“Tôi là chồng của em!”
Câu nói sau cùng ấy vang lên trong đầu khiến Lam Hạ tỉnh giấc. Ánh nắng bên ngoài đã lên cao, len lỏi qua khe hở của rèm cửa dày nặng, chiếu thẳng xuống vài lọn tóc đang tuỳ tiện trải đều trên gối.
Lam Hạ nheo mắt nhìn ra, nhưng lại lười biếng không muốn rời khỏi giường. Cô nằm đó, hai tay đan vào nhau đặt trên bụng, nhìn thẳng lên trần nhà. Cuộc nói chuyện giữa cô và Ngạo Lăng Cẩn vào ngày hôm qua gần như in đậm trong đầu cô suốt cả đêm. Trừ khi cô ngủ, còn lại mỗi giây mỗi phút đều không thể không nghĩ đến nó.
Ngạo Lăng Cẩn - người đàn ông cao quý, lạnh lùng đó… thực sự là chồng của cô?
Cả đêm hôm qua, Lam Hạ đã cố gắng nhớ lại nhưng không thể. Cô càng nghĩ, đầu lại càng đau. Tuy Lam Hạ không chắc về người đàn ông ấy, nhưng có một điều cô không thể phủ nhận được. Đó là cảm giác khi anh ở bên cạnh, cô quả thực cảm thấy rất dễ chịu. Giống như có một sự che chở to lớn nào đó đang từ từ bao bọc lấy cô, khiến cho cô cảm thấy yên tâm vô cùng.
Bàn tay vô thức chạm lên mặt dây chuyền trên cổ, Lam Hạ mới ngồi dậy để có thể nhìn nó dễ dàng hơn. Nhìn nó hồi lâu, cô vẫn không nhớ được gì liên quan đến trước đây. Thở dài một hơi, Lam Hạ bước xuống giường, đi vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt.
Đến khi cô trở ra đã thấy Ngạo Lăng Cẩn ngồi ở sofa, ánh mắt nhìn về phía cô ôn nhu như ánh nắng ở bên ngoài cửa sổ, ấm đến tận cả trái tim đang nhảy nhót không ngừng trong l*иg ngực của cô.
Thấy gương mặt Lam Hạ ướt nhem, cả tóc mai hai bên cũng ướt, Ngạo Lăng Cẩn mới đứng dậy, chủ động rút khăn giấy lau mặt cho cô.
“Trông thấy tôi lại làm em ngẩn ra như vậy sao?”
Giọng nói trầm thấp, âm thanh cực kỳ mê hoặc làm Lam Hạ tỉnh táo. Nhận ra gương mặt đang bị bàn tay to lớn kia nắm giữ, trái tim cô tức khắc liền muốn nhảy vọt ra ngoài. Vốn dĩ cô muốn né tránh nhưng lạ thay lại không thể, tựa hồ bản thân đã rất khao khát sự động chạm này từ đối phương, cho nên khi anh chạm vào, cô chỉ có thể vô thức đón nhận.
Mãi đến khi bàn tay đó rời đi, Lam Hạ dường như vẫn còn cảm nhận được sự thô ráp nóng rực từ năm đầu ngón tay vẫn lưu lại trên gương mặt của mình, hai gò má liền ửng lên.
“Không khoẻ sao?”
Ngạo Lăng Cẩn hỏi, tiện tay sờ lên trán Lam Hạ. Sau đó lại cố ý nói: “Không có sốt! Vậy là em đang ngượng à?”
“Không… có!”
Lam Hạ ngẩng mặt lên, tóc mái ở phía trước vì cô tuỳ tiện rửa mặt đã bị rối tung lên. Ngạo Lăng Cẩn nhìn mấy sợi tóc không có trật tự ấy, theo phản xạ tự nhiên đưa tay chải gọn lại chúng.
“Lam Hạ! Đối với tôi… em vĩnh viễn giống như một đứa trẻ chưa chịu trưởng thành vậy. Nhưng đó lại là điều mà tôi cực kỳ yêu thích ở em!”
Lỗ tai Lam Hạ dường như vừa bị một đoạn âm thanh trầm thấp nào đó làm cho ù đi. Cô nhìn Ngạo Lăng Cẩn, mí mắt vô thức run lên vài lần. Lúc Ngạo Lăng Cẩn trượt tay xuống cằm cô, cô cũng không hề có ý né tránh.
Hai ngón tay dùng chút sức nâng lấy mặt Lam Hạ, rãnh môi Ngạo Lăng Cẩn hơi cong lên, nụ cười mờ nhạt nhưng lại mang theo sự cưng chiều bất tận.
“Tôi mong em, cả đời này luôn ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên và hạnh phúc. Có tôi ở bên cạnh, em không cần trưởng thành cũng được! Tôi sẽ dùng cả sinh mạng này, để che chở cho em!”
Giọng nói của Ngạo Lăng Cẩn, ánh mắt của anh và cả những lời mà anh nói, tất cả đều giống như một hương vị mật ngọt chết người, chậm rãi ngấm vào trong tâm trí của Lam Hạ. Tuy cô không nhớ được những chuyện mà cô đã có với anh trước đây, nhưng giây phút này, khi gương mặt anh đang từ từ áp sát lại, cô cũng không hề cảm thấy lo sợ. Ngược lại, gương mặt anh càng gần, cảm giác thổn thức trong tim càng lớn.
Mười ngón tay vô thức siết chặt, Lam Hạ nhắm tịt hai mắt, cảm nhận hơi thở nam tính kia chậm rãi phủ lấy môi mình.
Nụ hôn của Ngạo Lăng Cẩn nhẹ nhàng mà nồng nhiệt, thuần thục tách mở hai cánh môi mềm mại, tận sức thăm dò bên trong khoang miệng nhỏ nhắn. Ngạo Lăng Cẩn vòng một tay ra sau, đỡ lấy đầu Lam Hạ, giữ cho cô không bị ngã vì lực hôn của mình. Lam Hạ bị hôn sâu như vậy, hai tay nhất thời bám lên eo Ngạo Lăng Cẩn, căng thẳng siết chặt.
Đầu óc Lam Hạ gần như trống rỗng, mọi thứ xung quanh tựa hồ bị tách biệt hoàn toàn. Thứ duy nhất mà cô biết và cảm nhận được, chính là người đàn ông này đang hôn cô. Hôn không ngừng nghỉ, hôn đến mức môi của cô đỏ chót, hôn đến khi cô không thở được, anh mới chịu buông ra.
Ngón tay lướt qua cánh môi còn lưu lại hơi thở của mình, Ngạo Lăng Cẩn bật ra tiếng cười thật ngắn: “Xin lỗi! Tôi lại khiến chỗ này của em đỏ lên hết rồi!”
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn thẳng vào nhau sau một màn hôn nóng bỏng thế này, thực sự khiến Lam Hạ ngượng đến chín mặt. Nhưng khi cô còn chưa biết phải phản ứng thế nào cho phải, cửa phòng vang lên hai tiếng gõ đã bị ai đó đẩy vào.
Lam Hạ giật mình đến nỗi cả người thót lên một cái, vết thương trên đầu vì thế mà cũng đau nhói.
“Không sao chứ?”
Ngạo Lăng Cẩn thấy Lam Hạ nhăn mặt kêu đau, lo lắng tràn đầy trên mặt.
Bạch Vũ chính là người đã tự ý xông vào mà chưa có sự cho phép, nhìn vào cảnh tượng vừa rồi, hắn cũng đủ biết hắn đã vào không đúng lúc rồi.
Nhân lúc Ngạo Lăng Cẩn còn đang bận rộn với Lam Hạ, hắn thấp giọng nói đúng hai tiếng: “Xin lỗi!”, rồi rời khỏi phòng, cẩn thận đóng cửa lại.
Đỡ Lam Hạ ngồi xuống giường, Ngạo Lăng Cẩn lần nữa lại hỏi: “Em không sao chứ? Hay để tôi gọi bác sĩ đến đây…”
“Không cần đâu!”
Lam Hạ níu tay Ngạo Lăng Cẩn, đợi cơn đau qua đi một chút rồi mới ngước mặt lên: “Tôi không sao!”
Năm ngón tay trắng muốt bám chặt lên tay áo của Ngạo Lăng Cẩn, làm anh không cầm lòng được, ngồi xuống bên cạnh.
Không biết là Lam Hạ nghĩ gì trong đầu, im lặng được một lúc, cô đột nhiên kéo kéo tay áo Ngạo Lăng Cẩn, hàng mi cong bị đẩy lên, tròn mắt nhìn anh, giọng nói nhỏ xíu.
“Tôi… tôi không nhớ ra anh, cũng không nhớ được những chuyện trước đây! Anh… có buồn tôi không?”
————
Co bị mất bản thảo, nên chap này viết lại từ đầu tụt mood quá 😦 hơi ngắn á, mọi người thông cảm đọc tạm giúp Co nhé. Chap sau Co bù 3k chữ 😦