Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 102

“Anh Sirawit, sao hôm nay lại rảnh mà ghé đến chỗ tôi đột xuất vậy?”

Werawat vừa đi xuống tầng trệt, thấy nam cảnh sát vừa mới bước vào đã vội đi đến cười nói, thái độ vô cùng cởi mở.

Sirawit khoác vai Werawat, thấp giọng hỏi: “Dạo này tình hình làm ăn thế nào? Ổn cả chứ?”

“Ổn! Đương nhiên là ổn!”

Werawat bật cười, vừa thấy Sirawit đưa điếu thuốc lên miệng, liền nhanh tay lấy bật lửa cho anh.

Sirawit rít một hơi thuốc, nhìn một vòng xung quanh, ở đây chất đầy hàng hoá, thùng nào thùng nấy đều rất to.

“Không ngại để tôi kiểm tra một chút chứ?” Sirawit hỏi.

Sắc mặt Werawat không được thoải mái cho lắm, nhưng vẫn cười đáp: “Được! Chúng ta cứ theo lệ cũ đi!”

Sau đó, Werawat nhướng mắt với một tên đàn em, ra hiệu cái gì đó mà sau khi Werawat quay đi, tên này đã lấy điện thoại ra, bí mật bấm gọi.

Lúc này, ở tầng trên, một tên đàn em khác vừa nhận được điện thoại, ngay lập tức đã đứng dậy, cầm một con dao đi đến chỗ tấm bạt phía trước. Vừa trông thấy hắn, Lam Hạ và đám người kia đã bị doạ cho chết khϊếp. Không biết hắn đang muốn làm gì, trên tay cầm một con dao nhọn rồi mở cửa phòng đi luôn vào trong.

Quét lưỡi dao một vòng từ trái sang phải, hắn chỉ vào mặt từng người, ra hiệu đe doạ nếu có ai dám làm càn, sẽ lập tức gϊếŧ chết.

Lam Hạ ngồi nép vào góc phòng, mồ hôi đổ đầy trên trán, bầu không khí căng thẳng này thực sự sắp bức cô chết ngạt. Bên ngoài, Werawat và Sirawit vừa lên đến. Nhìn tấm bạc trống trơn ở phía trước, Sirawit nhíu mày.

“Hình như ở chỗ này có cái gì đó mới đúng không cậu Werawat?”

“Có cái gì mới đâu chứ!”

Werawat bật cười, ánh mắt cố giấu sự khẩn trương.

Ở bên trong, Lam Hạ vừa nghe thấy có tiếng người truyền vào liền nóng vội muốn nhích về trước. Nhưng tên đàn em kia vừ thấy cô nhúc nhích đã lao đến giữ chặt lấy cô, kề dao lên cổ.

Lam Hạ sợ đến nín thở, đám người kia cũng sợ đến nỗi không dám hé một tiếng. Bỗng nhiên, bên ngoài hình như có tiếng bước chân đang từ từ đến gần. Lam Hạ hồi hộp chờ đợi, có lẽ là người nào đó đang đến gần chỗ của cô. Chỉ cần người này vén tấm bạt kia lên, là tất cả sẽ được cứu.

Sirawit vừa đi vừa hút thuốc, dáng vẻ chậm rãi mà cực kỳ hống hách.

“Chỗ này… có vẻ hơi lạ nhỉ?”

Sirawit vừa muốn đưa tay chạm vào tấm bạt, Werawat ở phía sau đã kêu lên: “Anh Sirawit à, tôi quên có cái này đưa cho anh…”

Sirawit quay lại đã thấy Werawat cầm một túi giấy bên ngoài có in nhãn hiệu của công ty Chaichai đi đến gần. Đưa túi giấy cho Sirawit, hắn cười.

“Bên nhà máy mấy hôm trước có ra sản phẩm nước chấm mới, anh đem về dùng xem có ngon không?”

“Nước chấm mới sao?”

Sirawit ngờ vực, nhìn vào trong túi giấy thấy có một hộp giấy có in hình sản phẩm mà Werawat vừa nói. Có lẽ việc này đã không mấy xa lạ, đây cũng không phải lần đầu tiên hai người họ làm như vậy, cho nên thái độ của Sirawit rất nhanh đã thay đổi.

Cầm lấy túi giấy, Sirawit lấy điếu thuốc khỏi miệng: “Cậu Werawat đã có lòng thì đương nhiên tôi phải nhận chứ! Cậu yên tâm, dùng xong tôi sẽ cho đánh giá!”

”Hôm nay kiểm tra xong rồi! Tôi đi đây! Hôm nào chúng ta sẽ ăn uống một bữa!”

Sirawit dẫm tắt điếu thuốc dưới chân, trước khi đi còn vỗ vai Werawat hai cái. Werawat gật đầu, nụ cười không hề thoải mái: “Cảm ơn anh Sirawit!”

Đợi khi Sirawit đi mất, hắn mới thở phào, chán ghét mắng: “Con mẹ nó! Lũ cảnh sát này rốt cuộc đã nuốt hết bao nhiêu tiền rồi chứ?”

“Vén bạt lên!”

Werawat bực dọc ra lệnh, tấm bạt được kéo lên, hắn đã thấy Lam Hạ ngồi thừ dưới sàn, vẻ mặt vô hồn, ánh mắt tràn ngập tuyệt vọng từ lâu đã ướt đẫm. Kể từ giây phút cô nghe được tiếng bước chân của Sirawit dừng lại, kèm theo những tiếng cười mờ ám ở phía sau, cô đã biết chuyện này không còn hi vọng nữa rồi.

Cứ ngỡ tên cảnh sát Sirawit kia sẽ vạch trần tội ác của bọn khốn này, không ngờ cũng chẳng khác gì một bọn, mục đích đến đây chỉ là để vòi tiền hối lộ mà thôi.

Ngồi xuống trước mặt Lam Hạ, Werawat tháo băng keo trên miệng cô ra, cười nói: “Xem như hôm nay em may mắn! Vị khách đó của tôi có chuyện đột xuất nên cũng không thể ghé đến trong đêm nay được. Ba ngày sau, ông ấy lại đến. Đến lúc đó em đi rồi… chắc tôi sẽ nhớ gương mặt này của em nhiều lắm đấy cô gái!”

Werawat nói vài câu rồi rời đi, dù đã được cởi trói, nhưng Lam Hạ vẫn ngồi yên một chỗ, như người mất hồn, cửa miệng không hề bật ra tiếng khóc, chỉ có nước mắt cứ lần lượt rơi xuống không ngừng.

Ba ngày…

Cô chỉ còn lại ba ngày nữa thôi…

Ngạo Lăng Cẩn sẽ đến kịp chứ?



Chuyến bay kéo dài gần năm tiếng, thời gian Ngạo Lăng Cẩn khởi hành ở Bắc Kinh là 7 giờ tối, tính theo múi giờ của Thái Lan thì khi đến nơi cũng đã hơn mười một giờ.

Tại con phố ăn chơi nổi tiếng bậc nhất ở Pattaya - Walking Street, vào giờ này chính là khung giờ đông đúc nhất. Khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến Thái Lan hầu hết đều sẽ tìm đến con phố này vào ban đêm để đắm mình trong bầu không khí náo nhiệt.

Ngạo Lăng Cẩn cùng với người của mình đi vào bên trong, khiến cho sự chú ý của hàng trăm con mắt đồng loạt đổ dồn về phía anh. Ở giữa một biển người, tự dưng lại xuất hiện một nhóm đàn ông cao lớn, người nào cũng mặt mũi lạnh tanh, sát khí đằng đằng. Mấy cô gái ăn mặc mát mẻ ở hai bên đường đưa ánh mắt tò mò nhìn vào người đàn ông khoác măng tô đang dẫn đầu, xì xầm to nhỏ dưới nền nhạc chát chúa phát ra từ khắp nơi.

Trước khi đến đây, Ngạo Lăng Cẩn đã tìm hiểu rất kỹ. Khu vực này là nơi tập trung rất nhiều hộp đêm, một vài ông chủ của mấy hộp đêm này có mối quan hệ móc nối với đám xã hội đen ở bên ngoài, làm ăn phi pháp cũng không ít.

Ngạo Lăng Cẩn theo thông tin mà mình có được, tìm đến một hộp đêm ở phía bên trái. Bỏ qua mấy lời mời gọi ở ngoài cửa, Ngạo Lăng Cẩn tiến thẳng vào trong. Ở phía trước có ba cô gái trong bộ trang phục hoá trang thành những con mèo vô cùng gợi cảm đi đến chỗ Ngạo Lăng Cẩn.

Một cô chạm lên vai anh, nói bằng tiếng phổ thông Trung Quốc: “Anh đẹp trai à, anh tìm được chỗ ngồi ưng ý chưa?”

Trước mặt là cảnh sắc nóng bỏng, nhưng Ngạo Lăng Cẩn còn chẳng một lần để ý đến, ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, hỏi: “Ông chủ của các cô đâu?”

“Ông chủ của tụi em bận lắm! Anh chơi với tụi em một chút đi rồi hãy tìm ông ấy!” Cô gái vừa rồi lại lên tiếng, âm thanh ngọt ngào mà nũng nịu, cử chỉ giống như một con mèo nhỏ đang ra sức làm nũng với chủ nhân.

Đến đây thì Ngạo Lăng Cẩn không còn đủ nhẫn nại nữa, anh bỏ điếu thuốc ra khỏi miệng, ngữ khí cực kỳ khó chịu.

“Tôi không có thời gian để chơi với các cô! Nói mau, tên Jame đó đang ở đâu?”

Nhận ra cơn giận đang lan toả trong lời nói của Ngạo Lăng Cẩn, mấy cô gái kia liền lùi xa một khoảng. Một cô gái ở phía sau khẽ nói nhỏ vào tai một tên nhân viên điều gì đó, cậu ta gật đầu rồi chạy đi thật nhanh. Ít phút sau, khi cậu ta quay lại đã kéo theo một nhóm người đi cùng.

Đi đến trước mặt Ngạo Lăng Cẩn, tên to con nhất là Nut lên tiếng hỏi: “Anh là ai? Muốn tìm ông chủ của chúng tôi để làm gì?”

“Muốn bàn một chút việc làm ăn.”

Ngạo Lăng Cẩn đáp, ngữ khí bình thản nhưng khá nặng nề.

Đám người kia dường như không có thiện ý đón tiếp, thái độ cũng bắt đầu lộ rõ: “Bàn việc làm ăn cũng phải có hẹn trước! Để lại danh tính rồi đi đi.”

“Hẹn trước sao?”

Ngạo Lăng Cẩn nhạt nhẽo cười một tiếng, ngậm điếu thuốc vào miệng. Đúng lúc này có một nam nhân viên đi ngang qua, Ngạo Lăng Cẩn không nói thêm câu nào, giây trước giây sau đã cầm lấy chai bia trên khay của cậu ta đánh thẳng vào đầu của tên Nut, đồng thời nắm tóc hắn ép chặt xuống bàn, dùng phần còn lại của chai bia kề vào sau gáy của hắn.

Mảnh vỡ văng ra tứ tung, trong tiếng nhạc ồn ào đột ngột vang lên loại âm thanh đầy đau đớn khiến ai nấy cũng đều giật mình nhìn lại thì thấy Nut bị đè đầu trên bàn, máu từ trên trán tuôn ra ướt đẫm cả mặt.

Đám đàn em vừa lúc cũng xông lên muốn đánh trả, lại bị phía người của Ngạo Lăng Cẩn đánh cho không kịp trở tay. Người ra đòn mạnh nhất có lẽ là Bạch Vũ, chỉ một cú đá của hắn đã khiến tên người Thái kia bay thẳng lên quầy rượu, mọi thứ đổ vỡ đầy dưới sàn, bầu không khí bên trong hộp đêm bỗng chốc trở nên hỗn loạn.

“Đặt lịch hẹn như thế này, mày thấy ổn chứ?”

Giọng Ngạo Lăng Cẩn khàn khàn, ấn mảnh chai vào sát hơn một chút.

Nut cảm thấy sau gáy mình bị vật bén cắt trúng, liền hoảng sợ gật đầu lia lịa: “Được… được! Tôi… sẽ đưa anh…đi gặp ông chủ!”