Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 103

Ở trong phòng làm việc, tên đàn ông ngồi trên ghế bành thoải mái ngã lưng ra sau, hai chân tuỳ tiện hơi dang ra vuông góc với sàn nhà. Một cô gái trong bộ trang phục gợi cảm quỳ giữa hai chân hắn, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vật to lớn, không ngừng cho vào trong miệng, trơn ướt dùng môi lưỡi chăm sóc tận tình.

Tên này chính là Jame, chủ của hai hộp đêm lớn tại Walking Street, cũng là người từng tham gia vào ba vụ buôn người với quy mô lớn tại Thái Lan vào năm 2018. Nhưng sau đó vì sợ bị liên luỵ, hắn rút khỏi mấy vụ làm ăn ấy, hiện tại chỉ tập trung vào việc kinh doanh hộp đêm và dẫn gái mại da^ʍ cho các ông lớn.

Cô gái bên dưới kỹ thuật rất tốt, máu huyết trong người Jame đã sôi hết cả lên, sắp không chịu được nữa, gân trán nổi đầy. Nhưng khi hắn vừa sắp đạt đỉnh điểm, cửa phòng đột nhiên mở tung, làm hắn và cô gái kia đều giật mình.

Đẩy cô gái kia ra, Jame kéo khoá quần lên, mất hứng mắng: “Mẹ kiếp! Ai cho tụi mày tự ý vào đây? Không biết là tao đang vui vẻ à…”

Jame còn chưa nói hết thì một tên đàn em của hắn đã bị ai đó mạnh tay ném vào bên trong, ngã nhào trước mặt hắn. Khi tên này ngẩng đầu lên, hắn mới nhận ra đây là Nut.

“Ông chủ…”

Nut cố gắng mở miệng, dường như chỉ còn lại nửa cái mạng.

Ngạo Lăng Cẩn ở bên ngoài bước vào, sắc mặt cực kỳ đáng sợ.

“Tao cho mày năm phút để nói ra thông tin của những vụ buôn bán gần đây nhất mà mày đã làm!”

“Buôn… buôn bán cái gì chứ? Mày là ai?”

Jame sửng sốt. Với người trong nghề như hắn, vừa nhìn thấy đã biết Ngạo Lăng Cẩn không phải người tầm thường, thế lực chắc chắn cũng rất lớn mới dám tự tiện tìm đến chỗ này để gây sự.

Nhìn ánh mắt của Jame, Ngạo Lăng Cẩn đoán chắc hắn đang muốn gọi đàn em. Anh dừng lại ở giữa phòng, giọng nói vô cùng lạnh nhạt.

“Không cần gọi nữa! Bọn chúng không lên đây để giúp mày được đâu.”

“Khôn ngoan thì mau nói cho tao biết! Dạo gần đây mày có tham gia vụ buôn người nào từ Trung Quốc sang hay không?”

Ngạo Lăng Cẩn vừa dứt lời, Bạch Vũ đã lấy súng ra, bắn một phát dưới chân Jame, suýt thì trúng vào giày hắn, làm hắn hoảng sợ vội lùi về sau một khoảng.

Jame bên ngoài tuy lưu manh nhưng bên trong thực chất rất hèn nhát, bị doạ một chút hai tay đã run lên rồi. Hắn tự biết mình không chơi lại bọn người lạ mặt này, đành thành thật khai nhận.

“Các người… bình tĩnh một chút đi. Tôi sẽ nói…”

“Thật ra… đúng là tôi có từng tham gia buôn người nhưng đó chỉ là chuyện của vài năm trước thôi. Gần ba năm nay, tôi đã không tham gia vào bất kỳ vụ buôn người nào nữa. Cho nên… các người tìm lầm người rồi!”

Jame vừa nói xong đã ăn một phát đạn vào chân, khiến hắn khuỵ xuống. Bạch Vũ nhanh chóng bước đến đè chặt đầu hắn lên bàn, dí nòng súng vào thái dương của hắn.

“Đừng… đừng gϊếŧ tôi…”

“Không muốn mất mạng thì mau nói thật đi!”

Giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm thấp, mang theo sự phẫn nộ đi đến gần chỗ Jame. Bàn tay siết trên đầu hắn dùng lực mạnh hơn, làm hắn hoảng sợ vội nói.

“Tôi… tôi không gạt các người! Tôi đã không tham gia vào mấy vụ đó nữa… các người tìm nhầm người rồi!”

Nhìn qua sắc mặt tái nhợt của Jame, Ngạo Lăng Cẩn nghĩ tên này không nói láo. Nhưng vì vậy mà tâm trạng anh lại càng tệ, giữa trán liền nhíu chặt lại.

“Nói mau! Ở đây còn có những ai tham gia vào những vụ buôn người đó?”

Bạch Vũ đè mạnh nòng súng vào thái dương, khiến Jame vừa đau vừa sợ, giọng cũng run lên: “Có… có một tên chuyên tham gia vào mấy vụ này… hiện tại… còn làm ăn rất khá…”

“Tên này là Werawat, đàn em của Peerapat, ông chủ của công ty Chaichai…”



Trời gần sáng, Lam Hạ vẫn không ngủ được, suốt mấy ngày nay hầu như cô đều thức trắng, chỉ khi quá mệt nên mới ngủ thϊếp đi một chút. Chỗ này hiện giờ đã tắt gần hết đèn, chỉ chừa lại một cái đèn nhỏ ở bên ngoài.

Không gian xung quanh tối mờ, mấy cô gái kia cũng đã ngủ. Họ cũng như cô, luôn sống trong sợ hãi, tâm trạng lúc nào cũng bị nhấn chìm xuống tận cùng. Ngồi dựa vào tường, Lam Hạ kéo sợi dây chuyền trên cổ ra khỏi áo, lặng người ngắm nó thật lâu. Trái tim thêm một lần nữa đau nhói, từng nhịp đập vỡ vụn theo hơi thở mệt mỏi thoát ra ngoài.

Cánh môi hơi run lên… cô thực sự rất nhớ Ngạo Lăng Cẩn!

“Em xin lỗi…”

Giọng Lam Hạ nhỏ xíu, nghẹn lại trong cổ họng. Cô đưa mặt dây chuyền lên miệng, khẽ hôn một cái, nước mắt lặng lẽ trôi xuống hai gò má nhợt nhạt.

Đột nhiên, bên ngoài có tiếng bước chân truyền đến làm cô giật mình. Đèn được bật sáng, đám người đang ngủ cũng bị đánh thức dậy. Còn chưa ai hiểu ra chuyện gì thì cửa sắt đã mở ra, một tên to con bước vào, trực tiếp đi đến chỗ Lam Hạ.

Lam Hạ sợ hãi lùi về sau, còn chưa kịp đứng lên thì tên này đã tóm lấy cô, mạnh tay kéo cô ra khỏi phòng.

“Bỏ ra! Bỏ tôi ra!”

Lam Hạ hoảng loạn gào khóc, hai cánh tay bị siết đến đau nhức. Werawat ở bên dưới đi lên, trên môi ngậm thuốc lá chậm rãi đi đến chỗ Lam Hạ.

Sờ lên mặt cô, hắn nở nụ cười xấu xa: “Em đúng là may mắn đó người đẹp! Ông lớn này không tìm em thì cũng có ông lớn khác. Không cần phải đợi đến ba ngày, ngay bây giờ tôi sẽ đưa em đi gặp khách quý!”

Nói xong lại quay qua tên đàn em đang giữ lấy Lam Hạ: “Đưa nó đến chỗ Ploy đi! Bảo cô ta nhanh gọn lên!”

“Vâng!”

Tên đàn em vừa muốn kéo Lam Hạ đi, Werawat lại kêu: “Đợi đã!”

Lần nữa đến gần Lam Hạ, ánh mắt hắn chằm chằm nhìn vào sợi dây chuyền trên cổ cô: “Chà! Cái này là hàng cao cấp đấy!”

Lam Hạ nhận ra ý đồ của Werawat, cả người lập tức giãy giụa điên cuồng: “Không! Không được đυ.ng vào nó!”

Nhưng Werawat hoàn toàn không để tâm đến lời nói của Lam Hạ, giây trước giây sau đã giật phăng sợi dây chuyền trên cổ cô xuống. Nhìn hắn thong thả cầm nó quay lưng đi, tâm trí Lam Hạ túng quẫn đến phát điên. Sợi dây chuyền đó là của Ngạo Lăng Cẩn đã tặng cho cô vào ngày sinh nhật, cô không thể để mất nó được.

“Trả nó lại cho tôi!”

Lam Hạ gào lên, dùng hết sức lực vùng khỏi tay tên kia, lao đến tóm lấy vai áo của Werawat.

“Trả cho tôi! Trả nó lại đây!”

“Con nhỏ này… mày làm gì vậy hả? Muốn chết sao?”

Werawat tức giận, giữ chặt sợi dây chuyền trong tay. Lam Hạ vẫn cứng đầu muốn lấy nó khỏi tay hắn.

“Con mẹ nó! Tránh ra cho tao!”

Werawat nổi điên, mạnh tay đẩy Lam Hạ ra. Không may lại khiến cô ngã nhào xuống cầu thang bên dưới, hắn chỉ nghe một vài âm thanh đau đớn truyền lên, rất nhanh chỉ vài giây đã tắt lịm.

Bầu không khí im lặng đến lạnh người, Werawat căng thẳng bước tới trước, đưa mắt nhìn xuống. Thấy Lam Hạ bất tỉnh, hắn mới lên tiếng: “Mau xuống kiểm tra xem nó thế nào rồi!”

Tên đàn em nhanh chóng chạy xuống mới phát hiện sau đầu Lam Hạ bị chảy máu, nhưng hắn còn hoảng hơn khi nhìn xuống giữa hai chân cô còn chảy máu nhiều hơn.

Werawat lúc này cũng đi xuống, thấy giữa hai chân Lam Hạ chảy máu càng lúc càng nhiều, hắn mới nhíu mày, tức giận đạp mạnh lên tường một cái.

“Chết tiệt! Con nhỏ này như vậy… mà lại có thai sao?”

“Anh Werawat, bây giờ phải tính thế nào?”

Werawat ngẫm một lúc, lấy điếu thuốc ra khỏi miệng rồi nói: “Đưa nó đến chỗ bác sĩ Natcha đi. Bảo cô ta xử lý cái thai trong bụng nó rồi vá màиɠ ŧяiиɧ nó lại cho tao! Bảo cô ta làm sao mà trông con nhỏ này y như mới thì tao bán mới được giá! Rõ chưa?”