Chẳng qua chỉ là cưỡng bức nàng thế thôi... Chẳng qua chỉ thế thôi, nàng lại có ý định tự sát?!!!
Hai tay nhỏ bé của Tần Mộc Ngữ chống lên giường, tự mình chống đỡ cơ thể mình đứng lên, nhìn hắn thật lâu, hơi thở mong manh mà mở miệng nói: "Anh nghĩ sai rồi, Thượng Quan Hạo... Tôi từ trước tới nay không có ý định tự sát. Tôi chỉ cảm thấy quá buồn bực... Nơi này rất khó thở, ở cùng một chỗ với anh ngu ngốc chỉ một giây đồng hồ thôi, cũng khiến tôi nóng lòng chết quách đi cho rồi!!!"
Nàng nhìn hắn, đôi mắt trong veo sâu không thấy đáy cất dấu một nỗi thống khổ to lớn, cái miệng nhỏ nhắn trắng bệch tiếp tục nói: "Anh yên tâm... Lúc này thì dù cơ thể tôi có không mặc gì mà đi ra ngoài cũng không sao... Tôi không quan tâm nữa..."
Giọt lệ rưng rưng rơi xuống, nàng đã chịu đựng đến cực hạn.
Nàng thốt ra từng chữ từng chữ rõ ràng, khiến khuôn mặt anh tuấn của hắn nhanh chóng đỏ lên, cơn tức giận cũng đã lên đến cực hạn.
"Ở cùng một chỗ với tôi dù một giây cũng muốn chết... Đúng không?" Trán hắn hằn lên những đường gân xanh, nghiến răng hỏi.
Tần Mộc Ngữ trừng trừng nhìn hắn, không chút do dự mở miệng: "Đúng..."
"Bốp!!" Một cái tát! Hắn hung hăng cho nàng một cái tát, khiến nàng ngã lật úp trên giường!