Ngông Cuồng Chiếm Đoạt

Chương 100

Lam Hạ không biết chiếc xe này chạy đi trong bao lâu, chỉ biết khi nó dừng lại, bên ngoài vẫn là một bầu không khí tĩnh lặng đến ngột ngạt. Vài phút sau, có vài tiếng đàn ông truyền vào, cửa xe cũng mở ra, bốn năm tên đàn ông cũng trèo lên, lần lượt mang hết nhóm người kia cùng Lam Hạ xuống xe.

Chỗ này có lẽ cũng nằm trong thành phố, nhưng khu vực lại vô cùng vắng vẻ. Đèn đường hai bên chỉ còn một bóng hoạt động, thứ ánh sáng ít ỏi này không đủ để soi rõ vị trí xung quanh ở đây ra sao. Lam Hạ bị tên áo đỏ kéo vào trong, cả người đã giãy giụa đến mức mỏi nhừ, mái tóc rũ rượi bám chặt vào gương mặt ướt đẫm, dáng vẻ cực kỳ thê thảm.

Bọn chúng tách nhóm người mà chúng mới đưa về thành hai nhóm, hai đứa nhỏ nhất và năm người khác bị nhốt cùng với Lam Hạ trong một phòng, nhóm còn lại cũng không biết là đưa đi đâu, khi cửa phòng đóng lại, hình như cô vẫn còn nghe thấy tiếng kêu bất lực từ bọn họ.

m thanh càng lúc càng xa, phút chốc thì im bặt. Lam Hạ nhìn quanh một vòng, căn phòng chỉ rộng khoảng hai mươi mét vuông, một mặt phía trước là song sắt, trông không khác gì một phòng giam trong nhà tù. Ở góc trái có một nhà vệ sinh, dưới sàn có một tấm đệm, có lẽ vừa đủ chỗ cho tất cả bọn họ, ngoài ra cũng không có chăn gối gì cả.

Đột nhiên cửa sắt mở ra làm tất cả giật mình, vội ngồi sát lại với nhau thành một nhóm. Bên ngoài có một đám đàn ông khoảng năm sáu người bước vào, trong đó vẫn có tên áo đỏ đã kéo Lam Hạ vào đây. Còn tên đàn ông đang đứng ở giữa có lẽ là cầm đầu ở đây, dáng người khá cao lớn, tầm ba mươi sáu, ba mươi bảy tuổi, cũng là dân bản địa.

Tên áo đỏ tên là Ton đứng bên cạnh, nói: “Anh Werawat, đứa mà em nói là con nhỏ đó!”

Ton hướng mắt về phía Lam Hạ, khiến cô sợ chết khϊếp khi thấy Werawat từ từ đi tới. Nhưng cô không chạy được, tay chân đều đã bị trói chặt, chỉ có thân người bất lực lết trên sàn.

“Đừng sợ! Tôi sẽ không làm đau em…”

Werawat giở giọng dỗ dành, nhưng nụ cười trên môi thì cực kỳ tà ác. Hắn nhào tới tóm lấy Lam Hạ, vén gọn tóc của cô lên, ánh mắt lập tức rộ lên tia kinh ngạc.

“Ton, mày tìm đâu ra con nhỏ này vậy?”

Ton ở phía sau cười đáp: “Chỉ cần anh Werawat muốn, em sẽ tận sức tìm về cho anh!”

Werawat lúc này không để ý đến mấy lời nịnh bợ kia nữa, trong mắt hắn chỉ có mỗi hình ảnh của Lam Hạ. Khoảnh khắc hắn chạm tay lên mặt, Lam Hạ đã kinh tởm đến muốn nôn. Werawat ngắm một lúc rồi đưa tay tháo băng keo trên miệng Lam Hạ ra, ngay lập tức, cô đã hét toáng lên.

“Bỏ tay ra! Đừng có chạm vào tôi! Tên khốn…”

“Suỵt! Ngoan, nếu em biết vâng lời thì sẽ không phải chịu thiệt thòi gì đâu!”

Lam Hạ cả kinh, không nghĩ tên Werawat này lại biết tiếng phổ thông, còn phát âm rất chuẩn. Werawat thấy ánh mặt kinh ngạc của Lam Hạ, một tay hắn giữ chặt cằm cô, một tay lau đi mồ hôi đang tuôn ra trên trán cô rồi nở nụ cười thoải mái.

“Đừng lo! Ở đây nếu em buồn, tôi sẽ tâm sự với em cả đêm. Được chứ?”

Werawat nói xong liền kéo Lam Hạ sát lại, muốn hôn lên mặt cô nhưng lại bị cô điên cuồng kháng cự: “Không! Tên khốn… bỏ ra!”

“Mẹ kiếp!”

Werawat cáu gắt mắng một tiếng, bóp chặt lên mặt Lam Hạ: “Nếu có thể, tôi thực sự muốn chơi em ngay tại chỗ này đấy cô gái! Chỉ tiếc là… tôi cần tiền! Nếu không tôi sẽ đem em về làm của riêng rồi!”

“Cởi trói cho bọn nó đi!” Werawat đứng dậy ra lệnh.

Ton cùng hai tên khác cầm dao đi tới trước, rất nhanh đã cắt đứt dây trói ở tay chân và tháo băng keo trên mặt ra. Đứa trẻ vừa được cắt dây trói xong liền thình lình vùng dậy muốn lao ra cửa nhưng đã bị một tên to con tóm lại.

“Thả tôi ra! Tôi muốn về nhà…”

Đứa trẻ bị doạ đến mức khóc nấc lên, bị tên kia thô bạo ném ngã xuống sàn. Lam Hạ kéo lấy con bé, ôm nó vào người, nhẹ nhàng vỗ về một chút, mặc dù cô cũng đang rất sợ…

“Các người khôn ngoan thì câm mồm hết cho tôi! Tôi mà giận lên, thì sẽ cho cả đám các người ném xuống biển đấy!”

Werawat tức giận hăm doạ một câu rồi kéo đàn em ra ngoài. Đợi khi cửa phòng đóng lại, Lam Hạ mới quay qua đứa trẻ đang gục đầu khóc nấc trên vai mình.

“Không sao! Bọn chúng đi rồi!”

Lúc này, đứa trẻ ấy mới từ từ ngẩng đầu lên. Lam Hạ nhìn sơ qua, đoán chừng cô bé này cao lắm cũng chỉ mười hai tuổi, không hiểu vì sao lại lọt vào tay bọn khốn này.

“Em tên gì?”

Lam Hạ nhẹ nhàng hỏi, cô bé kia mới lau nước mắt, nói: “Em tên Tiểu Vân!”

“Chị là Lam Hạ!”

Cười với con bé một cái, cô hỏi: “Sao em lại lọt vào tay đám người này?”

Tiểu Vân không khóc nữa, chỉ thút thít nói: “Em đang đi học… thì có người cầm một cái khăn đè chặt lên mặt em từ phía sau… sau đó…”

Thấy Tiểu Vân lại sắp khóc, Lam Hạ vội vỗ về: “Được rồi! Cảnh sát sẽ điều tra và tìm được chúng ta nhanh thôi!”

Có được cái ôm của Lam Hạ, Tiểu Vân đỡ sợ hơn một chút. Con bé nép sát vào người Lam Hạ, một lúc sau mới hỏi: “Vậy còn chị? Chị cũng bị giống em sao?”

Câu hỏi của Tiểu Vân làm Lam Hạ sững người, mi mắt thoáng run lên, ánh nhìn tựa hồ ngưng trọng.

“Chị cũng không biết nữa! Khi chị mở mắt ra… chị đã nằm dưới tầng hầm đó rồi!”

Quả thực, Lam Hạ không biết bản thân tại sao lại ra nông nỗi này. Bàn tay vô thức sờ lên sợi dây chuyền ẩn sau cổ áo, trái tim bỗng nhiên lại đau như cắt. Lam Hạ không hề muốn khóc, nhưng nước mắt cứ lần lượt rơi xuống, thấm đẫm trên mu bàn tay trắng trẻo đang run lên.

Chẳng phải trước đó cô chính là người luôn muốn rời xa Ngạo Lăng Cẩn ư? Nhưng sao giờ phút này… trong lòng cô chỉ ngập tràn hình ảnh của anh, nhiều đến mức l*иg ngực giống như sắp nứt toạc.



“Thiếu gia, ngài dùng một chút trà định thần đi, sẽ giúp tâm trạng khá hơn!”

Sa quản gia đặt khay trà xuống bàn, vài giây trôi qua vẫn không dám ngẩng đầu lên.

Phía trước, Ngạo Lăng Cẩn đang ngồi ở bàn làm việc, tay tì lên trán, nét mặt vô cùng ảm đạm.

“Bà nghĩ với tâm trạng của tôi hiện giờ, phải uống bao nhiêu trà định thần mới khá được?”

Ngạo Lăng Cẩn chợt hỏi, giọng trầm thấp mang theo sự giận dữ đang ngấm ngầm cháy lên trong cổ họng.

Sa quản gia nghe qua giọng nói này của anh, cả người liền run lên, còn chưa kịp mở miệng thì “xoảng” một tiếng, toàn bộ khay trà đã bị Ngao Lăng Cẩn ném thẳng xuống sàn.

“Bà nghĩ với cái thứ này sẽ làm tôi quên đi tất cả những gì đã xảy ra hay sao? Sa quản gia, nếu không nể tình bà làm việc cho Ngạo gia nhiều năm, tôi đã tống bà ra khỏi đây rồi!”

Giọng Ngạo Lăng Cẩn quát ầm lên, ngữ khí cực kỳ đáng sợ làm Sa quản gia sợ đến mặt mũi tái nhợt, tay chân run cầm cập.

“Thiếu gia, tôi xin lỗi! Tôi chỉ theo lời Cửu gia dùng lời nói để đả kích tiểu thư mà thôi! Tôi không có làm gì nữa hết…”

“Thiếu gia…”

“Ra ngoài!”

Ngạo Lăng Cẩn gằn giọng, nhíu mày nén lại hơi thở kịch liệt của mình. Đến khi Sa quản gia chần chừ còn đứng yên một chỗ, anh đã nổi điên, lần nữa gầm lên.

“Tôi bảo bà ra ngoài! Ra ngoài đi!”

“Vâng… vâng thiếu gia!”

Từ trước đến nay, Sa quản gia chưa từng thấy Ngạo Lăng Cẩn tức giận đến như vậy. Bà thực sự bị dáng vẻ này của anh doạ cho hoảng loạn, khi đi ra cửa còn vô ý va luôn vào Bạch Vũ.

Nhìn vào bên trong, Bạch Vũ thấy vẻ mặt kia của Ngạo Lăng Cẩn, đủ biết vừa rồi ở đây đã xảy ra chuyện gì. Hắn đợi sau khi Sa quản gia rời đi, hắn mới bước vào trong, đi đến trước bàn làm việc của Ngạo Lăng Cẩn.

“Thiếu gia, tôi đã tra ra được chủ tàu. Hắn ta là Lâm Đại Trung, còn có tên gọi khác là Đại Ngư, một tên ma cô chuyên hoạt động tại các hộp đêm ở khu Hổ Hoà.”

“Khu Hổ Hoà?”

“Vâng! Nhưng trước mắt vẫn chưa xác định được con tàu đó đi đến đâu. Họ nói Đại Ngư là ma cô nhưng cũng tham gia không ít vào những vụ buôn người ở châu Á!”

“Buôn người? Anh nói… tên đó là một trong những kẻ buôn người ư?”

Sắc mặt Ngạo Lăng Cẩn càng lúc càng tệ, hai bàn tay chống mạnh trên bàn siết đến run lên, giọng gần như cũng muốn khản đặc lại.

“Đại Vũ! Lập tức nói với đám người của Hoả Phụng, lục tung hết tất cả các hộp đêm ở đó lên cho tôi! Bằng bất kỳ thủ đoạn nào… nhất định phải lôi được tên khôn đó ra cho tôi!”