Thay xong quần áo, Ngụy Lâm Lâm mới rời khỏi phòng. Ra đến bên ngoài, cô thấy Bạch Vũ đang ngồi ở sofa phòng khách. Hắn vẫn như mọi khi mặc âu phục đen, tóc vào nếp gọn gàng. Ở khoảng cách này, Ngụy Lâm Lâm không nhìn rõ được hoàn toàn mặt mũi của Bạch Vũ. Nhưng đôi lúc lại cảm thấy khá tốt, ít ra như thế này trông hắn đỡ hung dữ hơn hẳn.
Nghĩ linh tinh được một lúc, Ngụy Lâm Lâm mới nghĩ đến chuyện đêm qua. Không biết lúc đó cô say, cô có làm điều gì xấu hổ trước mặt Bạch Vũ hay không ngoài việc cô nôn lên người hắn. Mà cái tên Bạch Vũ này, thiết nghĩ dù có chuyện gì đó thì hẳn cũng hệt như vậy thôi, mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh như băng.
Thở dài một hơi, Ngụy Lâm Lâm bắt đầu di chuyển về trước. Dù gì sáng nay thức dậy, cô là người sai khi chưa hiểu rõ tình hình đã lên tiếng trách hắn.
Dừng lại trước mặt Bạch Vũ, giọng Ngụy Lâm Lâm nhỏ xíu vừa đủ nghe.
“Tôi xin lỗi… chuyện tối hôm qua và sáng nay.”
Quen biết Ngụy Lâm Lâm khá lâu, đây cũng là lần đầu tiên Bạch Vũ thấy được thái độ này của cô, đương nhiên trong lòng phải có chút để tâm. Hắn nghe Ngụy Lâm Lâm nói xong thì cũng đứng dậy, không nhìn cô mà chỉ đều đều cất giọng.
“Đi thôi, tôi đưa cô đến quán rượu lấy xe.”
Chất giọng của Bạch Vũ trầm thấp mà lạnh nhạt, nói hết câu thì cũng đi luôn ra ngoài. Ngụy Lâm Lâm nhìn theo vài giây, sau đó cũng nối bước hắn rời khỏi phòng khách.
Ngồi vào trong xe, bầu không khí gần như bị giới hạn đến cực độ. Ngụy Lâm Lâm chưa bao giờ cảm thấy ngột ngạt như thế này, hơn hết là sự xấu hổ trước đó vẫn chưa kịp vơi đi thì đã phải ngồi chung xe với nhau. Mà Bạch Vũ từ đầu đến cuối không nói câu nào, khiến Ngụy Lâm Lâm càng thêm khó chịu trong lòng. Cuối cùng khi xe dừng lại trước cửa quán rượu, cô mới có thể lên tiếng, nhưng cũng chỉ nói thật ngắn gọn.
“Cảm ơn anh!”
Bước xuống xe, Ngụy Lâm Lâm đắn đo một lúc nhưng cũng không dám quay đầu nhìn lại. Phải đến khi cô nghe tiếng xe phía sau mình rời đi, cô mới đưa mắt nhìn theo. Lúc cô còn đang ngẩn người thì bên trong có một cậu nhân viên Daniel đi ra, thấy cô liền gọi.
“Ngụy tổng, cô tỉnh rượu rồi sao?”
Hai từ “tỉnh rượu” như tát thẳng vào mặt Ngụy Lâm Lâm, cô hơi xấu hổ: “Tối qua… trông tôi khó coi lắm đúng không?”
“Khó coi cái gì chứ!”
Daniel phì cười, xua tay nói: “Cô chẳng qua là say thôi mà, ai say mà không như vậy bao giờ đâu. Nhưng mà cũng may, còn có người đàn ông đó bên cạnh, phần nào cũng kiểm soát được cô khá nhiều đấy.”
“Kiểm soát tôi?”
Ngụy Lâm Lâm nhíu mày: “Ý cậu là sao?”
Biết Ngụy Lâm Lâm không nhớ được gì, Daniel mới đáp: “Tối hôm qua, cô cứ uống mãi không chịu ngưng, trong khi đã say quắc cần rồi. Nếu không có anh ta, chắc cô sẽ uống đến mức nằm luôn tại quán rồi. Lúc cô không ngồi vững được nữa, tôi đã phụ anh ta đưa cô ra ngoài đấy. Trước khi đi còn căn dặn tôi phải coi xe của cô thật kỹ nữa kìa.”
Nói đến đây, Daniel chợt cười, thúc nhẹ khuỷu tay vào người Ngụy Lâm Lâm: “Ngụy tổng, khai thật đi. Anh chàng đó… là bạn trai của cô có đúng không?”
Tâm trí Ngụy Lâm Lâm đang mơ hồ lại bị câu nói này dọa cho sựt tỉnh.
“Cậu nói vớ vẩn cái gì thế?”
“Thân mật như vậy mà vớ vẩn gì chứ?”
Daniel không chịu buông tha, quyết định trêu đến cùng. Mặc cho Ngụy Lâm Lâm xấu hổ bỏ vào trong, cậu vẫn bám theo, hỏi mấy câu liên quan đến chuyện tối qua làm Ngụy Lâm Lâm khổ sở vô cùng.
Mà lúc này, Bạch Vũ ngồi trên xe cũng đang nghĩ về việc đó. Đêm qua khi hắn đưa Ngụy Lâm Lâm đi được một đoạn thì thấy cô có biểu hiện không ổn, người cứ lắc lư qua lại, hơn nữa còn nhíu mày, nhăn mặt có vẻ rất khó chịu. Hắn lập tức cho xe tấp vào lề, vừa tiến sát lại tính xem tình hình Ngụy Lâm Lâm thế nào thì cô đã nôn hết vào người hắn.
Tâm trạng khi ấy của Bạch Vũ quả thực như sắp điên lên, khi không lại gặp phải mấy chuyện như thế này. Nhưng khi hắn thấy Ngụy Lâm Lâm say mèm mà vẫn liên tục kêu khóc như trẻ con, hắn mới thôi không tức giận.
Khi đưa Ngụy Lâm Lâm về nhà riêng, Bạch Vũ đích thân bế cô đem vào trong phòng. Lúc đặt cô xuống giường, chưa kịp đứng thẳng dậy đã bị cô nắm chặt cổ áo mà ghì xuống. Cũng may là hắn phản xạ nhanh, hai tay chống trên nệm mới giữ được khoảng cách an toàn, nếu không… có lẽ đã hôn luôn rồi.
Đến tận bây giờ, hình ảnh khổ sở của Ngụy Lâm Lâm dường như vẫn còn hiện lên trong đầu Bạch Vũ. Từ trước đến nay, Ngụy Lâm Lâm trong mắt hắn luôn luôn gai góc và mạnh mẽ, thậm chí là có chút kiêu ngạo, là một quý cô thực thụ về mọi mặt. Chỉ là không ngờ, lúc cô vấp ngã và thất bại trong tình yêu, lại chật vật đến như vậy.
Nghĩ đến đây, Bạch Vũ vô thức thở dài…
Vốn dĩ ngay từ đầu Ngụy Lâm Lâm đã biết Ngạo Lăng Cẩn không hề yêu mình, vậy sao còn phải khổ sở như thế để làm gì chứ?
…
Mặc dù không phải cuối tuần, nhưng Ngạo Lăng Cẩn vẫn tạm gác hết mọi công việc sang một bên để đưa Lam Hạ ra ngoài đi dạo. Địa điểm hôm nay anh chọn là công viên Bắc Hải.
Vì là không phải ngày nghỉ, nên lượng khách đến đây cũng không đông. Ngạo Lăng Cẩn cố ý chọn ngày thường cũng chính là vì lý do này. Anh muốn nơi mà Lam Hạ đến không yên tĩnh đến mức nhàm chán, và cũng không quá đông đúc xô bồ.
Dạo quanh một vòng nhỏ, Ngạo Lăng Cẩn nắm chặt tay Lam Hạ, cùng nhau đi qua một cây cầu trắng được bắt ngang giữa hồ. Đứng từ trên này nhìn xuống có thể thấy được toàn cảnh hoa sen đang nở rộ trên mặt hồ. Khung cảnh yên bình khiến tâm trạng Lam Hạ cực kỳ thoải mái, cả người phút chốc tì vào thành cầu phía trước, nét mặt vô cùng dễ chịu.
Không quay lại nhìn Ngạo Lăng Cẩn, Lam Hạ hỏi: “Trước đây, chúng ta đã từng đến chỗ này chưa?”
Ngạo Lăng Cẩn bước đến, chậm rãi ôm lấy Lam Hạ từ phía sau, ngắn gọn đáp: “Chưa từng.”
Anh vùi đầu vào hõm vai nhỏ của Lam Hạ, khẽ nhắm mắt lại, cùng cô trải qua khoảnh khắc bình dị quý giá. Ôm chặt lấy cô, giọng anh trầm thấp.
“Trước kia khi chưa có em, tôi không nghĩ cuộc sống này lại có nhiều điều đẹp đẽ và thú vị như thế này. Mãi đến lúc có em ở bên cạnh, giống như ngày hôm nay vậy… tôi mới biết, hóa ra bấy lâu tôi đã tận hưởng cuộc sống này không đúng cách rồi.”
Lúc này, Lam Hạ đột nhiên lại hỏi: “Có phải cuộc sống trước đây của anh đã rất mệt mỏi hay không?”
Sở dĩ Lam Hạ hỏi như vậy, là vì trong lúc bác sĩ xử lý vết thương cho Ngạo Lăng Cẩn, cô đã thấy trên lưng anh có rất nhiều sẹo. Đến cả hình xăm dày đặc cũng không che lắp được chúng. Lam Hạ thậm chí còn không đếm được trên lưng anh liệu có tổng cộng bao nhiêu vết thương đã từng lành lại. Sẹo lớn như thế, ắt hẳn là rất đau…
Ngạo Lăng Cẩn không rõ vì sao Lam Hạ lại hỏi mình câu ấy, nhưng anh cũng không thắc mắc, gật đầu một cái. Sau đó Ngạo Lăng Cẩn mở mắt ra, đứng thẳng người dậy, ôn nhu xoa đầu Lam Hạ.
“Nhưng từ nay về sau sẽ không còn những mệt mỏi như thế nữa. Tôi có em, vậy là đã mãn nguyện lắm rồi!”
Lần đầu tiên nhìn thấy Ngạo Lăng Cẩn ở bệnh viện, Lam Hạ không nghĩ một người đàn ông có vẻ ngoài lạnh lùng như anh cũng có thể nói ra mấy lời ngọt ngào như vậy. Lam Hạ không quan tâm Ngạo Lăng Cẩn rốt cuộc là người như thế nào, có nguy hiểm hay không. Cô chỉ cần biết, ở bên cạnh anh, cô cảm thấy rất an toàn.
Đưa Lam Hạ dạo thêm một đoạn qua đảo Quỳnh Hoa thì cả hai tạm dừng lại. Ngạo Lăng Cẩn để Lam Hạ ngồi xuống nghỉ một chút, tiện thể tháo giày của cô ra, vừa xoa hai bàn chân nhỏ trắng muốt vừa hỏi.
“Có mỏi lắm không?”
Lam Hạ nhìn Ngạo Lăng Cẩn đang chăm sóc hai bàn chân của mình, ngượng ngùng lắc đầu. Một lúc sau, Ngạo Lăng Cẩn mới nhìn quanh một vòng, phát hiện xung quanh đây hình như không có chỗ bán nước, bèn nói.
“Ngồi ở đây đợi tôi một chút, tôi đi mua nước cho em.”
Ngạo Lăng Cẩn vừa đứng lên, Lam Hạ liền nắm tay giữ lại: “Tôi đi cùng với anh.”
“Không cần đâu.”
Ngạo Lăng Cẩn sờ nhẹ lên gò má ửng hồng của cô, trên môi tựa hồ tràn ra ý cười: “Chân của em đỏ hết rồi, để tôi đi là được. Sẽ nhanh thôi!”
Lúc Ngạo Lăng Cẩn đi được hai ba phút, Lam Hạ vẫn ngồi yên một chỗ dưới tán cây, thoải mái vừa đợi vừa ngắm cảnh dưới hồ. Cho đến khi cách cô không xa về phía bên trái đột ngột truyền đến tiếng kêu của một người phụ nữ.
Lam Hạ nhìn qua, thấy người phụ nữ ở phía trước ôm chặt bụng bầu, cả người muốn khuỵu xuống nền cỏ. Ngay lập tức, Lam Hạ đã rối rít xỏ giày vào, chạy ngay về chỗ người phụ nữ ấy.
“Cô ơi, cô làm sao vậy?”
“Đau… bụng của tôi đau quá!”
Người phụ nữ siết chặt tay áo Lam Hạ, mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt tái nhợt. Lam Hạ hoảng hốt, bắt đầu lớn tiếng như muốn hét lên.
“Ai đó làm ơn giúp với!”
Tiếng hét của Lam Hạ nhanh chóng thu hút rất nhiều người. Vài người tốt bụng ngồi xuống giúp cô một tay. Khi người phụ nữ được bế lên, Lam Hạ vô tình trông thấy từ giữa hai chân cô ấy chảy rất nhiều máu, một số còn trực tiếp rơi luôn xuống phần cỏ bên dưới.
Thai phụ đã được đưa đi cấp cứu, nhưng Lam Hạ vẫn như người mất hồn ngồi bệt dưới đất. Người cô run lên, đâu đó trong đầu chợt tràn về những đoạn ký ức rời rạc. Lam Hạ mơ hồ thấy mình bị nhốt trong một căn phòng trống, xung quanh còn có rất nhiều người. Những tên đàn ông cao lớn mà dữ tợn liên tục kéo lấy cô ra ngoài, sau đó còn tham lam muốn cướp mất sợi dây chuyền cô đang đeo trên cổ. Bởi vì muốn lấy lại nó, cô đã rơi thẳng xuống cầu thang bên dưới. Từ đầu, vai, tay cho đến bụng hay chân, không có nơi nào là không bị va đập.
Đoạn hình ảnh ấy hệt như một thước phim cứ liên tục phát đi phát lại trong đầu Lam Hạ. Tim cô đau đến thắt lại, tựa hồ vỡ vụn ra như cát. Mí mắt vô hồn run rẩy, phút chốc cả gương mặt đỏ ướt đẫm đến đáng thương.
Mặc cho mọi người xung quanh thay nhau gọi lấy mình, nhưng Lam Hạ hoàn toàn không thể nghe được. Từ đầu đến cuối, trong miệng chỉ lẩm bẩm đúng hai từ.
“Đứa bé…”