Hơn một tuần nay rồi, Nguỵ Lâm Lâm không biết đã nhìn thấy Nguỵ Trình ngồi thẫn thờ như người mất hồn bao nhiêu lần. Kể từ lúc bác sĩ nói ra tình trạng bệnh của Nguỵ Thái Văn, tâm trạng của ông đã rất tệ.
Đứa con trai này của ông, từ lúc sinh ra đã bị gán lên người hai chữ bất hạnh. Suốt bao nhiêu năm qua, hầu như đứa trẻ này chẳng có được một ngày bình yên và vui vẻ. Mí mắt Nguỵ Trình rủ xuống, ánh nhìn tràn ngập hối hận, siết chặt đầu gậy trong tay.
Đi đến sau lưng ông, Nguỵ Lâm Lâm nhẹ giọng hỏi: “Bố không sao chứ?”
Vẻ mặt Nguỵ Trình giãn ra đôi chút, ngước nhìn con gái: “Không sao!”
Nguỵ Lâm Lâm làm sao có thể tin vào lời nói này của Nguỵ Trình. Bản thân cô là một người chị, hay tin Nguỵ Thái Văn như vậy đã đau lòng lắm rồi, huống hồ chi người đàn ông này còn là một người bố…
Là một người bố đang mang trong lòng một nỗi day dứt vô cùng lớn!
Ngồi xuống bên cạnh, Nguỵ Lâm Lâm xoa xoa lên bàn tay nhăn nheo của Nguỵ Trình, mỉm cười nói: “Bố đừng lo! Các bác sĩ giỏi nhất sẽ sớm hội chẩn, tìm ra cách để chữa trị cho Thái Văn mà.”
“Điều quan trọng, là bố cũng phải biết giữ sức khoẻ của mình. Thái Văn nó cũng không muốn thấy bố ốm đi một chút nào đâu!”
“Phải! Con nói phải…”
Nguỵ Trình gượng cười, đuôi mắt hơi nheo lại: “Thái Văn chỉ còn hai chúng ta là người thân thôi. Cả bố và con đều phải khoẻ mạnh, mới có thể chăm sóc cho nó! Đi thôi, bố thấy đói bụng!”
Thấy Nguỵ Trình phấn chấn trở lại, Nguỵ Lâm Lâm vui đến mức muốn rơi nước mắt. Cô đứng dậy đỡ lấy ông, gật đầu nói: “Chúng ta đi thôi!”
Lúc này, một nữ y tá được phân trách nhiệm chăm sóc riêng cho bệnh nhân ở phòng số 2 trong thời gian bệnh nhân điều trị bệnh. Đẩy cửa đi vào bên trong, thấy Nguỵ Thái Văn vẫn đang nằm trên giường cho nên mới đến gần kiểm tra một chút. Khoảng vài phút sau, Nguỵ Thái Văn bắt đầu tỉnh dậy, hai mắt nặng nề từ từ mở ra.
“Cậu tỉnh rồi!”
Nữ y tá cười nói, tiếp tục vừa điều chỉnh lượng nước biển phía trên vừa nói: “Nếu cậu cảm thấy khó chịu ở đâu cứ việc nói với tôi nhé!”
“Cô là ai?”
Giọng Nguỵ Thái Văn khàn khàn cất lên.
Nữ y tá lúc này mới quay mặt qua, đáp: “Tôi là Nhậm Thinh Thinh, là nữ y tá riêng chăm sóc cho cậu!”
“Nữ y tá?”
Nguỵ Thái Văn nhíu mày, bây giờ mới có thể nhìn kỹ trang phục của cô gái trước mặt. Nhưng rồi lại khó hiểu hỏi: “Tôi… tại sao lại nằm viện?”
Nhậm Thinh Thinh ấn nút nâng giường của Nguỵ Thái Văn lên cao một chút, để anh có thể thoải mái hơn.
“Cậu bị tai nạn xe, nằm ở đây hơn một tuần rồi!”
“Tai nạn xe?”
Giọng Nguỵ Thái Văn sửng sốt, hai mắt căng ra cố nhớ lại nhưng dường như có gì đó không đúng. Anh bị nạn lúc nào, sao đến cả bản thân anh cũng không nhớ?
Lúc Nguỵ Thái Văn còn chưa kịp định hình lại sự việc thì cửa phòng mở ra, Nguỵ Lâm Lâm thấy em trai đã tỉnh liền mừng rỡ đi đến. Nhưng đột nhiên, Nguỵ Thái Văn lại lên tiếng hỏi một câu vô cùng kỳ lạ khiến bước chân cô khựng lại.
“Lâm Lâm! Sao chị lại ở đây?”
Ánh mắt Nguỵ Lâm Lâm lập tức chấn động, cô nhìn Nguỵ Thái Văn, lòng đau như cắt. Có phải… giây phút không mong muốn nhất đã xảy đến rồi không?
Bước về trước, giọng Nguỵ Lâm Lâm thấp xuống: “Thái Văn à, có muốn ăn gì không? Để chị đi mua cho em!”
Nhưng Nguỵ Thái Văn không để tâm đến lời nói này của cô mà cắt ngang: “Chẳng phải chị đang ở Mỹ sao? Chị về lúc nào mà em không hay vậy?”
Chỉ một câu này của Nguỵ Thái Văn thôi, Nguỵ Lâm Lâm đã hiểu hết tất cả rồi. Cô cố nén lại lòng mình, hít thở thật sâu ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đỏ hoe cố ra sức trấn an.
“Thái Văn à, em nghe chị nói này. Em nhất định phải thật bình tĩnh nghe chị nói hết!”
Nguỵ Lâm Lâm tạm dừng, do dự một lúc rồi mới nói tiếp: “Chuyện chị trở về Bắc Kinh đã là chuyện của hơn nửa năm nay rồi! Sở dĩ em không biết, là vì em tạm thời quên mất chuyện đó mà thôi…”
“Tạm thời quên mất?”
Nguỵ Thái Văn khó hiểu cau mày, kích động siết chặt cánh tay của Nguỵ Lâm Lâm: “Ý chị là sao?”
…
Cái nắng vào độ tiết thu không quá gắt, mang theo sự bình yên đầy ấm áp rọi qua tầng tầng lớp lớp mây xanh, xuyên qua kẽ lá dày đặc, đổ xuống chỗ mà Ngạo Lăng Cẩn và Lam Hạ đang đứng.
Dưới rừng cây khói vây quanh, tán lá đỏ rực phủ rợp khắp trời, Lam Hạ ngước nhìn vào căn biệt thự hoang tàn ở phía trước, ánh mắt tựa hồ mang theo chút sợ hãi hỏi Ngạo Lăng Cẩn.
“Anh đưa tôi đến đây để làm gì?”
“Không phải em từng nói, em muốn tìm hiểu về những thứ mà em đã đánh mất hay sao?”
Giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm thấp. Anh nắm chặt tay Lam Hạ, dùng hơi ấm của bản thân để truyền cho cô một nguồn dũng khí thật lớn: “Trước đây, tôi đã từng phạm phải một sai lầm rất lớn, khiến tôi vô cùng hối hận. Đó là tôi đã ích kỷ tước bỏ quá khứ thực sự của em!”
“Nhưng em yên tâm! Lần này, tôi sẽ không mắc phải sai lầm ấy nữa. Dù quá khứ của em có đau đớn và kinh khủng ra sao, tôi nhất định sẽ cùng em trải qua nó!”
Từ sâu trong lòng, Lam Hạ dường như đang cảm nhận được một sự che chở đang truyền đi khắp cơ thể mình. Bàn tay Ngạo Lăng Cẩn vừa to vừa ấm, bao bọc lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, tận tâm bảo vệ cô khỏi những tổn thương của cuộc đời. Tuy Lam Hạ vẫn không có được ký ức về Ngạo Lăng Cẩn, nhưng cô biết, cảm giác ở trong tim mình là thật.
Cô có lẽ đã từng rất yêu người đàn ông này! Là loại cảm giác yêu đến mức muốn vứt bỏ cả thế giới xung quanh, yêu đến mức dốc cạn cả tâm can ra để trao hết cho đối phương…
Siết chặt tay Ngạo Lăng Cẩn, Lam Hạ mím môi, cố hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm để gật đầu: “Đưa tôi vào trong đi!”
Kéo cao đoạn dây phong tỏa đã rách nát gần hết, Ngạo Lăng Cẩn cầm tay Lam Hạ chậm rãi tiến vào sân lớn. Bước chân cả hai dừng lại ở trước cửa chính, không chỉ mỗi Lam Hạ căng thẳng, mà đến cả bản thân Ngạo Lăng Cẩn cũng không tránh khỏi.
Hơn chín năm trước, anh đã từng đặt chân đến nơi này. Đó là vào một đêm khi Bắc Kinh vừa trải qua một trận mưa tầm tã, mọi thứ ở đây ẩm ướt và hôi tanh đến rợn người.
Thở ra một hơi khá nặng nề, ánh mắt Ngạo Lăng Cẩn có chút nghiêm trọng.
“Em đã sẵn sàng chưa? Ký ức của em ở nơi này, không dễ chịu một chút nào đâu!”
Không cần Ngạo Lăng Cẩn nói, Lam Hạ nhìn khung cảnh cũ nát trước mặt thôi cũng đủ hiểu nó kinh khủng đến mức nào rồi. Mặc dù trước khi bước vào đây, cô đã luôn dặn lòng phải thật can đảm, phải đủ bản lĩnh để vượt qua, nhưng giây phút đứng trước cánh cửa đã bạc màu này, cô vẫn không thể không thấy lo sợ.
Mất khoảng vài giây để Lam Hạ ngẩng mặt lên, l*иg ngực thoáng căng lên rồi xẹp xuống, không đáp mà chỉ dứt khoát gật đầu.
Sau cái gật đầu đó của cô, Ngạo Lăng Cẩn mới đưa tay đẩy cửa. m thanh cũ kĩ đến lạnh người cọt kẹt vang lên, tơ nhện và bụi giăng đầy tứ phía, bầu không khí âm u đến đáng sợ.
Bước chân Lam Hạ hơi khựng lại, đảo mắt nhìn quanh một vòng, sau đó ít giây liền vô thức thở gấp. Cảnh tượng hoang tàn này, hình như cô đã từng trải qua một, hai lần rồi. Lam Hạ nhắm mắt lại, mười ngón tay siết chặt, cố tìm lại những gì mà mình đã đánh mất trong quá khứ.
Đến khi Ngạo Lăng Cẩn thấy trán Lam Hạ đổ đầy mồ hôi, môi bị cắn chặt, anh mới vội ôm lấy vai cô: “Đừng gấp! Cứ từ từ thôi…”
“Đừng cố ép bản thân em phải nhớ được tất cả trong một lúc! Thả lỏng đi!”
Nhờ có Ngạo Lăng Cẩn, tinh thần Lam Hạ mới giãn ra được một chút. Mở mắt ra, Lam Hạ nhìn chằm chằm về phía phòng khách phụ phía trước, trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi kinh hãi, đẩy bước chân của cô vô thức đi về phía đó.
Đến khi Lam Hạ nhìn thấy hai đường sơn trắng vẽ dưới sàn nhà, cô mới dừng lại. Toàn thân không tự chủ run lên, hốc mắt cũng đỏ hoe như sắp khóc.
“Lam Hạ! Đây là biệt thự Trịnh gia, là nhà của em…”
Ngạo Lăng Cẩn đứng ở sau lưng Lam Hạ, thấp giọng nói với cô. Sau đó anh đi ra phía trước, hai tay áp lên gò má trắng trẻo của Lam Hạ, ánh mắt ngập tràn do dự nhìn cô.
“Cha của em là Trịnh Thiếu Dĩ, mẹ của em là Hứa Hải Quỳnh. Cả hai người họ… đều đã chết rồi! Và hai đường sơn trắng mà em đang thấy, chính là vị trí mà họ bị sát hại.”
Tuy Ngạo Lăng Cẩn đã cố hết sức nhỏ nhẹ, nhưng vẫn không khiến Lam Hạ tránh khỏi việc bị sốc. Hàng mi dày nặng khẽ run lên, cả gương mặt phút chốc hoảng đến tái nhợt. Ngạo Lăng Cẩn phải tức khắc ôm chặt cô vào lòng, để khuôn mặt nhỏ nhắn ấy vùi sâu vào l*иg ngực mình.
“Không sao đâu! Mọi chuyện đều đã qua rất lâu rồi!”
“Lam Hạ… có tôi ở đây với em! Đừng sợ!”
Hôn lên tóc Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn cố dùng toàn bộ hơi sức của mình để trấn an cô.
Lam Hạ mất khoảng vài phút, hơi thở mới chậm lại được một chút. Cô không khóc, chỉ có khoé mắt nhất thời hơi đỏ lên mà thôi. Ngạo Lăng Cẩn ôm chặt cô thế này, để khuôn mặt của cô chôn sâu vào ngực anh, chiếc mũi vô thức cọ xát, hít lấy mùi hương nam tính mà dễ chịu qua lớp áo sơ mi.
Sự che chở này của Ngạo Lăng Cẩn làm lòng cô phẳng lặng đi rất nhanh. Trong vài giây tiếp theo, Lam Hạ từ từ nhắm mắt lại, hai bàn tay bên dưới chậm rãi đặt lên lưng Ngạo Lăng Cẩn. Vòng tay nhỏ bé của cô không thể ôm trọn cơ thể to lớn của anh, mười ngón tay cơ hồ cấu chặt lên lưng áo. Cảm giác thực sự rất yên bình, giống như khoảnh khắc vừa rồi cô đã cùng anh nắm tay đi dưới những tán lá đỏ rực.