“Không sao rồi, cũng may là vết thương chỉ bị hở một chút thôi.”
Xử lý xong vết thương trên lưng Ngạo Lăng Cẩn, vị bác sĩ già quay đi dọn chỗ bông băng dính máu, không quên căn dặn thêm: “Nhưng mà ngài cũng nên chú ý, đừng để vết thương bị động nhiều quá, sẽ rất lâu lành đấy!”
Lam Hạ đứng bên cạnh, nghe mấy lời bác sĩ nói, cánh môi cứ mím lại, siết chặt gấu váy trên người. Tất cả cũng là tại cô mà vết thương của Ngạo Lăng Cẩn mới chảy máu như vậy.
Vị bác sĩ thu dọn xong, trước khi đi vẫn cúi đầu một cái. Đợi khi ông ta rời khỏi phòng, Lam Hạ mới chầm chậm đến gần Ngạo Lăng Cẩn, giọng nhỏ xíu.
“Xin lỗi…”
Ngạo Lăng Cẩn vừa khoác áo sơ mi lên người, còn chưa cài khuy mà quay qua nhìn Lam Hạ: “Sao phải xin lỗi?”
Lam Hạ ngước mắt, áy náy nói: “Là tại tôi nên vết thương của anh…”
“Tôi không có trách em.”
Ngạo Lăng Cẩn ngắt lời, kéo lấy cổ tay Lam Hạ: “Hơn nữa tôi cũng không sao, em không cần phải cảm thấy có lỗi.”
Lúc này Ngạo Lăng Cẩn đang ngồi trên ghế dài, còn Lam Hạ thì đứng ngay trước mặt anh. Ở góc độ này, mái tóc của Ngạo Lăng Cẩn rất sát với chóp mũi của Lam Hạ. Mùi hương tự nhiên trên tóc anh cứ lần lượt chui rút vào mũi cô, cảm giác thực sự rất dễ chịu. Cũng không biết là Lam Hạ đang nghĩ gì, vừa thấy có vài sợi tóc bị rối không vào nếp, liền đưa tay vuốt gọn lại nó.
Bàn tay Lam Hạ rất nhỏ, năm ngón tay vừa mềm vừa trắng luồn vào tóc Ngạo Lăng Cẩn. L*иg ngực anh thoáng căng lên, từ từ cảm nhận sự dịu dàng của Lam Hạ. Rồi trong vài giây, suy nghĩ chạy qua trong đầu tựa hồ hỗn loạn, thình lình dang rộng tay, tham lam ôm trọn qua vòng eo nhỏ của cô.
Lam Hạ bất ngờ bị ôm, tuy có chút giật mình nhưng cũng không có ý đẩy Ngạo Lăng Cẩn ra. Mặc dù cô không nhớ người đàn ông này, nhưng mỗi khi anh chạm vào cô, cảm giác mà anh mang đến không hề khiến cô khó chịu. Ngạo Lăng Cẩn ôm Lam Hạ, để chiếc cằm nhỏ của cô thoải mái tì lêи đỉиɦ đầu của mình.
Đứng ở vị trí này, Lam Hạ cứ nhìn chằm chằm vào vết thương đang ẩn sau lớp áo sơ mi sau lưng Ngạo Lăng Cẩn, vô thức hỏi.
“Có phải anh vì tôi mà mới bị thương không?”
Im lặng một lúc, Ngạo Lăng Cẩn lại hỏi: “Điều đó quan trọng sao?”
“Ừm…”
Lam Hạ gật đầu, bàn tay đặt trên vai anh hơi co lại: “Nếu nó thực sự vì tôi mà ra, và tôi vẫn không nhớ được những điều mà anh đã làm cho tôi. Tôi cảm thấy khó chịu lắm!”
Vòng tay Ngạo Lăng Cẩn nới lỏng một chút, nhìn Lam Hạ, giọng anh nhẹ nhàng: “Không phải tôi đã nói, em không cần phải nhớ lại hay sao?”
“Nhưng mà tôi muốn…”
Giọng Lam Hạ có chút kích động, hai bàn tay cơ hồ siết lấy vai Ngạo Lăng Cẩn: “Tôi rất muốn nhớ những ngày tháng trước đây của chúng ta đã trải qua như thế nào? Tôi muốn nhớ lại tất cả…”
Ký ức của Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn không có quyền can thiệp, càng không có quyền ngăn cản khi cô muốn tìm lại chúng. Đứa bé trong bụng Lam Hạ đã không còn, vốn đã là một mất mát quá lớn đối với cô rồi. Cô không thể mất thêm phần ký ức này nữa, dù biết là nó cũng chẳng vui vẻ gì.
Ngạo Lăng Cẩn nhìn Lam Hạ rất lâu, tựa hồ muốn đem toàn bộ ôn nhu trong mắt mình để xoa dịu sự bất an trong lòng cô. Ngạo Lăng Cẩn kéo Lam Hạ để cô ngồi gọn trên đùi mình, năm ngón tay chậm rãi áp lên mặt cô, giọng nói trầm thấp mà dịu dàng.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai tôi đưa em ra ngoài.”
“Chúng ta đi đâu?”
Lam Hạ tò mò hỏi, nhưng Ngạo Lăng Cẩn không nói thẳng mà chỉ lấp lửng nở nụ cười: “Đến một nơi khiến tâm trạng của em tốt hơn!”
…
Không biết đã ngủ được bao lâu, mà khi Nguỵ Lâm Lâm tỉnh dậy thì đã thấy ánh nắng sau rèm cửa rất chói mắt. Nằm trên giường, Nguỵ Lâm Lâm nhíu mày, lấy tay che bớt thứ ánh sáng khiến mình khó chịu.
Mất một lúc để tầm nhìn Nguỵ Lâm Lâm trở nên rõ hơn, thứ đầu tiên đập vào mắt cô chính là cái trần nhà lạ hoắc. Bằng một cách thần kỳ nào đó, tinh thần Nguỵ Lâm Lâm nhanh chóng tỉnh táo trở lại, vội vàng bật dậy.
Lúc này, Nguỵ Lâm Lâm mới quan sát một vòng, cả người liền ngẩn ra, đây đâu phải là phòng của cô!
“Mình đang ở đâu vậy?”
Nguỵ Lâm Lâm lẩm bẩm, sau đó nhìn xuống cơ thể mình mới bàng hoàng phát hiện, toàn bộ quần áo của cô đã không còn mà được thay bằng một chiếc sơ mi trắng dài đến tận đầu gối.
Cả người Nguỵ Lâm Lâm run lên, cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Đêm hôm qua sau khi cô uống rượu, lúc cô thắm say đã có gọi cho Bạch Vũ. Sau đó không lâu, hắn đã đến. Nhưng còn việc gì diễn ra tiếp theo, cô thực sự không thể nhớ được.
Tuy Nguỵ Lâm Lâm không còn nhỏ nhoi gì, nhưng thử hỏi một người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh như thế này mà không sợ kia chứ. Sau một vài phút hoảng loạn, Nguỵ Lâm Lâm hít thở thật sâu, lấy lại bình tĩnh muốn bước xuống giường. Nhưng cô lại phát hiện thêm một việc khiến cô muốn khóc cũng không được, muốn hét cũng không xong.
Đó là trong phạm vi gần một trăm mét vuông ở căn phòng này, Nguỵ Lâm Lâm không hề thấy quần áo của mình ở đâu cả!
Nếu ăn mặc như thế này, cô làm sao có thể rời khỏi đây được?
Lúc tâm trí Nguỵ Lâm Lâm rơi vào bế tắc, cửa phòng đột ngột mở ra làm cô giật cả mình, vội nhảy thọt lên giường, kéo chăn che trước ngực, ánh mắt cực kỳ đề phòng nhìn thẳng phía cánh cửa đang từ từ chuyển động.
Đến khi Nguỵ Lâm Lâm tận mắt nhìn thấy kẻ mới bước vào là ai, cả người gần như sốc đến chết lặng, cổ họng khó khăn thốt ra hai từ đứt quãng.
“Bạch… Vũ!”
“Dậy rồi sao?”
“Sao… sao lại là anh?”
Nguỵ Lâm Lâm khó hiểu nhíu mày, sắc mặt vẫn chưa ổn định.
Trái ngược với Nguỵ Lâm Lâm, thái độ Bạch Vũ vô cùng bình thản: “Đây là nhà của tôi.”
Hắn đứng cách cô một khoảng, trong ánh mắt không hề có ý sẽ đến gần, thấp giọng nói.
“Dậy rồi thì mau thay quần áo đi. Tôi đưa cô đến quán rượu lấy xe!”
“Tên chết tiệt nhà anh!”
Bạch Vũ vừa quay đi, đã bị Nguỵ Lâm Lâm ném thẳng chiếc gối vào lưng. Nguỵ Lâm Lâm vẫn ngồi lì trên giường, tức giận mắng: “Anh dám nhân lúc tôi uống say mà đưa tôi về nhà riêng của anh sao chứ?”
“Đồ bỉ ổi này…”
Lúc Nguỵ Lâm Lâm mạnh tay ném thêm chiếc gối thứ hai, Bạch Vũ đã tránh sang một bên nhưng người vừa bước vào ở phía sau hắn suýt chút thì lãnh đủ, hết hồn kêu lên.
“Ôi trời ơi! Cái gì vậy?”
Nguỵ Lâm Lâm ngây người, sau lưng Bạch Vũ bây giờ lại xuất hiện thêm một người phụ nữ trung niên, dáng vóc hơi tròn, gương mặt rất phúc hậu.
Nhặt cái gối lên, bà ấy nhìn Nguỵ Lâm Lâm, vui mừng nói: “Cô dậy rồi à!”
“Bà là ai?”
“Tôi là người phụ trách trông coi với dọn dẹp căn nhà này của cậu Đại Vũ. Cô cứ gọi thím Hà là được rồi.”
“Thím Hà…”
Nguỵ Lâm Lâm giống như kẻ ngốc, nghe người ta nói thế nào thì lơ ngơ lặp lại thế ấy.
Thím Hà đặt chiếc gối mà Nguỵ Lâm Lâm đã ném lung tung lên ghế, sau đó đem bộ quần áo trên tay đưa cho cô: “Quần áo của cô, tôi đã giặt sạch rồi. Cô thay đi.”
“Quần áo của tôi!”
Nguỵ Lâm Lâm nhìn qua một lượt, đúng là quần áo của cô rồi. Lúc này, thím Hà đột nhiên nhỏ giọng nói bên tai Nguỵ Lâm Lâm: “Đêm hôm qua cô nôn rất là nhiều, cả quần áo của cô… và quần áo của cậu Đại Vũ đều bẩn hết. Nên cậu ấy đã bảo tôi giúp cô thay quần áo ra, mặc tạm áo sơ mi của cậu ấy.”
Khoảnh khắc Nguỵ Lâm Lâm nhận ra bản thân có chút không đúng, lúc ngẩng đầu lén nhìn, cô đã không thấy Bạch Vũ đâu nữa.
———-
Sorry vì bỏ rơi daddy hơi lâu. Trước tiên là do sức khoẻ không cho phép Co làm việc trên máy quá lâu, sau là do cửa tiệm của Co chuẩn bị mở bán lại rồi, nên mấy nay chạy đôn chạy đáo setup tiệm á T___T
Mọi người thương Co thì kiên nhẫn, cố gắng đừng bỏ truyện nhé.