Cả Đời Chỉ Yêu Mình Em

Chương 59: Thù hận

Bệnh viện nằm ở trung tâm thành phố đang có một trận náo loạn. Một người đàn ông ăn mặc sang trọng bước vào phòng bệnh, hiên ngang uy hϊếp đe dọa bệnh nhân nằm trong phòng.

Các y tá bác sĩ đã cố can ngăn, thậm chí còn gọi cả bảo vệ để ngăn người đàn ông này lại nhưng tiếc rằng quyền lực của hắn ta quá lớn, đến cả viện trưởng của bệnh viện còn phải e dè khϊếp sợ.

Trong phòng bệnh, đám thuộc hạ của Hạo Thiên bao vây Hiên, không để cho anh ta có đường thoát. Hiên nhìn những tên thuộc hạ, nhếch mép cười khinh miệt. Những tên tép riu như này có thể hạ gục được anh sao? Đánh giá Hiên quá thấp rồi đấy!

Mặc dù vết thương ở bụng chưa khỏi hoàn toàn nhưng Hiên vẫn hoạt động nhanh nhẹn, xông lên đánh với mấy tên thuộc hạ kia. Quả là thân thủ của anh ta vẫn cao cường hơn, dễ dàng hạ gục được vài tên trong chốc lát.

Bây giờ kế hoạch đã đổ vỡ, Bạch Yên và Thảo Vân đã bị bắt lại, việc gϊếŧ Hạo Thiên không thể trông chờ vào Thảo Vân, như thế Hiên phải tự mình ra tay.

Anh lao đến chỗ Hạo Thiên đang ngồi thì bỗng một người đàn ông cao lớn chắn ngang, chặn đòn đánh của anh ta. Hiên nghiến răng không phục, giơ cao chân định đá vào đầu người đàn ông nhưng sức lực của tên đó rất mạnh, có thể dùng tay chặn được chân của Hiên. Người đàn ông tiện tay vặn chân anh ta lại làm gãy xương chân của Hiên khiến anh đau đớn.

Hiên vật vã nằm dài dưới sàn, Hạo Thiên đứng dậy tiến đến, kề sát mặt anh ta, đôi mắt chất chứa sự tàn bạo giống như một con quỷ máu lạnh.

"Mày chính là kẻ chủ mưu cho việc bắt cóc Đan Linh, tao nhất định sẽ cho mày nếm trải được địa ngục là như thế nào."

Dứt lời, người đàn ông lúc nãy đánh Hiên lấy ra một con dao lớn, thuộc hạ chạy lại giữ lấy tay anh ta. Người đàn ông không chút khoan nhượng, chặt đứt năm ngón tay của Hiên.

Tiếng kêu gào thảm thiết đầy đau đớn vang lên trong phòng bệnh, máu bắn ra tung tóe khiến các bác sĩ và y tá sợ hãi bỏ chạy, không ai dám đứng bên ngoài nghe trộm.

Nhìn Hiên đau đớn nằm trên sàn, xung quanh toàn là máu, Hạo Thiên lạnh lẽo thốt ra một câu:

"Nhiêu đó vẫn chưa là gì đâu, địa ngục đang chờ mày ở phía trước!" Nói rồi xoay người rời đi.

Tiếng giày da va chạm mặt đất vang lên đều đều, Hiên nằm trên sàn, nhìn trần trắng xóa, lòng mang thù hận muốn gϊếŧ Hạo Thiên ngay tức khắc.

Ngục giam tại tầng hầm.

Bạch Yên ánh mắt đầy căm thù nhìn Chí Khải, hận không thể xé nát anh thành trăm mảnh.

Lúc này, có một tên lính áp giải Thảo Vân đi vào ngục giam. Vừa nhìn thấy con gái, nỗi lo lắng trong lòng bỗng có giảm đi nhiều phần, nhưng nhìn hai vai cô ta bị thương, Bạch Yên lại dấy lên nỗi căm thù sâu tận trong lòng.

Thảo Tâm bước theo sau đi vào, trên gương mặt giữ nụ cười xinh đẹp nhưng lọt vào mắt Bạch Yên thì nó trở nên vô cùng đáng ghét.

Nhìn con gái tàn tạ không chút sức sống, Bạch Yên trong lòng đau như cắt.

"Tụi mày đã làm gì con gái của tao? Tại sao nó lại bị thương như thế này?"

Thảo Tâm tỏ vẻ bình thản kể lại mọi chuyện, "Chúng tôi đã làm gì cô ta đâu. Là Hạo Thiên dùng súng bắn hai vai con gái bà bị thương đó. À mà...tôi có một đoạn video thú vị lắm này."

Nói rồi, Thảo Tâm mở điện thoại lên cho Bạch Yên xem. Hình ảnh cô con gái của mình cùng gã đàn ông triền miên không dứt, dây dưa khó rời, những cảnh đáng xấu hổ của cô ta hiện rõ trong mắt Bạch Yên.

Bà bàng hoàng nhìn con gái, bản chất dâʍ đãиɠ hiện ngay trước mắt mẹ ruột của mình.

"Cái...này...cái..."

Bạch Yên không thể nói nên lời với những gì được chứng kiến trước mắt.

"Mà Hạo Thiên đã đăng đoạn video này lên mạng xã hội rồi, bây giờ thanh danh của cô ta đã bị hủy hoại."

Thảo Tâm càng nói Bạch Yên lại càng không ngờ Hạo Thiên lại giúp đỡ họ nhiều như thế. Cũng phải thôi, dám động vào người phụ nữ của Hạo Thiên thì chỉ có con đường chết.

"Tụi mày...tụi mày đúng là lũ độc ác vô nhân tính!"

Bạch Yên trợn to mắt chửi rủa Chí Khải và Thảo Tâm. Cơn thù hận đã khiến bà ta như đánh mất lí trí. Bà ta cố vùng vẫy khỏi dây xích, miệng phun ra những lời thô tục chửi rủa hai người bọn họ.

Bạch Yên vốn đang có cuộc sống như trên thiên đàng, lại bị những đứa con chồng kia kéo xuống địa ngục. Tận mắt chứng kiến con gái bị hủy hoại thanh danh, cả người xơ xác tiều tụy, hai vai bị thương, bản thân cũng không khá hơn là bao nhiêu khi bị giam tại nơi này.

"Bà nói chúng tôi độc ác? Nói chúng tôi vô nhân tính? Vậy bà nhìn lại bà xem, bà có độc ác không, có vô nhân tính không?"

Thảo Tâm siết chặt tay lại, hít một hơi dài nói tiếp:

"Đối với anh em chúng tôi, bà chẳng khác gì một mụ phù thủy độc ác đáng sợ! Tôi ghét bà, hận bà!"

Bạch Yên nghe vậy liền cười một cái, một nụ cười đầy sự khinh miệt:

"Mày tưởng tao thích bọn mày lắm à? Tao vô cùng căm ghét lũ nhóc như tụi mày, cản trở con đường trở thành bà hoàng của tao! Tao cũng không ưa gì Chính Nguyên, bao nhiêu chung sống với ông ta, tao cố gắng hết sức để lấy lòng người đàn ông đó nhưng sự quan tâm của ông ta chỉ đặt lên người tụi bây. Mang danh là vợ của Hoàng Lâm Chính Nguyên nhưng tao đối với ông ta chả khác gì người vô hình!"

Mỗi sự uất ức oán hận đều trút lên những lời nói được thốt ra.

Bạch Yên căm giận thế giới này đối xử bất công với bà.

Nhưng vẫn việc xấu xa mà bà ta làm, bà ta có cảm thấy bất công với những người phải chịu đựng việc làm xấu xa kia của bà ta không?

"Bà ta đang kể khổ với chúng tôi sao? Những việc đó đã là gì so với việc bà đã làm với chúng tôi?" Lúc này, ánh mắt Chí Khải đột nhiên trở nên u ám lạ thường, anh siết chặt tay của chiếc ghế bành, môi khẽ mím lại, dần nhớ về kí ức khi xưa.

Nhìn thấy cơ thể anh trai run rẩy khi nhớ về kí ức kinh hoàng ngày xưa, nó giống như đã trở thành nỗi ám ảnh của hai người họ.

"Trước khi thốt ra câu nói đó, bà nên xem lại những gì mình đã làm đi. Tôi dồn bà đến bước đường cùng như ngày hôm nay là vì trả thù cho mẹ của tôi. Người mẹ tội nghiệp của tôi, bà ấy đã làm gì sai chứ, tại sao bà lại độc ác đến mức sai người lái xe tông chết mẹ tôi chứ?"

Thảo Tâm gào lên, cô lao về phía Bạch Yên, siết chặt lấy hai cánh tay của bà ta, móng tay cấu vào da thịt khiến Bạch Yên đau đớn.

Ngàn vạn lần cô cũng không bao giờ quên được khoảnh khắc mẹ lao ra cứu cô và anh hai, để chiếc tải kia tông phải bà và nụ cười đắc ý của Bạch Yên đứng từ xa quan sát mọi chuyện.

Cô không bao giờ quên được mẹ đã chết như thế nào!

Mục tiêu ban đầu Bạch Yên nhắm đến là cô và Chí Khải nhưng vì cứu con mình, mẹ của cô đã không tiếc mà lao người ra cứu cô và anh trai.

"Mọi chuyện còn kinh khủng hơn khi bà bước chân vào nhà chúng tôi. Trước mặt ba tôi thì tỏ ra là người vợ ngoan hiền, sau lưng ông là sự ghẻ lạnh khinh miệt dành cho chúng tôi. Những đòn roi của bà, cả đời này tôi thể quên được. Tôi còn nhớ rất rõ, khi ấy tôi bị sốt nặng, bà không thương tiếc tạt một gáo nước lạnh vào người tôi, dùng chiếc roi kia định đánh tôi nhưng anh Khải đã chạy ra bảo vệ tôi, chịu thay những đòn roi đó. Đêm đó tôi sốt rất cao, anh Khải đã lén trộm tiền của bà, tự mình đi trong cơn mưa lớn để mua thuốc về cho tôi. Hình ảnh cơ thể anh ấy ướt sũng, môi tím tái gặng cười để tôi yên lòng. Kể từ giây phút ấy, bà là kẻ tôi căm thù nhất trên thế gian này!"

Cô dùng sức cấu vào tay Bạch Yên, để bà nếm được mùi vị của sự đau đớn mà Chí Khải và Thảo Tâm từng chịu phải. Họ vốn chỉ là những đứa trẻ ngây thơ, lại bị người phụ nữ độc ác này hành hạ, nỗi oan ức suốt bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng có thể trả được.

"Con gái của bà, độc ác chẳng kém gì người mẹ của mình. Cô ta vì lòng đố kị ghen ghét, nhẫn tâm xé sách vở của anh em chúng tôi, dùng màu bôi bẩn nó, dùng kéo làm hư con gấu bông mà mẹ tặng tôi, bỏ bò cạp vào cặp của anh tôi, mọi chuyện xấu xa nào cô ta cũng làm được. Liệu bà có hiểu những nỗi oan ức suốt bao nhiêu năm nay hai anh em chúng tôi phải chịu đựng không? Bà khiến chúng tôi mất mẹ, phá vỡ gia đình hạnh phúc kia, biến tuổi thơ của chúng tôi trở thành địa ngục, một kẻ độc ác như bà không xứng đáng tồn tại trên thế gian này!"

Giọt lệ nóng rơi lên gò má mang theo thù hận suốt bao nhiêu năm nay.

Những đều Thảo Tâm phải chịu đưng suốt một thời gian dài, cô đã nói ra hết. Những nỗi đau đớn về tinh thần lẫn thể xác mà hai anh em họ phải nhận lấy đã bộc phát trong những câu nói kia.

Mấy ai hiểu được sự nỗi đau của bọn họ?

Bạch Yên và Thảo Vân đã cướp đi hạnh phúc của Chí Khải và Thảo Tâm, biến tuổi thơ của họ trở thành cơn ác mộng mà sau này khi họ lớn lên vẫn bị ám ảnh bởi nó.