Từ dọc hành lang đến đại sảnh, diện mạo lạnh lùng khắt nghiệt của hắn trông rất khϊếp người, ôm chặt nàng vào trong ngực buộc nàng phải biết vâng lời. Những người xung quanh vì sợ hãi nên cũng không dám lên tiếng, chỉ dồn dập lùi bước, một y tá mới tới, sắc mặt căng ra, nhìn thấy cảnh này nhịn không được mà ngăn lại: "Này! Anh ... anh sao lại bắt nạt người khác như vậy hả, anh..."
"Này!" Một y tá khác đột ngột xuất hiện kéo người từ phía sau, "Cô điên ư! Đó là Thượng Quan Hạo! Người mới nắm toàn bộ tập đoàn Tần thị! Chuyện gia đình của người ta, cô quản làm gì?!"
"Thế nhưng mà..."
"Được rồi nhanh quay trở về, không thấy sao!" Y tá trực ban nhanh chóng túm cô ấy quay trở lại.
Ra khỏi bệnh viện gió lạnh thổi đến thấu xương, Tần Mộc Ngữ bị hắn thô bạo lôi đi, ghìm chặt thắt lưng nàng rồi ngồi vào trong xe, vừa vào thì quay cuồng trời đất, nàng bị ép trên cửa sổ xe, mái tóc đen dài như thác nước tản ra trên mặt kính màu trà, vừa run rẩy vừa thốt lên hai chữ "Thượng Quan..." một bờ môi cực nóng mãnh liệt áp lên, hung hăng hôn lên cánh môi nàng!
Dục hỏa của Thượng Quan Hạo tăng vọt, bàn tay to lớn giữ chặt cái gáy phía sau của nàng, len vào mái tóc dày mềm mại, vững vàng mà hôn lấy nàng!
"Đừng..." Cánh môi mềm mại hung hăng trằn trọc, Tần Mộc Ngữ buồn bực thở dài, hai tay tìm không được chỗ chống đỡ, chỉ có thể hung hăng thúc vào cơ thể như tường đồng vách sắt của hắn!
Nhưng vô luận đẩy vai hắn như thế nào, môi vẫn lấp đầy môi, thậm chí hôn nàng càng ngày càng sâu!
Cánh môi mềm mại của nàng trằn trọc thật sâu, Thượng Quan Hạo đã chạm vào được kẽ răng còn đang ngượng ngùng khép chặt, hắn cắn vào môi nàng, đến khi nàng đau đến mức run lên, thốt ra tiếng than nhẹ, hắn mới len vào cạy kẽ răng, hung hăng đẩy, triệt để xâm chiếm!!
"..." Tần Mộc Ngữ than nhẹ, cả người run lên, bàn tay rất nhanh nắm chặt quần áo mình!
Thượng Quan Hạo khoan khoái cúi đầu thở dài, bị rung động bởi hương vị ngọt ngào của nàng, hơi thở nóng hổi, bàn tay trên lưng nàng bắt đầu xoa nhẹ. Chuẩn bị xé rách váy bên hông nàng, bàn tay tùy ý thăm dò vào bên trong, cảm giác non mềm như tơ lụa so với lần trước còn tuyệt vời hơn!
Nàng thét lên, giãy dụa, toàn bộ đều bị bao phủ bởi môi lưỡi của hắn!
Lệ từ khóe mắt chảy xuống, Tần Mộc Ngữ bị kích động không thể chịu được nữa, cả người run rẩy, tay nàng quờ quạng hỗn loạn mọi thứ trên chiếc xe, cuối cùng trong phút chốc đã với tới chiếc vô lăng, bàn tay nhỏ bé run rẩy chạm vào nút còi xe hung hăng nhấn xuống!
"Bíp!!" Một tiếng bén nhọn vang lên khiến người đàn ông trên người nàng bừng tỉnh.
Thượng Quan Hạo chậm rãi buông cánh môi nàng, nhìn thấy nước mắt nàng chảy ràn rụa, còn bị hắn hôn đến nỗi bờ môi sưng đỏ.
"Thượng Quan Hạo... Anh buông tôi ra!!" Tần Mộc Ngữ hét lên vùng vẫy, tay chân đồng thời muốn thoát khỏi cái ôm ấp của hắn! Nàng hoàn toàn cảm nhận được sức mạnh dồi dào đến đáng sợ của người đàn ông này, chỉ còn thiếu chút nữa là nàng có thể đã bị hắn nuốt vào trong bụng!
Ánh mắt Thượng Quan Hạo lạnh lẽo, rất nhanh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng trên vô lăng, hung hăng kéo cánh tay nàng ra sau! Nàng quá đau mà hét lên, trong nháy mắt hắn đã bắt được cánh tay kia rồi vắt ra phía sau.
"Cô thử ồn ào lần nữa xem? Tần Mộc Ngữ, đừng trách tôi đối với cô không khách khí!" Hắn cúi đầu, chạm vào trán nàng lạnh giọng gầm nhẹ.
Hai tay bị giữ chặt một cách hung ác, phần trên cơ thể hoàn toàn bị mất thăng bằng chỉ có thể ngã vào lòng hắn, cách một lớp áo sơ mi mà cọ xát vào người hắn, toàn thân Tần Mộc Ngữ run run, gào lên: "Đừng... Anh cuối cùng muốn làm gì? Buông tôi ra! Thượng Quan Hạo!"
"Lúc tôi cần buông, tôi sẽ buông, chỉ có điều không phải là bây giờ!" Thượng Quan Hạo đưa một tay khởi động chiếc xe, lạnh lùng nói.
Chiếc xe nhanh chóng phóng đi, hắn sắc mặt lãnh liệt trông càng ngày càng kinh khủng hơn. Nhớ tới cảnh Cẩn Lan bị thương thống khổ đến tội nghiệp, lại có dáng vẻ rất cam chịu, còn người phụ nữ này có chết cũng không chịu thừa nhận, vừa cố chấp vừa như ủy khuất, hắn vừa tức lại vừa hận!!
Cho dù có phá hủy nàng, xé xác nàng! Cũng khó mà giải được mối hận trong lòng!!
Khuôn mặt Tần Mộc Ngữ như đang chịu đựng đau đớn, đôi mắt ẩm ướt trong veo nhìn xương quai xanh gợi cảm lộ ra từ cổ áo của hắn, run giọng nói: "Thượng Quan Hạo... Nếu như anh đã khăng khăng cho là tôi hại chị, anh muốn trừng phạt thế nào tôi cũng được, gϊếŧ chết tôi cũng không sao! Nhưng đừng chạm vào tôi!"
Nhớ tới lần bị hắn ngược đãi độc ác như thế, toàn thân nàng run rẩy, khuôn mặt trở nên trắng bệch.
Thượng Quan Hạo vẫn cho xe chạy một bên cười nhạt, buông mắt nhìn nàng, nghiến răng nói: "Cô có quyền chọn lựa sao? Tần Mộc Ngữ... Lúc cô làm thương tổn Cẩn Lan cô có nghĩ tới không, tìm người phá hủy sự thuần khiết của cô ấy, so với gϊếŧ chết cô ấy còn khó chịu hơn!"
Tần Mộc Ngữ gắt gao cắn môi, dòng lệ nóng hổi lại rơi xuống, sức lực gần như sụp đổ hoàn toàn: "Không có... Tôi chưa bao giờ nghĩ tới, anh thả tôi ra! Đừng đối xử với tôi như vậy!"
Sắc mặt Thượng Quan Hạo tái mét, vô cảm, sức lực trong lòng bàn tay càng lớn hơn, nhìn thấy nàng đau, nước mắt không ngừng rơi, bộ dạng như không có nơi nào trốn tránh chỉ có thể rúc vào trong l*иg ngực hắn, một cảm giác vừa đau lòng lại vừa nhẹ nhõm dâng lên, suýt đem chính l*иg ngực hắn thiếu đốt cháy rụi.
Xe "két!" một tiếng, đột ngột dừng lại.
Thượng Quan Hạo ôm người trong ngực mình bước xuống xe, nàng đứng không vững lảo đảo một chút, hai tay đặt trên bờ vai hắn, đau đớn vô lực. Thượng Quan Hạo lạnh lùng đóng cửa xe, lại một lần nữa ôm lấy nàng, hướng về phía trước.
Tần Mộc Ngữ hét lên một tiếng ôm chặt cổ hắn, gió lạnh thổi tung mấy sợi tóc của nàng, mới nhìn ra hắn lại có thể đưa nàng tới khu nhà cao cấp cạnh biển lần trước! Một lần, chính là ở chỗ này, nàng bị hắn tùy ý xâm phạm, bị ép buộc không mảnh vải che thân rồi bị đuổi ra ngoài, bị một đám ký giả chụp hình điên cuồng...
"Không..." Khuôn mặt nhỏ tái nhợt thốt lên một chữ, đôi mắt khϊếp sợ cùng kinh ngạc, "Thượng Quan Hạo, anh không nên đem tôi tới đây... Tôi không muốn, anh đừng đến nơi này!!"
Đôi mắt thâm thúy của Thượng Quan Hạo nhìn nàng, giọng nói càng thâm trầm: "Không theo ý của cô!"
Cánh cửa mở ra, cô bị ném vào bên trong, đứng không vững mà ngã bệt trên mặt đất.
Căn nhà này, giống như chốn lao tù giam cầm nàng.
Tần Mộc Ngữ yếu đối chống hai tay lên, khuôn mặt trắng bệch nhìn mọi thứ xung quanh, phát hiện ra các đồ nội thất ở nơi này đều được chị gái nàng rất yêu thích mà chọn lựa, từ sắc thái đến bố cục, từng chi tiết từ lớn đến nhỏ... Trong lòng ngột ngột đau thắt, gần như nghẹt thở.
"Tôi không muốn tới đây, anh hãy cho tôi đi..." Nàng nghẹn ngào kêu lên một tiếng, đứng dậy hướng về phía cửa mà chạy, nhưng nửa đường thì bị một cánh tay hung hăng chặn lại, nàng bất cần mà giãy dụa, tóc rơi lả tả trên vai, ánh mắt của Thượng Quan Hạo càng ngày càng thâm trầm, dứt khoát ôm chặt vòng eo của nàng, rồi theo vết rách cũ mà xé toạc chiếc váy, dùng lực lớn mà xé nát bộ quần áo!
Nàng hét lên, như điện giật mà đẩy hắn ra, ôm lấy thân thể của mình.
Từ nách xuống phía dưới, muốn che lấp cũng không được, làn da trắng như ẩn như hiện.
"Thượng Quan Hạo..." Tần Mộc Ngữ run giọng kêu, nước mắt chảy không ngừng, bàn tay nhỏ nhắn dựa vào bức tường phía sau, "Anh để tôi đi, không được đυ.ng vào tôi!!... Chẳng phải anh đã nói tôi hại chị sao? Vậy thì hãy đi báo cảnh sát! Để cảnh sát tới bắt tôi, cho tôi ngồi tù! Gì cũng được! Thế nhưng đừng đυ.ng vào tôi, đừng!"
Nàng cũng không thể chịu đựng được nữa, cảm giác một lần nữa bị hắn lăng nhục.
Thượng Quan Hạo cười khẩy, cái bóng đen cao ngất rắn rỏi, chậm rãi đến gần: "Ngồi tù?... Tần Mộc Ngữ, lúc Cẩn Lan xảy ra chuyện, cô muốn vào tù tôi có thể cho cô toại nguyện!!"
Khuôn mắt tuấn tú của hắn trắng bệch, đôi mắt giận dữ như sắp bùng cháy "Nhưng cô có nghĩ như vậy thì quá đơn giản không? Cho cô ngồi tù, Cẩn Lan có thể quay trở lại như trước đây sao, những chuyện tàn nhẫn như thế kia xem như cô ấy chưa từng trải qua sao?! Ai cho cô ngồi tù!!"
Hắn tàn khốc mà gào lên, thanh âm vang dội trong đại sảnh xa hoa.
Cánh tay trắng bệch của Tần Mộc Ngữ run rẩy, không nghĩ là sẽ đυ.ng phải chiếc bàn dài cùng vật gì đó treo trên tường "Rầm" một tiếng, vỡ nát dưới chân!
Nàng hét một tiếng, bịt chặt lấy hai lỗ tai.
Nước mắt cuộn trào mãnh liệt, Tần Mộc Ngữ run lên, từ từ lùi về phía sau, dùng hết lòng can đảm cùng quyết tâm cuối cùng bảo vệ bản thân mình: "Một ngày nào đó anh sẽ rõ... Thượng Quan Hạo một ngày nào đó anh sẽ rõ, mọi chuyện không liên quan gì đến tôi! Anh sẽ bị báo ứng!!"
Lửa giận của Thượng Quan Hạo đã đi đến cực điểm.
"Phải không?... Báo ứng?" Khuôn mặt tuấn tú của hắn có chút dữ tợn, đột ngột dùng một tay kéo nàng đến trước mặt, đôi mắt tràn đầy sự hủy diệt, giọng nói khàn khàn, "Tôi có bị báo ứng hay không , không đến phiên cô phán xét, mà Tần Mộc Ngữ à, đây cũng là báo ứng của cô!"
Giọng nói hạ xuống, hai trong mắt của Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, cúi người ôm lấy nàng, hướng lên phía trên lầu mà bước đi!
**************************************
Trận xúc phạm tàn nhẫn này, không được biện minh bất cứ lời nào.
Cổ tay nhỏ bé tái mét trên giường, nàng giãy dụa, tránh né, nhưng chỉ khiến bản thân bị giam giữ chặt hơn, ngay sau đó một chiếc cà vạt xa xỉ, gắt gao quấn quanh, trói chặt, cố định tại đầu giường!
Quần áo trên người nàng hoàn toàn bị xé nát, cho đến nơi kín đáo kia... Bàn tay to lớn của hắn giữ chặt vòng eo nàng, giữ mảnh vải mềm mại nắm chặt trong lòng bàn tay, mạnh mẽ xé ra, ném xuống dưới giường.
Nàng thét lên, khóc nỉ non, toàn thân run rẩy như một vài giây tiếp theo có thể sẽ chết.
Đôi mắt Thượng Quan Hạo đỏ ngầu, dùng lực mạnh vuốt ve thân thể nàng. Mỗi một tấc trên cơ thể, đều là chỗ mẫn cảm nhất của nàng, thẳng thừng quấy nhiễu, hậu duệ của hắn càng ngày càng sôi sục, bàn tay to lớn vòng ra phía sau nắm lấy tóc, buộc nàng ngửa đầu lên, mở miệng nói: "Tần Mộc Ngữ, tôi hỏi cô lần cuồi cùng... Chỉ cần chính cô thừa nhận đã cho người cường bạo Cẩn Lan, tôi sẽ bỏ qua cho cô..."
Hậu duệ của hắn đã cương cứng, đâm vào nơi mềm mại ẩm ướt kín đáo của nàng, mang theo lực đạo bừng bừng đáng sợ, tỏ rõ sự nguy hiểm khủng khϊếp!
Khuôn mặt tuấn tú của hắn đỏ lên, dùng sự bình tĩnh cuối cùng để áp chế khát vọng muốn chạy nước rút của bản thân, cúi đầu chống tay áp sát khuôn mặt đẫm lệ của nàng: "Nói!!"
Sự trong trắng của nàng sắp bị xé rách.
Cánh môi đỏ bừng mang theo chút máu, đó là do hắn cắn đứt... Tần Mộc Ngữ chậm rãi mở cặp mắt ướt đẫm, như hồ nước trong veo, thanh âm khàn khàn run rẩy nói: "Tôi không làm... Anh cho dù có gϊếŧ tôi, tôi cũng không..."
"A!!"
Một lúc sau, một tiếng kêu thê lương vang lên chọc thủng toàn bộ sự trống trải bên trong tòa nhà cao cấp.