“Cậu nói như vậy, con sẽ buồn lắm đấy!”
Tiếng cười của Ngạo Cảnh Lâm tắt ngấm vì một chất giọng trầm thấp vừa cất lên. Từ bên ngoài cửa chính, Ngạo Lăng Cẩn đã chậm rãi bước vào. Anh vẫn như mọi khi, ngoài khoác măng tô, trong mặc âu phục, dáng vẻ ung dung mà áp đảo. Nhìn gương mặt Ngạo Cảnh Lâm đang dần trắng bệch, anh thoải mái cười một tiếng.
“Sao vậy? Thấy con vẫn không sao, cậu không vui à?”
“Mày… sao mày lại ở đây? Chẳng phải mày đang…”
Ngạo Cảnh Lâm sốc đến đứng còn không vững, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm.
Mà không phải chỉ riêng mỗi ông ta mới kinh ngạc. Trong số bốn người đứng đầu, chỉ có duy nhất Triệu Long là không có phản ứng trước sự xuất hiện bất ngờ này của Ngạo Lăng Cẩn.
“Cậu thực sự mong con sẽ vĩnh viễn nằm ở trên giường bệnh sao?”
Ngạo Lăng Cẩn dừng lại ở cuối bàn, từ bên này nhìn qua, anh có thể dễ dàng nhận ra bàn tay Ngạo Cảnh Lâm đang run lên.
Gương mặt Ngạo Lăng Cẩn thoáng cúi xuống, đưa tay xoa trán vài lần, giọng nói lạnh đến cực độ: “Ngạo gia chúng ta chỉ còn lại con và cậu. Vốn dĩ con cũng không muốn đi đến bước đường này…”
Dừng lại một chút, anh mới chậm rãi nhìn lên, ánh mắt sâu đen mang theo loại sát khí lạnh người, ngắn gọn nói: “Tất cả là do ông ép tôi!”
Đến giây phút này rồi, Ngạo Cảnh Lâm không muốn che đậy nữa. Ông cầm bản hợp đồng lên, cười một cách đắc thắng.
“Mày tỉnh dậy thì đã sao? Hợp đồng này có vân tay và con dấu của Ngạo gia! Từ giờ trở đi ở đây tao là người đứng đầu. Thậm chí mày còn thua cả bốn tên này, địa vị trong xã đoàn đã không còn tên của mày nữa rồi!”
Ngạo Lăng Cẩn im lặng vài giây, nhân lúc giọng cười đắc ý kia vẫn còn vang to, anh liền lập tức cắt đứt nó.
“Con dấu đó là giả!”
Giọng Ngạo Lăng Cẩn trầm thấp mà thản nhiên, liếc nhìn lên gương mặt cứng đờ của Ngạo Cảnh Lâm: “Thân là người của Ngạo gia mà cả con dấu của gia tộc, ông cũng không nhận ra sao?”
“Mày… mày nói láo!”
Ngạo Lăng Cẩn bắt đầu di chuyển về trước, dùng ngữ khí giễu cợt nhất để nói với Ngạo Cảnh Lâm: “À, tôi quên mất! Từ trước đến nay ông vẫn chưa một lần nhìn thấy qua con dấu ấy, không nhận ra cũng là đương nhiên thôi!”
Lời lẽ của Ngạo Lăng Cẩn bình thản mà đả kích, khiến Ngạo Cảnh Lâm nổi điên quát ầm lên: “Không thể nào! Con dấu đó làm sao là giả được?”
Đến đây, Ngạo Cảnh Lâm mới sựt nhớ ra con dấu ấy là do chính tay Bạch Vũ đưa cho ông.
“Đại Vũ…”
Hai tay siết đến run lên, vừa mới quay lại thì Bạch Vũ đã cầm súng nhắm thẳng về trước, dáng vẻ vô cùng lạnh nhạt, dứt khoát bắn một phát đạn vào chân Ngạo Cảnh Lâm.
“Phát súng này nhắc cho ông nhớ. Mọi chuyện ở trên đời này, không phải chuyện nào cũng dễ dàng như nhau!”
Ngạo Cảnh Lâm đau đớn nằm dưới sàn, máu từ chân chảy ra một mảng lớn. Ngạo Lăng Cẩn bước tới trước mặt, dùng chân đạp mạnh lên vết thương đang chảy máu của ông ta, giọng nói tràn ngập căm hận.
“Ông nghĩ mọi việc đều dễ dàng giống như việc mà ông đã làm với bố mẹ tôi năm xưa sao?”
Vừa nghe xong, Bắc Đại đã sửng sốt xen vào: “Cái gì? Cái chết của lão gia và phu nhân năm xưa có liên quan đến ông ta?”
“Mày đang muốn vu khống cho tao để có cớ gϊếŧ tao dễ dàng mà vẫn tránh khỏi sự chú ý từ các phía ư?”
Ngạo Cảnh Lâm vẫn cố gắng phản biện, cho đến khi Ngạo Lăng Cẩn cầm trên tay một cái usb mới làm ông ta khó hiểu trừng mắt.
“Tôi có thứ này rất hay muốn cho ông xem!”
Cắm usb vào máy chiếu trên bàn, bức tường trống ở phía sau đã biến thành một màn hình khổng lồ. Ngạo Cảnh Lâm cả kinh khi thấy hình ảnh của mình đang ngồi trong phòng nói chuyện với Bạch Vũ hiện lên rất rõ.
“Cửu gia, thiếu gia đã bị thương rất nặng. Trước mắt có thể hôn mê một thời gian dài!”
Giọng Bạch Vũ cất lên đầu tiên, tiếp theo là Ngạo Cảnh Lâm vừa lau tẩu thuốc vừa thoải mái nói: “Cái mạng của nó cũng lớn thật đấy! Không như bố mẹ của nó, chỉ một lần là xong ngay!”
“Tai nạn xe năm đó ngài đã cố tình sắp xếp như vậy, có trời cũng không cứu được!”
“Tôi chỉ nói với tên tài xế đó tông xe vào họ thôi. Đâu có nói phải tông chết họ! Là do anh chị tôi số đã tận rồi!”
Câu nói sau cùng của Ngạo Cảnh Lâm, tất cả mọi người đều đã nghe rất rõ. Ngạo Lăng Cẩn ngồi xuống bên dưới, rãnh môi hơi cong lên, nụ cười mờ nhạt nhưng cực kỳ nguy hiểm.
“Ngạo Cảnh Lâm! Ngày hôm nay dù cho ông có bay về Ý,ông cũng không còn đường để sống đâu! Tội danh gϊếŧ hại anh ruột, chị dâu và cháu trai của ông đã được tôi gửi đi khắp nơi rồi! Ông yên tâm, tôi sẽ không đổ oan cho ông…”
“Tôi nhất định sẽ để ông chết một cách tâm phục khẩu phục!”
Vừa dứt lời, Ngạo Lăng Cẩn đã mạnh tay nắm tóc Ngạo Cảnh Lâm, bắt ông ta phải ngửa đầu lên, lắng nghe thật rõ những điều mà anh sắp nói.
“Số tiền đầu tư một trăm mười sáu triệu đô la Mỹ cùng với hai mạng người nhà họ Trịnh, ông nghĩ ông sẽ gạt được người khác suốt đời sao?”
“Mày… làm sao mà mày biết được những chuyện này?”
Ngạo Cảnh Lâm bây giờ đã không còn giữ được khí thế ban đầu nữa, giọng đã run rẩy, ánh mắt căng ra ngập tràn hoảng loạn.
Thấy đươc bộ dạng sợ sệt này của ông, Ngạo Lăng Cẩn nhếch cười, nét mặt cực kỳ hài lòng: “Nếu ông muốn biết như vậy, tôi cũng không phiền kể cho ông nghe mọi chuyện trước khi chết đâu, cậu à!”
Ngày 15 tháng 6 năm 2018…
Sau khi rời khỏi phòng tập bắn, Ngạo Lăng Cẩn quay trở về phòng, ngâm mình trong bồn tắm đã một lúc nhưng vẫn không vứt được hình ảnh kia ra khỏi đầu. Vừa rồi anh vô tình gặp lại Lam Hạ trong phòng tập bắn, thời gian trôi qua đến nay cũng đã sáu năm rồi, không nghĩ đứa con gái của Trịnh Thiếu Dĩ hôm nay lại lớn nhanh như vậy.
Từ trước đến nay, Ngạo Lăng Cẩn chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày rối loạn vì một con bé chỉ mới mười lăm tuổi. Không phải là một suy nghĩ quá mức sâu xa và phức tạp, chỉ đơn giản là anh thấy hơi bất ngờ nên tâm trí nhất thời không dung nạp được.
Mười phút sau, Ngạo Lăng Cẩn đứng dậy khoác áo choàng rồi trở ra ngoài. Lúc ngồi xuống giường, anh mới phát hiện dưới tay trái vừa chạm phải thứ gì đó. Cầm lên xem mới biết hoá ra là một chiếc cà vạt.
Không cần suy nghĩ quá nhiều, anh cũng đoán ra được người lén đem nó để vào phòng anh không ai khác chính là Lam Hạ.
Nghĩ đến Lam Hạ, Ngạo Lăng Cẩn lại nghĩ đến cái chết của người nhà Trịnh gia, đồng thời cũng liên tưởng đến vụ tai nạn xe của bố, mẹ mình vào năm 2007.
Không do dự, Ngạo Lăng Cẩn lấy điện thoại gọi cho ai đó. Chỉ sau một hồi đổ chuông, bên kia đã bắt máy.
“Thiếu gia!”
“Đại Vũ, anh giúp tôi điều tra lại một lần nữa về vụ tai nạn của bố, mẹ tôi…”
Lời Ngạo Lăng Cẩn vừa nói làm Bạch Vũ có hơi ngạc nhiên: “Thiếu gia, có phải đã phát hiện ra điều gì không?”
“Trước mắt tôi cũng chỉ nghi ngờ mà thôi!”
Ngạo Lăng Cẩn đáp, đi đến quầy rượu rót một ly, thong thả uống một ngụm rồi mới nói tiếp: “Tôi nghi ngờ vụ tai nạn ấy không hẳn liên quan đến Trịnh Thiếu Dĩ. Năm xưa bố tôi và ông ta từng hợp tác đầu tư, sau cùng cả hai đều xảy ra chuyện.”
“Cho nên thiếu gia nghi ngờ, cả hai việc này đều do một người làm ra?” Bạch Vũ hỏi.
Ngạo Lăng Cẩn gật đầu, kiệm lời “ừm” một tiếng.
Sau đó không lâu, Ngạo Lăng Cẩn đã nhận được email của Bạch Vũ gửi về. Nội dung bao gồm tất cả những việc liên quan đến chuyện đầu tư giữa Trịnh Thiếu Dĩ và bố của anh - Ngạo Thế Hiển. Được biết sau khi tai nạn xảy ra, toàn bộ số tiền đầu tư dự án trước đó hơn một trăm triệu đô la Mỹ đã không cánh mà bay.
Đơn khởi kiện Trịnh Thiếu Dĩ năm đó cũng được Ngạo Thế Hiển rút về, mười ngày sau thì xảy ra tai nạn. Lúc ấy khi Ngạo Lăng Cẩn lần đầu biết chuyện, một mực khẳng định người gây ra cái chết cho bố, mẹ anh chính là Trịnh Thiếu Dĩ. Nhưng sau này anh mới sáng suốt suy nghĩ lại, nếu Trịnh Thiếu Dĩ thực sự gϊếŧ người thì tại sao lại còn ngu ngốc đưa vợ con quay về Bắc Kinh để làm gì?
Suốt hơn hai tháng, Ngạo Lăng Cẩn gần như chìm trong mớ hỗn độn ấy, điên cuồng suy nghĩ và tìm kiếm bất kỳ thông tin nào liên quan đến hai người đàn ông kia. Cho đến một hôm, Ngạo Lăng Cẩn tham dự một buổi hội nghị, làm khách mời cho một tập đoàn tài chính xuyên quốc gia anh mới vô tình biết được một thông tin khá hữu ích. Đó là vào năm 2007, Bắc Kinh đã từng bị rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng. 90% dân số đều bị ảnh hưởng, đặc biệt là những người kinh doanh và làm ăn lớn phải chịu thiệt hại nặng nề nhất.
Trong đầu Ngạo Lăng Cẩn lúc đó không biết do trùng hợp hay vì lý do nào khác, mà anh lại nghĩ đến một người, chính là cậu ruột của anh - Ngạo Cảnh Lâm.
Ngạo Lăng Cẩn vẫn nhớ, một ngày vào năm 2007, anh vừa từ trường trở về Bạch Ngự dinh thì bắt gặp bố của mình đang cùng với Ngạo Cảnh Lâm nói chuyện ở trong phòng làm việc. Khi ấy anh không rõ là chuyện gì, nhưng hình như hai người họ rất lớn tiếng với nhau, bầu không khí vô cùng căng thẳng.
Trong lúc đôi bên lời qua tiếng lại, có một câu nói của Ngạo Cảnh Lâm vô tình lọt vào tai của Ngạo Lăng Cẩn.
“Được! Là tôi tự làm tự chịu! Tiền của anh, anh hãy đem hết xuống địa ngục mà xài đi!”
Sau đó, Ngạo Lăng Cẩn có chút tò mò muốn lén đưa mắt nhìn vào trong thì đột nhiên Ngạo Cảnh Lâm thình lình đi ra, vẻ mặt ông ta lúc đó cực kỳ đáng sợ, làm anh thực sự hơi giật mình.
Sau khi nhớ lại việc đó, Ngạo Lăng Cẩn đã lệnh cho Bạch Vũ điều tra thông tin về việc làm ăn của Ngạo Cảnh Lâm vào năm 2007, kết quả không ngoài dự đoán của anh.
Năm 2007, Ngạo Cảnh Lâm cũng không tránh khỏi ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng ấy. Mọi đường kinh doanh gần như đều bị thua lỗ, khiến ông ta phải nợ một khoảng lớn. Nhưng đột nhiên vào tháng 8, Ngạo Cảnh Lâm đã thuận lợi giải quyết xong hết tất cả mọi chuyện. Ngạo Thế Hiển qua đời chưa lâu, ông ta cũng rời khỏi Bắc Kinh, quyết định sang Ý sinh sống.
Cũng từ lúc biết được chuyện đó, Ngạo Lăng Cẩn đã âm thầm cho Bạch Vũ tiếp cận Ngạo Cảnh Lâm, để hắn phải đội lốt kẻ xấu để làm tay sai cho ông ta, liên tiếp làm hết việc này đến việc khác.
Phải đến khi làm việc cho Ngạo Cảnh Lâm một thời gian, Bạch Vũ mới lấy được lòng tin của ông ta, sau cùng còn vô tình biết thêm một kẻ cũng đang dưới trướng ông ta nhưng lại mượn danh nghĩa làm việc cho Ngạo Lăng Cẩn.
Kẻ này chính là Lam Vũ.
Quay lại ngày Ngạo Lăng Cẩn đưa Lam Hạ sang Thuỵ Sĩ. Vụ việc của đám người Brian là chủ kiến của Lam Vũ đề ra…
“Lão đại à, không phải anh rất ghét cô ta sao? Muốn dạy cô ta một bài học, đâu có gì là khó!”
Lam Vũ đứng trong một góc vắng người ở trung tâʍ ɦội nghị, lén gọi điện thoại cho Bạch Vũ.
Bạch Vũ ở bên kia không nói gì, im lặng đợi Lam Vũ nói tiếp.
Lúc này, Lam Vũ vừa hay nhìn thấy Lam Hạ đang chậm rãi rời khỏi buổi hội nghị. Hắn nhìn theo cô, đoán chừng có lẽ là ngà ngà say, nên mới nảy ra ý định.
“Lão đại biết Brian chứ?”
“Cậu muốn mượn tay bọn chúng?” Bạch Vũ hỏi.
Lam Vũ gật đầu, ánh mắt rộ lên tia tà ác: “Chỉ là doạ một chút thôi!”
Để tránh bị nghi ngờ, ngay sau đó Bạch Vũ đã chủ động liên lạc với Thomas - ông chủ của Brian, muốn ông ta cho đàn em doạ Lam Hạ một trận. Sau đó bọn đàn em của Brian ngồi trong xe nhìn thấy Lam Hạ từ trong trung tâʍ ɦội nghị đi ra liền chạy đến tấn công. Trong lúc chờ đợi, Brian lại đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, người gọi đến là Lam Vũ.
“Con nhỏ đó hôm nay coi như tôi tặng cho cậu đấy! Muốn làm gì thì làm!”
Brian có hơi ngạc nhiên, vì trước đó Thomas chỉ bảo hắn doạ cô gái ấy một trận thôi. Nhưng đến khi cửa phòng mở ra, nhìn thấy nhan sắc của Lam Hạ mới khiến Brian không quan tâm đến lời của Thomas nữa, thực sự muốn dùng thuốc kí©ɧ ɖụ© để bẫy cô vào trận.
Tuy Bạch Vũ phát hiện Lam Vũ mới thực sự là kẻ phản bội, nhưng hắn không thể rút dây động rừng được. Việc của hắn, đó là phải có được lòng tin của Ngạo Cảnh Lâm, tìm cách thu thập hết toàn bộ những việc xấu xa mà ông ta đã làm để đợi ngày “hành quyết” trước các đầu não trong xã đoàn.
Bạch Vũ làm việc cho Ngạo Thế Hiển từ lúc hắn chỉ mới mười bảy tuổi. Trong lòng của hắn, Ngạo Thế Hiển giống như một người cha hơn là ông chủ. Cho nên phát súng hôm nay mà hắn tặng cho Ngạo Cảnh Lâm… hắn đã đợi rất lâu rồi.
“Đại Vũ… thì ra là mày…”
Ngạo Cảnh Lâm bật cười, âm thanh ngập tràn tuyệt vọng. Vốn dĩ không nghĩ bản thân lại thua trong tay bọn người này.
Ông nằm dưới chân Ngạo Lăng Cẩn, ánh mắt nhìn anh tựa hồ như sắp buông bỏ, cười nói: “Cẩn… mày giỏi lắm!”
“Không làm ông thất vọng chứ?”
Ngạo Lăng Cẩn khẽ cười, lấy chân khỏi người Ngạo Cảnh Lâm. Ít giây sau, mọi người đã thấy trên tay anh cầm một khẩu súng ngắn, thong thả nạp đầy băng đạn.
“Ông yên tâm! Tôi không để ông chết một mình đâu!”
Cửa chính đột nhiên mở ra, một tên đàn ông to xác bị ném ngã nhào vào trong, tay chân không bị trói nhưng đã bị hành hạ đến mức người không ra người, ma không ra ma, đến đứng cũng không đứng được. Phải mất một lúc, người ta mới nhận ra tên này là Lam Vũ.
“Thiếu gia!”
Hắc Vũ ở bên ngoài bước vào, sau khi cúi đầu với Ngạo Lăng Cẩn rồi mới lần lượt quay sang Triệu Long, Bắc Đại, Hoả Phụng và Thiên Lân.
Lúc này, Ngạo Lăng Cẩn vừa nạp xong đạn, anh quay qua nói với Hoả Phụng: “Không phải anh rất thích trò hành xác kẻ khác sao? Tên phản nghịch đó, tôi đặc biệt chừa lại nửa cái mạng của hắn, để dành cho anh đấy!”
“Nửa cái mạng? Thiếu gia à, cậu đùa tôi sao? Nhìn hắn ta… còn không đến nửa cái mạng đâu!” Hoả Phụng cười.
Ngạo Lăng Cẩn cầm súng lên, kiểm tra lại lần nữa: “Nếu tôi không bị thương, nửa cái mạng đó của hắn cũng không đến lượt anh đâu!”
Tiếng nổ súng thình lình vang lên, tiếp theo đó là giọng của Ngạo Cảnh Lâm đau đớn hét lớn, cánh tay trái đã bị Ngạo Lăng Cẩn bắn một phát đạn, máu chảy lênh láng dưới nền nhà.
“Khẩu súng này của tôi có sáu viên đạn. Nếu đến khi tôi bắn đủ sáu viên mà ông vẫn chưa chết, tôi sẽ tha cho cái mạng này của ông!”
Một tiếng, hai tiếng, rồi ba bốn tiếng súng liên tục nổ lên, chỉ trong vòng chưa đầy mười giây, Ngạo Cảnh Lâm đã nhận hết năm phát đạn trên hai chân, hai tay và bụng.
“Còn một viên cuối cùng…”
Ngạo Lăng Cẩn nhìn Ngạo Cảnh Lâm nằm thoi thóp dưới chân mình, ánh mắt không chút do dự, nhắm thẳng họng súng vào trán ông ta, khiến ông ta chợt cười lên một tiếng.
“Vậy mà mày nói… mày sẽ để cho tao sống đấy ư?”
“Ông tin sao?”
Giọng Ngạo Lăng Cẩn hơi cao lên, ngữ khí cực kỳ phẫn nộ: “Có lẽ bố, mẹ của tôi cũng không bao giờ dám tin. Người lấy đi mạng sống của họ, lại chính là người thân của mình!”
“Ngạo Cảnh Lâm, người như ông… không đáng để sống!”
Phát súng cuối cùng được bắn ra, viên đạn ghim thẳng vào đầu Ngạo Cảnh Lâm. Máu tươi ướt đỏ cả sàn nhà, bầu không khí hôi tanh cực kỳ kinh khủng. Ngạo Lăng Cẩn ném khẩu súng rỗng lên bàn, giọng nói vô cùng điềm tĩnh.
“Bắc Đại, Thiên Lân, tôi giao cái xác này lại cho hai người! Còn chú Long, phiền chú làm việc với đám người ở bên Ý giúp tôi.”
“Tôi biết rồi, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi đi!” Triệu Long điềm đạm đáp.
Ngạo Lăng Cẩn đi về trước, vừa đúng lúc lướt qua Bắc Đại và Thiên Lân, nên mới thuận tiện nhắc nhở một câu: “Tốt nhất khi giải quyết việc của tôi, hai người nên đem chuyện riêng của mình dẹp sang một bên đi, đừng để ảnh hưởng! Rõ chưa?”
Cả Bắc Đại và Thiên Lân không dám nói câu nào, chỉ cúi đầu một cái, đợi khi Ngạo Lăng Cẩn đã rời khỏi mới ngẩng đầu lên. Tuy nhiên, ánh mắt cả hai nhìn nhau vẫn không mấy cải thiện, chẳng qua là vì lời nói của Ngạo Lăng Cẩn mới miễn cưỡng làm việc cùng nhau.
Ở bên ngoài, Ngạo Lăng Cẩn vừa ngồi vào trong xe, ánh khép mắt thở ra một hơi, lông mày vô thức nhíu lại.
“Chuyện của Lam Hạ điều tra đến đâu rồi?”
Hắc Vũ ở phía trước trả lời: “Tôi cho đã người dò hỏi khắp bến tàu. Có người nói khi xảy ra chuyện, họ thấy có một cô gái bị rơi xuống một con tàu đang neo sát bờ.”
“Đã tìm được là con tàu nào chưa?”
Ngạo Lăng Cẩn hỏi, giọng càng lúc càng nặng.
Nhưng đến đây, Hắc Vũ có chút ngập ngừng. Đến khi Ngạo Lăng Cẩn mở mắt ra nhìn, hắn mới nói: “Sau khi xác định, phát hiện số hiệu con tàu ấy đăng ký… là giả!”
“Trước mắt vẫn chưa xác định được hướng đi của con tàu ấy sẽ đến đâu! Nhưng thiếu gia yên tâm, tôi đã liên lạc với cục hàng hải, chắc chắn sẽ tìm được thôi!”
Nghe đến đây, Ngạo Lăng Cẩn lặng người mất vài giây, mí mắt thoáng run lên, tựa hồ cảm thấy trái tim vừa bị khuyết mất một nửa, đau đến không thở được.
Anh nhíu mày, mười ngón tay trong đôi găng da màu đen siết đến run lên. Hai mắt vừa nhắm lại, mở ra đã đỏ ngầu.
Mà Bạch Vũ ngồi ở bên cạnh vừa sờ lên sau lưng Ngạo Lăng Cẩn đã phải sửng sốt, máu đã thấm ướt cả áo măng tô bên ngoài rồi.
“Thiếu gia, vết thương của ngài…”
Nhưng Ngạo Lăng Cẩn còn không hề cảm nhận được cơn đau ở trên da thịt mình, thứ duy nhất anh cảm nhận được, đó là trái tim đang bị bóp chặt đến vụn vỡ. Cả đời này, anh không thể mất Lam Hạ được…
Không thể…
….
Trải qua ba ngày bị nhốt dưới tầng hầm, con tàu cuối cùng cũng dừng lại. Lam Hạ ngồi ở bên dưới, cố lắng tai nghe xem động tĩnh ở bên ngoài. Cô dường như nghe thấy rất nhiều người đang nói chuyện, nhưng hình như… không phải tiếng Trung.
Lam Hạ còn chưa nghe kỹ, cửa hầm đã mở ra, lần này người bước xuống không chỉ có hai tên khốn kia, mà có tận năm sáu tên khác, tất cả đều rất cao lớn và đều không phải người Trung Quốc.
Lúc này, khi hai tên trong nhóm nói chuyện với nhau, Lam Hạ mới biết, bọn chúng là người Thái Lan.
Tên Đại Ngư xoay qua chỉ vào Lam Hạ, nói cái gì đó với tên mặc áo đỏ. Tên áo đỏ ấy nghe xong, liền nhìn cô nở nụ cười cực kỳ xấu xa.
Ngồi xuống, hắn nâng mặt Lam Hạ lên, xoay trái xoay phải rồi gật đầu với Đại Ngư, tỏ vẻ rất hài lòng.
“Công nhận nó đẹp thật! Anh Werawat sẽ rất thích!”
Tên áo đỏ vỗ vai nói với Đại Ngư, nhưng Lam Hạ không hiểu, chỉ biết sau khi tên đó nói xong, cả bọn người kia ai cũng cười rất thích thú. Điều này càng làm Lam Hạ sợ đến chết khϊếp, ánh mắt bọn họ người nào cũng ti tiện vô cùng.
Lam Hạ vừa lùi lại một chút, liền cả kinh khi thấy nhóm người bị nhốt cùng với mình lần lượt từng người đều bị chúng mang hết lên trên. Đại Ngư cúi xuống kéo lấy Lam Hạ, cô liền điên cuồng giãy đạp nhưng vô ích. Sức lực hắn quá mạnh, rất nhanh đã siết chặt cô rồi mang cô rời khỏi tầng hầm.
Khi ra đến bên ngoài, Lam Hạ hoảng hốt mở to mắt, ở đây hoàn toàn không có một bóng người, một căn nhà lại càng không. Xung quanh tối om, chỉ có thứ ánh sáng của thành phố ở phía xa hắt lên sau những đám rừng dày đặc.
Lam Hạ sợ đến phát khóc, nước mắt rơi xuống không ngừng. Cô và nhóm người kia bị chúng đưa vào trong một chiếc xe tải, bên ngoài nguy trang bằng dòng chữ Công ty xuất nhập khẩu gia vị và thực phẩm Chaichai được ghi bằng tiếng Anh.
Giây phút cánh cửa sắp bị đóng lại, Lam Hạ nhìn thấy Đại Ngư nhận từ tên áo đỏ một túi xách màu đen, trông rất nặng. Khi hắn kéo ra kiểm tra, trên tay cầm một xấp đô la Mỹ dày cộm, sung sướиɠ cười nói với tên áo đỏ kia vài câu. Cánh cửa vừa khép lại, cả người Lam Hạ bị một lực nào đó bất ngờ làm ngã sang môt bên. Sau đó bên tai truyền lên tiếng động cơ xe thì cô mới biết, chiếc xe này đã bắt đầu di chuyển, đưa cô và nhóm người này đến một địa điểm khác.