-Ui…. chị dâu..hôm nay thật là quá đông người.
Vừa đến bãi đất trống trước miếu, thì thấy rất nhiều người lui tới, bãi đỗ xe cũng có nhiều loại xe hơi, càng đi vào bên trong miếu, biển người càng đông như nước thủy triều.
-Đúng vậy … Hiểu Mẫn…em trước cứ đem hoa quả bày trên bàn đi.
Thiếu phụ xinh đẹp nhìn trước mặt Quan Âm Bồ Tát, quỳ gối trên tấm bồ đoàn thành kính kỳ bái nói.
-Vâng… chị dâu.
Một thiếu phụ khác trả lời, đem trái cây nhang nến để tới phía trước trên bàn, sau đó đem nhanh đốt đưa cho chị dâu, cái váy trắng của nàng phối hợp với đồ trang sức màu lục, lộ ra vừa thuần khiết lại tràn ngập quý khí, đôi mắt sáng ngời thanh tịnh thâm sâu, cái mũi thẳng miệng anh đào nhỏ son phấn đỏ tươi động lòng người, nhìn ngũ quan mỹ mạo trầm tĩnh như nước, tinh khiết đẹp đến giống như là không nhuốm bụi trần nhân gian.
Nhìn thấy người đàn bà với tấm lòng đang chân thành quì trước tượng Quan Âm, ban đầu vừa nhìn thấy nàng, Lâm Thiên Long liền cảm nhận được nàng đoan trang vũ mị, đây không phải là bởi vì bề ngoài hoặc thần thái biểu hiện ra ngoài, mà là một loại cảm giác, trong nội tâm Lâm Thiên Long một loại cảm giác rất là vi diệu.
-Ủa…chị cũng mới đến à..
-A… Hiểu Mẫn cùng chị dâu Nhu Giai của em cũng tới bái Quan Âm Bồ Tát à!
Một người đàn bà xuất hiện bước đến cười ôn nhu nói,
-Hai người thật sự là ở chung hòa hợp, tình như chị em ruột vậy..
Mẫn Nhu Giai mỉm cười gật đầu, nhìn trước mắt người đàn bà Lạc Băng Băng này, năm nay ba mươi sáu tuổi, bộ ngực sữa cao ngất, phong eo nhẹ nhàng thướt tha, thân thể đường cong ưu mỹ, làn da tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, trắng trong thấu hồng, có thể nói là tư thái phong độ yểu điệu! Nàng mặc bộ trang phục công sở, lộ ra ngoài tất chân màu da trong suốt, bao vây lấy bắp chân bóng loáng trắng nõn.
Lồi lõm đường cong thân thể, bộ ngực sung mãn đặc biệt đáng chú ý, hai bầu vυ' đứng thẳng dưới cái áo hơi mỏng theo hô hấp rung rung, mơ hồ nổi bật ra hình dạng đôi ngọn núi đầy đặn tốt đẹp, mặc dù nàng nổi bật khí chất mềm mại của người thiếu phụ mê người, lại tiết ra bề ngoài mị lực thành thục, nàng là cục trưởng cục điện báo, cũng là vợ của chủ tịch một ngân hàng tại thành phố Viêm, cũng là nhân vật một cõi phong vân, đáng tiếc lâu nay một mực vẫn không có sinh đẻ, không biết là do chủ tịch nhân hàng, hay là nguyên nhân từ nàng, nhưng tám, chín phần là cũng có thể đó là tật xấu của vị chủ tịch chồng nàng..
Ai dà… chuyện của mình còn chưa mang nỗi, lại rỗi rãnh để ý đến chuyện của nhà người ta chứ? Mẫn Nhu Giai tự đáy lòng thầm than, bản thân nàng cũng chẳng khác gì, chồng nàng Mạnh Bưu kinh doanh hộp đêm Đế tước, thời còn trẻ ăn chơi đàng điếm hoang đường nên bị rơi xuống tật xấu, kết hôn hai năm rồi cũng không có động tĩnh, thân thể của mình bình thường, thế nhưng là cha chồng, mẹ chồng một mực chắc chắn là đứa con bảo bối của bọn họ không có tật xấu, khiến cho nàng cũng không thể nói gì hơn, may mắn em chồng Mạnh Hiểu Mẫn thì thông tình đạt lý, cùng nàng ở chung hòa hợp tình chị em, thường xuyên cùng nàng đến miếu Quan Âm thắp hương cầu nguyện, tạm an ủi bản thân.
Lạc Băng Băng biết rõ trước mắt Mẫn Nhu Giai cũng có bối cảnh thâm hậu, năm nay nàng vừa mới hai mươi tư tuổi, nàng gia nhập công ty di động mới sáu năm, theo từ một nhân viên phục vụ khách hàng mà hôm nay đã là quản lý, đương nhiên bởi vì bối cảnh gia đình nàng, chồng của nàng là Mạnh Bưu thời trai trẻ chỉ là có chút ngông nghênh, chỉ thế mà thôi, mẹ chồng nàng Tào Bạch Phượng là viện trưởng bệnh viện tư nhân Khang Hoa, cha chồng Mạnh Nguyên Khánh lại là cục trưởng cục công an thành phố Viêm, hơn nữa còn nghe nói đại cổ đông đứng phía sau bệnh viện Khang Hoa là Quách phu nhân vợ của chủ tịch thành phố, có mối quan hệ như vậy khiến cho thiếu phụ thanh xuân Mẫn Nhu Giai có một thân phận địa vị bất thường.
Lâm Thiên Long tuy rằng không biết ba nàng thân phận cụ thể như thế nào, không chút nào ảnh hưởng đến hắn đang nhàn nhã tự nhìn ngắm ăn no nê sắc đẹp của các mỹ nhân.
Chỉ thấy một mái tóc dài đen nhánh như thác nước phủ trên bờ vai của thiếu phụ Mẫn Nhu Giai, nàng chỉ cao tầm một thước sáu mà thôi, không tính là cao nhưng cũng không phải là thấp, đặc biệt tư cân xứng thướt tha xinh đẹp, hàm xúc uyển chuyển yểu điệu làm cho người ta cảm thấy nàng nhục cảm mười phần, dung nhan lại đẹp đến động lòng người như thế, là nam nhân cưới loại phụ nữ này làm vợ sẽ rất hạnh phúc, ánh mắt ngập nước sáng rọi hiện ra quyến rũ người, bay vụt ra khí tức mùa xuân như tắm gió nhè nhẹ lay động thật sảng khoái, hai mảnh môi mọng ướŧ áŧ tản mát ra mị lực mê người.
Cái vày màu vàng nhạt mở ra cổ áo chữ V loại thấp ngực, có thể chứng kiến nhô lên hai bên xương quai xanh ưu mỹ cùng với hai ngọn núi sung túc cao ngất, cái mông đầy đặn rất tròn cao cao nhếch lên, đùi ngọc trắng muốt thon dài, toàn thân tản mát ra đặt.thù nữ tính chức nghiệp
Màu vàng nhạt cái váy dài ngắn đến đến gối, cặp đùi đẹp trắng như tuyết mượt mà thon dài lóe lên sáng bóng, cũng có thể mơ hồ mà nhìn thấy dưới da đôi chân những mạch máu nhỏ, hiển lộ lấy hàm súc gợi cảm tự nhiên