“Hiện giờ sức khoẻ của em không tốt, não bộ bị ảnh hưởng rất nhiều. Có những chuyện đã xảy ra ở một thời điểm nào đó mà em sẽ vô tình quên mất. Chuyện chị trở về Bắc Kinh và vô vàn những chuyện khác nữa… tạm thời sẽ không hề tồn tại trong ký ức của em!”
“Thái Văn à, tuy chị biết việc này đối với em rất tàn nhẫn. Nhưng chị thực sự mong… có những thứ khi em quên đi, sẽ khiến cuộc sống của em tốt hơn!”
Quên đi rồi… sẽ tốt hơn sao?
Có thật là khi quên đi rồi, anh sẽ ổn trước chứ?
Nguỵ Thái Văn không biết lý do gì mà Nguỵ Lâm Lâm lại có thể nói với anh câu ấy. Một tiếng trước, anh đã mất bình tĩnh mà làm loạn trong phòng bệnh. Để đến khi Nguỵ Lâm Lâm rời đi, anh lại bỏ xuống hoa viên, một mình ngồi ở đây giống như kẻ điên.
Bầu trời trong tiết thu rất đẹp, nhưng trong mắt Nguỵ Thái Văn lại ảm đạm như sắp nổi lên một cơn bão lớn. Trăng tròn phía trên cao dù đẹp đến đâu cũng không thể lọt nỗi vào mắt anh một góc.
Tâm trí Nguỵ Thái Văn hiện giờ nửa loạn nửa tĩnh, giống như một cơn sóng ngầm đang cuồn cuộn muốn trồi lên khỏi mặt biển. Trải qua biết bao năm dài tháng rộng như thế, đến sau cùng anh vẫn là một kẻ thất bại.
Thất bại trong mắt người thân, thất bại trong tình yêu đối với Lam Hạ, và thất bại với chính cả bản thân mình.
Nguỵ Thái Văn khẽ cười, âm thanh thống khổ mà ngập tràn cay đắng. Ông trời đối xử với anh như vậy… có phải đã quá khắc nghiệt rồi không?
Đồng hồ điểm đúng 9 giờ tối, Nhậm Thinh Thinh theo lịch làm việc đến giờ đi kiểm tra sức khoẻ cho Nguỵ Thái Văn một lần nữa. Nhưng khi đẩy cửa ra, cô hoảng hốt không thấy người đâu, lập tức cho người chia nhau đi tìm.
Nhậm Thinh Thinh tìm hết hai dãy hành lang vẫn không thấy Nguỵ Thái Văn, cô mới tạm thời dừng lại, muốn gọi điện báo cho Nguỵ Lâm Lâm biết. Lúc cầm điện thoại lên, Nhậm Thinh Thinh vô tình nhìn xuống bên dưới mới sửng sốt phát hiện, người mà cô đang ráo riết đi tìm lại đang thong thả ngồi ở hoa viên hóng gió.
Cất điện thoại, Nhậm Thinh Thinh thở phào một cái rồi đi xuống. Ở sau bức tường, cô thấy bóng lưng của Nguỵ Thái Văn to lớn nhưng lại cực kỳ cô độc. Bước chân Nhậm Thinh Thinh vừa muốn bước tiếp thì khựng lại, lùi về nép sau một góc, lặng lẽ quan sát Nguỵ Thái Văn.
Có lẽ giờ phút này, Nguỵ Thái Văn cần một không gian riêng hơn là có người đến quấy rầy mình. Còn trẻ như vậy lại xảy ra biết bao nhiêu sóng gió, phải là người mạnh mẽ như thế nào mới có thể một mình chịu đựng cho đến tận hôm nay.
Trong mắt Nhậm Thinh Thinh, cậu thanh niên này có gì đó rất đặc biệt. Ở Nguỵ Thái Văn, cô thấy được một sự bồng bột và háo thắng vừa bị dập tắt. Thay vào đó lại là một chút trưởng thành đang từ từ lớn dần lên. Nhậm Thinh Thính đứng một lúc thì ngồi xuống băng ghế đá bên cạnh, ánh mắt vẫn nhìn ra vị trí phía trước. Cũng không biết là trôi qua bao lâu, khi cô mở mắt ra lại thấy Nguỵ Thái Văn đứng ngay trước mặt mình.
Mất khoảng vài giây để Nhậm Thinh Thinh nhận ra, mình vừa ngủ quên trong lúc làm việc. Nhìn Nguỵ Thái Văn, cô bối rối đứng dậy.
“Nguỵ thiếu gia…”
“Chị làm gì ở đây?”
Nguỵ Thái Văn hỏi, ngữ khí dường như có chút khó chịu.
Nhậm Thinh Thinh sợ Nguỵ Thái Văn biết cô vì theo dõi anh mà ngủ gục, nên mới kiếm cớ nói cho qua chuyện: “À… tôi… tôi tính đi xuống căn tin thôi… nhưng mà tự nhiên mệt quá lại ngồi ở đây nghỉ một chút. Ai ngờ nghỉ lâu quá ngủ quên mất!”
Nói xong, Nhậm Thinh Thinh mới khổ sở khóc trong lòng một tiếng, không nghĩ cô lại nói ra một cái lý do vớ vẩn đến như vậy.
Nguỵ Thái Văn vốn cũng tính quay trở về phòng, cho nên cũng không để ý quá nhiều. Không nói câu nào, quay lưng đi thẳng về trước để cho Nhậm Thinh Thinh lật đật bám sát sau lưng.
Đang đi thì đột nhiên Nguỵ Thái Văn quay lại. Cũng may là Nhậm Thinh Thinh phản ứng nhanh mới kịp thời dừng chân mới không úp mặt vào người anh.
“Chị đi theo tôi làm cái gì?”
“Thì… tôi là y tá riêng của cậu. Phải đi theo cậu chứ!”
“Không cần!”
Nguỵ Thái Văn cắt lời, ánh mắt nhìn Nhậm Thinh Thinh cực kỳ lạnh lùng: “Tôi muốn một mình, đừng có làm phiền tôi!”
“Nhưng mà…”
Nhậm Thinh Thinh còn chưa kịp trả lời, Nguỵ Thái Văn đã quay người đi mất.
Về đến phòng bệnh, Nguỵ Thái Văn nhìn thấy một liều thuốc được đặt ngay ngắn trên tủ nhỏ cạnh giường kèm theo một ly nước. Biết là của Nhậm Thinh Thinh chuẩn bị, Nguỵ Thái Văn cũng không muốn động đến. Mỗi lần nhìn thấy số thuốc này, anh lại cảm thấy bản thân chẳng khác gì phế vật.
Không một chút do dự, Nguỵ Thái Văn đem ném số thuốc ấy vào trong sọt rác. Tắt đèn rồi lên giường, nhắm mắt lại muốn quên hết mọi thứ tồi tệ đang diễn ra, theo thời gian từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nhậm Thinh Thinh cũng không dám quấy rầy, suốt hai tiếng sau cô đã không đến phòng của Nguỵ Thái Văn. Thuốc cô cũng đã để sẵn, chỉ lo là anh không uống mà thôi.
Nguỵ Thái Văn dù cao hơn cô một cái đầu thì đã sao? Suy cho cùng cũng chỉ là một thanh niên mới lớn, nhỏ hơn cô tận sáu tuổi. Tính khí khó chịu như vậy, trong mắt cô cùng lắm cũng chỉ là một đứa trẻ chưa chịu trưởng thành, ngang bướng và cực kỳ khó chiều
…
Sau khi rời khỏi biệt thự Trịnh gia, Ngạo Lăng Cẩn đưa Lam Hạ quay về Bạch Ngự dinh cũng đã hơn 8 giờ tối. Ăn cơm xong, anh để cô có thời gian riêng nói chuyện với Tiểu Vân một chút. Con bé ấy thông minh, lanh lợi, mong rằng nó sẽ giúp tâm trạng cô tốt hơn.
Ngồi ở trên giường, Lam Hạ như người mất hồn nhìn chằm chằm vào một góc. Trong đầu giống như có một cuộn phim ngắn bị lỗi cứ liên tục chiếu đi chiếu lại, âm thanh và hình ảnh đều rè rè không rõ.
Tiểu Vân theo lời Sa quản gia, đem vào phòng Lam Hạ một ít bánh ngọt và nước trái cây. Bước vào trong thấy Lam Hạ ngồi một đống như tượng, con bé mới đến gần, đặt khay bánh xuống bàn rồi nói.
“Chị được về nhà rồi mà vẫn không vui sao?”
Giọng nói của Tiểu Vân kéo tâm trí Lam Hạ thoát ra khỏi thước phim cũ kỹ ấy. Nhìn con bé, cô gượng cười.
“Về nhà thì đã sao? Chị vẫn không thể nhớ hết được…”
“Chị không cần phải gấp như vậy để làm gì!”
Tiểu Vân nói một câu liền leo lên giường, kéo kéo tay Lam Hạ: “Dù chị không nhớ cũng không nhận ra mọi người. Nhưng ít ra, họ đều là người thân của chị. Điều này vẫn là tốt hơn rất nhiều mà!”
“Phải…”
Lam Hạ cười, hàng mi dày hơi rũ xuống: “Em nói đúng! Ít ra thì… chị vẫn còn có người đó…”
“Người đó?”
Tiểu Vân không hiểu, nghiêng đầu nhìn Lam Hạ: “Chị đang nói ai?”
“Không… không có gì đâu!”
Lam Hạ lúng túng cười cho qua chuyện, sau đó nhìn lên: “Tiểu Vân à, em có thể nào kể lại chuyện đã xảy ra ở trên tàu cho chị nghe thêm một lần nữa không?”
Vừa nghe xong, Tiểu Vân không chần chừ, lập tức gật đầu: “Được chứ! Nhưng mà chị phải ăn một miếng bánh ngọt này đi, rồi em sẽ nói cho chị nghe.”
Đứng ở bên ngoài, Ngạo Lăng Cẩn hé cửa lén nhìn vào trong, thấy Lam Hạ đang cùng Tiểu Vân nói chuyện, vẻ mặt của cô khá thoải mái cũng khiến anh yên tâm phần nào, quay lưng bỏ đi đến phòng làm việc.
Đem áo vest đặt lên lưng ghế sofa, Ngạo Lăng Cẩn đi tới kệ rượu, tuỳ ý lấy xuống một chai, đem đến chỗ ghế bành ở cửa sổ lớn, ngồi xuống uống một mình.
Ánh trăng đêm nay rõ ràng rất sáng, soi đến từng gốc cây kẽ lá ở dưới hoa viên nhưng lại bất lực không thể soi tỏ trong lòng của Ngạo Lăng Cẩn. Từ sau khi biết chuyện Lam Hạ bị sảy thai, tâm trạng của anh thực sự đã rất tệ. Nhưng bởi vì anh là chỗ dựa duy nhất cho cô, nên anh tuyệt đối không thể để lộ ánh mắt ngập tràn đau khổ ấy ở trước mặt cô được.
Hình ảnh Lam Hạ nằm trên chiếc giường với nửa thân dưới đầy máu ngày hôm đó đã ám ảnh tâm trí Ngạo Lăng Cẩn suốt những ngày qua. Giây phút ấy, anh thực sự đã rất sợ, sợ đến mức hai chân bước đi không vững, sợ đến mức thở thôi cũng khó khăn vô cùng.
Giây phút ấy, anh đã sợ rằng… anh thực sự mất Lam Hạ rồi!
Đến khi anh ôm lấy thân thể nhỏ bé của cô vào lòng, cảm nhận được một chút hơi thở yếu ớt của cô, nước mắt mới vô thức rơi xuống vài giọt.
Giờ đây, Ngạo Lăng Cẩn không cần Lam Hạ phải nhất thiết nhớ lại tất cả. Anh muốn những chuyện tệ hại trước đây đã từng xảy ra với cô giờ phút này như chưa từng tồn tại. Cô không nhớ anh là ai cũng được, không biết cô đã từng yêu anh nhiều như thế nào cũng chẳng sao. Bởi vì lần này, anh nhất định sẽ khiến Lam Hạ cam tâm tình nguyện yêu anh bằng sự chân thành của mình. Anh sẽ không ép buộc cô thêm một lần nào nữa!
Ngạo Lăng Cẩn sai bấy nhiêu thôi đã là quá đủ rồi!
Cũng không biết là trôi qua bao lâu, khi Ngạo Lăng Cẩn uống hơn nửa chai rượu đã là mười giờ tối. Rời khỏi phòng làm việc, anh đi đến phòng của Lam Hạ, muốn xem cô ngủ hay chưa.
Nhưng không ngờ khi đẩy cửa vào, anh vẫn thấy Lam Hạ ngồi một mình trên giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh đèn nhạt màu, trông cô giống như một đoá quỳnh vừa mới nở rộ, xinh đẹp mỏng manh mà u buồn, nhìn thấy chỉ muốn tức khắc dang tay ôm hết vào lòng, nhẹ nhàng che chở trước cơn gió đêm đang lạnh dần.
Ngạo Lăng Cẩn đi đến gần, quan sát Lam Hạ thật kỹ vài giây rồi mới hỏi.
“Không ngủ được sao?”
Lam Hạ không trả lời, cũng không ngước mặt nhìn anh, chỉ lắc đầu hai cái.
Ngồi xuống bên cạnh, Ngạo Lăng Cẩn đặt tay lên đầu Lam Hạ, xoa xoa qua lại, động tác cực kỳ cưng chiều.
“Đừng nghĩ nữa, mau nằm xuống ngủ đi! Tôi về phòng, phòng của tôi chỉ cách em vài bước. Nếu cần thì cứ việc gọi cho tôi!”
“Ngủ ngon!”
Hôn lên tóc Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn vừa đứng dậy thì tay áo đã bị giữ lại. Sau đó là giọng của Lam Hạ nhỏ xíu cất lên.
“Đừng đi… ở lại với tôi có được không?”