Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi khiến Đan Linh khó chịu, cô bất giác cau mày thanh tú lại, đôi mắt biếc từ từ mở ra. Trước mắt là vách tường trắng xóa, còn có cả mùi thuốc sát trùng, đây là bệnh viện sao?
Cô đảo mắt xung quanh, phòng bệnh yên ắng vắng vẻ, tiếng gió thổi rì rào, một bầu không khí thoải mái lạ thường, rất thích hợp để nghỉ ngơi.
Đầu óc cô mơ hồ nhớ lại đêm đó, cái đêm cô bị Thảo Vân truy đuổi. Vì không muốn chết trong tay cô ta, Đan Linh liều mình nhảy xuống cầu, không ngờ cô vẫn chưa chết, điều này đúng là quá mức may mắn.
Cô cử động người ngồi dậy, cả cơ thể hơi nặng nhọc, có chút mệt mỏi.
Y tá đẩy cửa bước vào, nhìn bệnh nhân đã tỉnh lại, vội vàng chạy đến.
"Cô tỉnh lại rồi sao?"
Đan Linh ngẩng mặt nhìn nữ y tá trẻ, khẽ gật đầu.
Y tá nhìn cô, ánh mắt có vài phần ngưỡng mộ. Nếu như cô xinh đẹp như nữ bệnh nhân trước mắt thì hay biết mấy. Vẻ đẹp ấy khiến phái nữ cảm thấy ngưỡng mộ.
"Có người tìm thấy cô nằm cạnh con sông lớn nên đã đưa cô vào đây. Bây giờ cô cảm thấy trong người thế nào rồi?"
Đan Linh nhìn đôi bàn tay mảnh khảnh xinh đẹp của mình, có chút trầm ngâm.
"Tôi ổn, chỉ là cả người hơi mệt."
"Tôi biết rồi, để tôi gọi bác sĩ vào đây."
Cô y tá xoay người rời khỏi phòng bệnh.
Đan Linh nhìn xung quanh phòng, bắt gặp một cái cửa sổ nhỏ gần đó liền đứng dậy đi tới. Gió từ bên ngoài thổi vào, vô cùng mát mẻ, cảm giác khá thoải mái, yên bình tĩnh lặng giống như được trở về nông thôn xinh đẹp.
Không biết bây giờ Hạo Thiên ra sao rồi?
Trong lúc bất tỉnh, Đan Linh đã mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ. Bóng tối bao trùm lấy xung quanh cô, mọi thứ tối đen như mực, âm thanh xung quanh là tiếng hét kêu gào thảm thiết đến đáng sợ, mọi thứ giống như cơn ác mộng kinh hoàng. Ngay giây phút cô sợ hãi nhất, trong đầu chỉ nghĩ đến Hạo Thiên, mong rằng hắn sẽ đến cứu cô.
Lại không ngờ, lúc cô sợ nhất, tâm trí chỉ nghĩ đến hắn. Tại sao nhỉ? Là do cô đã yêu hắn rồi chăng?
Thời gian qua Hạo Thiên đối với cô rất tốt, dịu dàng chu đáo, cho cô cảm nhận được từng chút yêu thương hắn dành cho mình. Sự ôn nhu ấm áp đó, khiến cô chỉ muốn cảm nhận được nó cả đời. Ánh mắt tràn ngập thương yêu kia làm cô bất giác say theo.
Hắn dành cho cô, chính là cả bầu trời thương yêu vô bờ bến.
Đột nhiên lại cảm thấy vô cùng nhớ người đàn ông đó, cô muốn gặp hắn!
Nghĩ là làm, Đan Linh liền xoay người rời khỏi phòng bệnh mặc cho cơ thể có chút mệt mỏi do đã ở dưới nước khá lâu, xém chút nữa đã chết đuối.
Đan Linh rời khỏi bệnh viện, nhìn bảng hiệu to lớn được treo trước cổng bệnh viện mới phát hiện mình đang ở ngoại ô thành phố.
Bây giờ mà muốn vào thành phố thì cần phải có phương tiện di chuyển, nhưng bệnh viện này nằm ở gần vùng nông thôn hẻo lánh, phương tiện di chuyển không nhiều, muốn bắt taxi e là cũng khó.
Cô đi vòng quanh bệnh viện, phát hiện có một chiếc xe mô tô màu đen phân phối lớn đỗ gần đó, không nghĩ nhiều, cô liền nhảy lên xe ngồi, đội mũ bảo hiểm vào, mở động cơ xe chạy vù vù.
Trước lúc đó, cô thầm xin lỗi chủ nhân chiếc xe này vì đã mượn mà không xin phép.
Nhưng chiếc xe mô tô đen này chạy vừa nhanh lại vừa ngầu, cô gái ngồi trên chiếc xe với mái tóc dài thướt tha nhưng lại mặc đồ bệnh nhân, cảnh tượng có chút kì dị.
Bác sĩ và y tá đi đến phòng bệnh thì đã không thấy bệnh nhân đâu, tá hỏa chạy tìm cô khắp nơi. Gần bệnh viện thì có một tiếng hét vang lên, người đã ông khóc lóc tìm kiếm chiếc xe mô tô mới mua của mình.
Người của Minh Thuận đã tìm kiếm những cây cầu và các dòng sông trong thành phố nhưng vẫn không tìm được tung tích của Đan Linh. Không lẽ cô thực sự đã chết rồi ư? Không thể nào! Minh Thuận cảm giác rằng Đan Linh vẫn còn sống nhưng chỉ là chưa tìm được người mà thôi.
Có sự giúp đỡ âm thầm của những thuộc hạ Phùng gia, nhưng việc tìm kiếm cũng không mấy khả quan. Họ đã dùng hết sực lực của mình nhưng vẫn không hề có chút tung tích nào.
Mấy ngày này, Hạo Thiên như quả bom nổ chậm không hẹn giờ, buồn bực thì kiếm Hiên hành hạ, lâu lâu thì qua hỏi thăm hai mẹ con Bạch Yên khiến họ như muốn chết đi sống lại.
Chừng nào không thể tìm được Đan Linh thì tâm tình của Hạo Thiên khó mà ổn định lại được.
Uyên Thu vì lo lắng cho bạn thân mà chạy tìm cô khắp nơi nhưng vẫn bặt vô âm tính. Cô nàng thất vọng quay trở về quán cafe của mình.
Nhìn thấy chiếc xe mô tô kì lạ đổ trước cửa tiệm cafe, một cô gái dáng người mảnh mai ngồi trên đó, mũ bảo hiểm che đi gương mặt, chỉ để lộ mái tóc nhuộm nâu và mặc đồ bệnh nhân.
Nhìn kẻ kì lạ trước cửa tiệm mình, Uyên Thu dè chừng, lấy điện thoại mở google lên gõ: Số điện thoại nhà thương điên.
Sau đó liền gọi cho họ:
"Alo, có phải nhà thương điên không? Ở đây có một kẻ lạ mặt mặc đồ bệnh nhân lái xe mô tô đỗ trước cửa tiệm của tôi, có khi là bệnh nhân tâm thần trốn viện đấy, mau đến đây hốt cô ta về đi. Địa chỉ là..."
Uyên Thu chưa kịp nói thì cô gái đã lao về phía cô nàng, bịt miệng cô lại, đồng thời tắt điện thoại.
"Là tao đây nè, mày tự nhiên gọi cho bệnh viện tâm thần làm chi."
Giọng nói này...
Có chút quen thuộc.
Cô gái cởi mũi bảo hiểm ra, gương mặt thanh tú hiện rõ trước mắt. Uyên Thu kinh ngạc thốt lên:
"Là mày à, Đan Linh?!"