Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 107

“Buồn? Tại sao tôi phải buồn?”

Ngạo Lăng Cẩn nâng cằm Lam Hạ lên, ngón tay lần nữa lướt qua cánh môi mềm mại đang mím lại, cử chỉ dịu dàng tràn ngập cưng chiều.

“Chẳng phải tôi đã nói với em rồi sao. Điều mà tôi muốn em phải hướng tới, đó chính là tương lai chứ không phải quá khứ. Quá khứ của em đã quá nhiều đau thương và sóng gió, tôi thậm chí còn không muốn em nhớ lại nó. Thứ mà em cần phải có, chỉ có tương lai mà thôi. Là tương lai của em, và của cả hai chúng ta!”

Nghe xong mấy lời này, cõi lòng Lam Hạ nhẹ tênh, tâm trí giống như bị hoá thành một tảng mây trắng, từ từ bị gió cuốn trôi. Cô chăm chú nhìn Ngạo Lăng Cẩn, ánh mắt vốn dĩ không còn sự ngây thơ nguyên thuỷ hơi run lên, ngập ngừng hỏi.

“Nhưng nếu tôi nói tôi vẫn muốn tìm lại quá khứ của mình… anh sẽ giúp tôi chứ?”

Từ sâu trong mắt Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn có thể nhận thấy được sự trưởng thành đang dần dần lan rộng. Kể từ lúc anh cố chấp kéo cô vào cuộc đời của mình, anh biết chính anh là người đã cướp mất sự ngây thơ đó của cô. Thân thể của cô, trái tim của cô, hơi thở của cô, tất cả mọi thứ của cô… đều là của anh. Dù là ngây thơ hay trưởng thành, cô vĩnh viễn là Trịnh Lam Hạ mà anh yêu nhất.

Trên đời này, chỉ cần là Lam Hạ muốn, Ngạo Lăng Cẩn nhất định sẽ cho cô. Lam Hạ muốn tìm lại ký ức, anh cũng sẽ tôn trọng ý kiến của cô. Nhưng lần này, anh sẽ không để cô một mình dấn thân vào trong khoảng ký ức đen tối ấy nữa. Chuyến đi ngược về quá khứ này, anh sẽ đồng hành cùng với cô, đi đến chặng đường cuối cùng.

Bàn tay trượt dần ra sau, nhẹ nhàng xoa xoa lên phần gáy gợi cảm của Lam Hạ, giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm thấp, ngắn gọn đáp.

“Được!”

Chỉ một từ thôi, cánh môi của Lam Hạ đã vô thức cong lên, nụ cười tràn ngập mãn nguyện. Năm ngón tay thon nhỏ khẽ động đậy trong lòng bàn tay to lớn của Ngạo Lăng Cẩn, khiến anh phút chốc khó nhịn, yết hầu trượt xuống liên tục.

Nếu như không phải vì Lam Hạ đang bị thương, nếu như không phải vì Lam Hạ đang tạm thời mất trí và lạ lẫm với anh… thì anh chắc chắn đã ăn sạch cô ngay tại đây rồi. Nhưng Ngạo Lăng Cẩn không thể gấp được, nếu lúc này anh không tự chủ được sẽ khiến khoảng cách giữa cô và anh càng xa.

Vừa rồi hôn cô lâu như vậy thôi, xem như cũng đã là một kỳ tích rồi!

Kéo Lam Hạ vào lòng, Ngạo Lăng Cẩn nhẫn nại hôn lên tóc cô. Ánh nắng bên ngoài le lói ẩn hiện sau rèm cửa, giống như đang nhảy múa theo một loại giai điệu hạnh phúc nào đó đang tràn ngập trong căn phòng này.

Ngạo Lăng Cẩn vô thức khép mắt lại, hít một hơi…

Có lẽ mọi sóng gió đã kết thúc thật rồi. Cảm giác bây giờ thực sự bình yên đến kỳ lạ!



“Người em thích, có phải là Ngạo Lăng Cẩn hay không?”

Khung cảnh trong buổi hội nghị ở Thuỵ Sĩ hôm ấy đột nhiên hiện lên. Trước mặt Nguỵ Thái Văn, đôi mắt Lam Hạ ướt đẫm, mang theo hàng vạn lần tổn thương theo nước mắt rơi xuống không ngừng.

Lam Hạ không xác nhận, cũng không từ chối. Nhưng từ ánh mắt tràn ngập khổ sở đó của cô, Nguỵ Thái Văn đã đoán được câu trả lời cho chính mình rồi.

Trong cuộc chơi lần này, anh đã thua Ngạo Lăng Cẩn. Thua một cách trắng tay, một chút hi vọng cuối cùng cũng không có.

Hình ảnh Lam Hạ ở trước mắt Nguỵ Thái Văn xa dần, bàn tay đưa ra điên cuồng muốn giữ chặt lấy cô nhưng không thể. Vào khoảnh khắc sau cùng khi Lam Hạ biến mất, Nguỵ Thái Văn cũng tỉnh dậy.

Nằm trên giường, đôi mắt Nguỵ Thái Văn mở to hết cỡ nhìn thẳng lên trần nhà. Ánh đèn điện bên trên làm anh khó chịu nhíu mày, đưa tay che lại.

Lúc này, Nguỵ Thái Văn mới nhìn lại mọi thứ xung quanh. Căn phòng này… không phải là phòng của anh!

Anh đang ở đâu?

Nhớ lại vài chuyện đã xảy ra cách đây không lâu, đầu óc Nguỵ Thái Văn thực sự có chút mơ hồ. Ngày hôm đó sau khi Nguỵ Lâm Lâm nhốt anh trong phòng, anh đã liều lĩnh trèo qua cửa sổ mà chạy ra ngoài. Nguỵ Thái Văn ngồi taxi đến trung tâm thành phố thì đột nhiên có một vụ tai nạn liên hoàn ập đến, kéo chiếc taxi mà anh đang ngồi bị ép chặt vào dãy phân cách. m thanh cuối cùng mà Nguỵ Thái Văn nghe được chỉ có tiếng còi xe cứu thương inh ỏi vang lên khắp nơi.

Dòng suy nghĩ vừa chạy đến đây, Nguỵ Thái Văn đã vội vã muốn rời khỏi giường thì cửa phòng đã mở ra. Nguỵ Lâm Lâm vừa nhìn thấy Nguỵ Thái Văn ngồi dậy đã vui mừng đi vào.

“Em tỉnh rồi!”

“Lâm Lâm?”

Ánh mắt Nguỵ Thái Văn nhìn chị gái của mình đầy kinh ngạc. Anh vẫn nhớ ý định trước đó của mình là muốn đi tìm Lam Hạ. Tại sao bây giờ lại thành ra nằm ở đây?

“Đây là bệnh viện sao?”

Câu hỏi này làm Nguỵ Lâm Lâm bật cười: “Chứ em nghĩ ở đây là đâu?”

Nhìn biểu hiện trên mặt Nguỵ Thái Văn, Nguỵ Lâm Lâm thừa hiểu được đứa em này đang muốn hỏi cô những gì. Đặt túi trái cây xuống bàn, Nguỵ Lâm Lâm kéo ghế ngồi sát bên cạnh, chậm rãi giải thích.

“Em bị tai nạn xe, được đưa vào bệnh viện và đã hôn mê gần một tuần này rồi. Thái Văn à, bác sĩ bảo… não bộ của em trong một thời gian ngắn mà đã bị tổn thương quá nhiều, dẫn đến việc… trí nhớ của em rất có thể sẽ bị ảnh hưởng một thời gian.”

“Trí nhớ của em?”

Nguỵ Thái Văn khó hiểu, ngẫm một lúc rồi nói: “Chị đang nói gì vậy Lâm Lâm? Không phải trí nhớ của em vẫn đang rất bình thường ư? Sao lại có thể…”

“Chuyện đó sẽ xảy ra bất kỳ lúc nào, chúng ta không thể đoán trước được. Vào vài tiếng tiếp theo, hay vào ngày mai… rất có thể em sẽ còn nhận ra chị là ai nữa! Hoặc là em cũng có thể sẽ quên mất việc vừa mới xảy ra trước đó vài phút. Mức độ ảnh hưởng có thể thay đổi, tuỳ thuộc vào tình trạng hồi phục của em.”

“Lâm Lâm… chị đang đùa em có đúng không?”

Nguỵ Thái Văn gần như không muốn tin, mí mắt run lên, giọng nói cực kỳ khẩn trương. Nói như vậy, rất có thể anh sẽ quên mất Lam Hạ, quên đi những khoảng ký ức đẹp đẽ mà anh đã từng trải qua với cô sao?

Điều này Nguỵ Thái Văn không muốn, có chết anh cũng không muốn quên đi Lam Hạ.

“Không thể nào! Nhất định là chị đang gạt em!”

Nguỵ Thái Văn bị kích động, giọng gần như muốn hét lên, lật tung chăn, giật bỏ dây truyền nước trên tay, vội vã muốn bước xuống giường.

“Thái Văn! Em làm gì vậy?”

“Bỏ em ra!”

Nguỵ Thái Văn gỡ tay Nguỵ Lâm Lâm ra, nhưng cô vẫn kiên quyết giữ chặt lấy người anh: “Em đã như vậy rồi, còn muốn làm loạn cái gì nữa đây?”

“Bỏ em ra! Em phải đi tìm Lam Hạ! Em phải tìm cô ấy!”

Tinh thần Nguỵ Thái Văn bị kích động quá mạnh, phút chốc khiến đầu đau như búa bổ. Cả người Nguỵ Thái Văn chao đảo suýt thì ngã xuống, may nhờ Nguỵ Lâm Lâm đỡ lấy, để anh ngồi xuống giường.

Nguỵ Thái Văn bất lực để cơn đau hành hạ, hai bàn tay ôm chặt lấy đầu, tóc len qua mười kẽ tay bị siết đến rối tung.

Ở bên ngoài có hai nữ y tá cùng một bác sĩ nhanh chóng chạy vào. Mọi thứ ở trước mắt Nguỵ Thái Văn bây giờ gần như đã bị đảo lộn, giống như có một cơn lốc xoáy đang cuốn lấy tâm trí anh bay lên không trung mà không có lấy một điểm dừng. Đầu anh đau đến mức tưởng chừng như sắp nổ tung, thân người gồng cứng trên giường bị hai nữ y tá đè chặt xuống, để bác sĩ tiến hành tiêm thuốc, ổn định lại tình hình.

Sau khi thấy Nguỵ Thái Văn đã dần dần mất đi sự phản kháng, nằm yên trên giường, Nguỵ Lâm Lâm mới lo lắng hỏi.

“Bác sĩ, em trai của tôi, nó không sao chứ?”

Vị bác sĩ trung niên lúc này mới quay qua, nhìn Nguỵ Lâm Lâm với ánh mắt lo ngại: “Tạm thời đừng để tinh thần của thiếu gia bị kích động quá mức. Về tình hình của thiếu gia, ngày mai bệnh viện chúng tôi sẽ tiến hành hội chẩn để tìm ra phương pháp điều trị tốt nhất cho thiếu gia. Xin tiểu thư cứ yên tâm!”

“Cảm ơn bác sĩ!”

Nguỵ Lâm Lâm gật đầu, đợi sau khi bác sĩ và y tá ra ngoài, cô mới mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Nguỵ Thái Văn, nụ cười trên môi tràn ngập chua xót.

Đứa em này của cô, rốt cuộc kiếp trước đã gây ra tội gì, mà ở kiếp này lại phải gánh chịu quá nhiều tổn thương và bi kịch đến như vậy?