Ở nhà bếp hôm nay đặc biệt bận rộn, người trên kẻ dưới cứ đi ra đi vào, việc làm không hết. Sa quản gia đang tự tay bày một ít thức ăn ra dĩa, vẫn không quên nhắc nhở.
“Mấy người làm việc cẩn thận một chút. Còn nữa…” Sa quản gia quay qua hỏi một cô hầu: “Phòng của Cửu gia đã dọn xong chưa?”
“Dạ xong rồi Sa quản gia, tôi đã dọn từ sớm!” Cô hầu gật đầu. Sa quản gia bày xong chỗ thức ăn, lại mở tủ lấy ra một tách trà, pha một tách trà hoa hồng. Lúc này, bà nghe những cô hầu đồng loạt gọi ba tiếng “cậu Mao Vũ”, nhưng bà cũng không để tâm, tiếp tục pha trà.
Mao Vũ đi đến bên cạnh, pha cho mình một tách cà phê. Đột nhiên hỏi: “Tối hôm trước, bà đã nói gì với cô ấy?”
Sa quản gia nhìn qua, rồi lại tiếp tục việc đang làm, thờ ơ đáp: “Ý cậu là sao?”
Mao Vũ nói: “Tối hôm trước tôi thấy bà từ phòng Lam Hạ đi ra. Có phải bà đã nói gì với cô ấy rồi không?”
Bàn tay của Sa quản gia thoáng dừng, trong vài giây im lặng. Cách đây hai ngày, Mao Vũ tình cờ nhìn thấy Sa quản gia bước ra từ phòng Lam Hạ. Lúc ấy trong lòng cậu cảm giác bất an cho nên mới đến gõ cửa phòng cô. Không ngờ lúc cô mở cửa, đã để lộ đôi mắt đỏ hoe còn ngấn nước. Dù Mao Vũ có hỏi, Lam Hạ vẫn lắc đầu không nói.
Bây giờ ở đây nhìn thấy thái độ này của Sa quản gia, cậu biết mình đoán không sai. Cậu nhìn Sa quản gia, ánh mắt hoài nghi cơ hồ nhíu lại: “Có phải bà đã nói với cô ấy về chuyện của thiếu gia?”
“Cậu để tâm làm gì chứ Mao Vũ?” Sa quản gia nói, ánh mắt thờ ơ còn không nhìn sang: “Chỉ là nói chuyện phiếm mấy câu thôi, cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy!”
“Là chuyện phiếm gì mà có thể khiến cô ấy khóc như vậy?” Mao Vũ tiếp tục hỏi. Sắc mặt Sa quản gia bắt đầu có chút khó chịu: “Cậu hỏi thật lạ. Tôi làm sao biết tiểu thư khóc vì chuyện gì kia chứ! Cậu muốn biết thì cứ đi mà hỏi, việc gì phải đứng đây tra khảo tôi.”
Sa quản gia vừa nói xong, bà bê chỗ điểm tâm kia muốn quay lưng đi nhưng Mao Vũ ngăn lại: “Đây là điểm tâm của Lam Hạ có đúng không?”
Sa quản gia không đáp, thở ra một hơi bực dọc. Mao Vũ cầm lấy chỗ điểm tâm trên tay bà, cố tình nói lớn: “Sa quản gia có lẽ còn bận nhiều việc lắm. Bữa sáng của tiểu thư cứ giao cho tôi.”, nói rồi liền đi mất. Sa quản gia nhìn theo bóng lưng của Mao Vũ, thực sự có chút không vừa mắt.
Từ phòng Lam Hạ, Mao Vũ theo lối hành lang đi qua sảnh lớn tầng một, rẽ xuống cầu thang dẫn ra hoa viên phía sau. Nhìn thấy Lam Hạ đang ngồi phía trước, bước chân cậu dừng lại. Hôm nay Lam Hạ mặc một chiếc váy suôn màu hồng nhạt. Khi gió thổi qua, mái tóc dài bị thổi bay nhè nhẹ, rơi xuống lại tuỳ tiện vương trên hai vai. Giống như hoa đào, mỏng manh và thuần khiết, khiến người khác chỉ muốn ôm vào lòng để che chở. Mao Vũ nhìn Lam Hạ, nhìn đến mức hai mắt ngẩn ngơ. Hồi lâu mới sựt tỉnh, từ từ đi đến chỗ cô.
“Biết ngay là em sẽ ở đây mà!” Mao Vũ chợt lên tiếng làm Lam Hạ hơi giật mình.
Đặt chỗ điểm tâm xuống bàn, Mao Vũ nói: “Anh mang bữa sáng lên cho em nhưng không thấy em trong phòng. Người làm nói em đã rời khỏi phòng từ sớm. Cứ nghĩ là em đã đi đâu, chẳng ngờ là ngồi ở đây hóng gió.”
“Sao vậy, lại có tâm sự gì à?” Mao Vũ hỏi, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Lam Hạ lấy lại sự tự nhiên trên mặt, cười đáp: “Không có! Chỉ là thấy ở trong phòng nhiều quá cảm thấy ngột ngạt nên em ra ngoài hít tí không khí của buổi sáng cho thoải mái đầu óc.”
Mao Vũ biết Lam Hạ đang nói dối, vẻ mặt này của cô làm sao có thể qua mắt được cậu. Đẩy tách trà hoa hồng ra trước mặt Lam Hạ, Mao Vũ nói: “Là ở trong phòng ngột ngạt, hay là ở trong Bạch Ngự dinh ngột ngạt.”
Lam Hạ khó hiểu nhìn sang, Mao Vũ lại nói: “Anh vẫn nhớ lúc em còn ở Pháp, trông em lúc nào cũng hồn nhiên và vui vẻ. Nhưng từ ngày em trở về Bạch Ngự dinh, vẻ mặt đó của em, anh không còn thấy nữa!”
“Lam Hạ, em có muốn rời khỏi đây không?”
Câu hỏi kì lạ làm Lam Hạ hơi biến sắc: “Anh hỏi gì lạ vậy Mao Vũ. Bạch Ngự dinh là nhà của em, em làm sao có thể rời khỏi nó được!”
“Nhà của em sao?”, giọng Mao Vũ nhàn nhạt: “Cũng đúng, hiện giờ thì nó vẫn là nhà của em kia mà. Xin lỗi, anh nói mấy lời không đâu rồi!”
Tuy khó hiểu, nhưng Lam Hạ không trách. Cô chỉ cười rồi uống tách trà mà Mao Vũ đưa cho. Cô nhíu mày, hình như hôm nay trà hơi đắng hơn mọi ngày. Có lẽ hôm nay pha không đúng cách rồi, nhưng cũng không hỏi tách trà này là do ai pha, chỉ ngồi đó uống thêm vài ngụm rồi bỏ xuống.
Lúc này, Mao Vũ đứng dậy đi về trước, thoải mái kéo vai một cái: “Hôm nay đúng là trời rất đẹp nhỉ!”, sau đó lại nói với Lam Hạ: “Sau này bất cứ khi nào em muốn rời khỏi Bạch Ngự dinh, cứ nói với anh. Anh nhất định sẽ đưa em đi!”
“Mao Vũ…” Lam Hạ ngớ ngẩn nhìn, muốn hỏi gì đó nhưng rồi lại thôi. Đột nhiên, Mao Vũ tiến đến trước mặt cô, đưa tay ra: “Ngồi yên.”
Ngoài mặt thì trông như Lam Hạ nghe lời, nhưng thực ra cô ngây người ra như vậy là vì gương mặt Mao Vũ đột nhiên gần quá. Cảm giác này khiến cô không thoải mái, vừa muốn quay mặt đẩy Mao Vũ ra thì giọng Mao Vũ cười cười cất lên.
“Đầu em mọc đầy hoa với lá rồi kìa!”, đưa thứ mà mình vừa lấy được trên tóc Lam Hạ xuống, Mao Vũ bật cười: “Đừng lúc nào cũng ngây ngô như vậy, có ngày em bị người ta đem nuốt vào bụng mà không chạy kịp đấy!”
Búng lên trán Lam Hạ một cái, Mao Vũ làm Lam Hạ đau quá giật mình, đưa chân muốn đạp cậu vài cái nhưng không được. Bầu không khí ở hoa viên lúc này đỡ gượng gạo hơn rất nhiều, xung quanh chỉ còn văng vẳng tiếng cười nói rôm rả cất lên.
Phía trên tầng hai, một tên thuộc hạ đi đến, cúi đầu nói: “Thiếu gia, chúng ta đi thôi!”
Ngạo Lăng Cẩn không đáp, bóng lưng hướng về phía tên thuộc hạ tựa như tản đẩy sát khí. Anh nhìn chằm chằm xuống hoa viên bên dưới, ngón tay gõ lên điếu xì gà vài lần, tàn thuốc rơi xuống, giống như sự nhẫn nại của ai đó đang dần tắt đi vậy.
Đầu lông mày hơi nhíu lại, Ngạo Lăng Cẩn rít vào một dài, khói thuốc phả ra, phảng phất trước mặt vài giây rồi biến mất, ánh mắt tựa hồ tràn lên lửa giận. Anh quay lưng, mang theo tâm trạng khó chịu rời khỏi phòng.
…
Dạ Khúc Nguyệt là nhà hàng nổi tiếng nhất ở Bắc Kinh với món bánh cuộn hoa. Nguỵ Lâm Lâm ngồi trong phòng riêng, tách biệt với khu vực sảnh lớn ở bên ngoài. Cô gọi vài món cùng một chai rượu nhẹ, cửa mở ra, có hai nam nhân viên đẩy xe đi vào. Dọn xong món lên bàn, hai nam nhân viên cúi đầu: “Nguỵ tổng, chúc ngon miệng!”, rồi rời khỏi.
Nhìn chỗ thức ăn thịnh soạn trên bàn, sắc mặt Nguỵ Lâm Lâm không mấy hứng thú. Có lẽ là do tâm trạng, dạo gần đây tâm trạng của cô không tốt. Đêm qua cũng thức trắng, buộc phải uống thuốc mới có thể ngủ được. Nguỵ Lâm Lâm đưa đũa gấp một miếng bánh cuộn hoa cho vào miệng cắn một miếng, nhai một cách chậm rãi.
Mùi vị vẫn như xưa, hệt như cái ngày lần đầu tiên cô gặp Ngạo Lăng Cẩn cách đây vài năm. Khi đó cô vừa mới thành lập công ty, kinh nghiệm làm ăn không nhiều cho nên mới gặp phải một tên sở khanh. Thừa lúc cô không chú ý đã cho thuốc vào rượu, còn động tay động chân với cô ngay trước mặt bao nhiêu người. Rất may, Ngạo Lăng Cẩn đã giúp cô.
“Đồ phụ nữ không biết trước sau này, tôi để mắt đến cô là đã phước lắm rồi, còn dám mắng tôi?”
Người đàn ông thô lỗ kéo tay Nguỵ Lâm Lâm, hét lớn một câu còn muốn đưa tay đánh cô. Nhưng cánh tay ông ta vừa đưa lên cao, còn chưa kịp hạ xuống đã bị ai đó giữ chặt.
Sau đó là một giọng nói trầm ổn cất lên: “Đánh phụ nữ, hành động này quả thực rất tồi.”
“Buông ra…mày là ai…buông…”, người đàn ông bị vặn ngược cánh tay ra sau lưng, không nhìn lên được muốn mắng nhưng cả khớp vai liền bị siết mạnh, làm ông ta đau điếng chỉ có thể la lên vài tiếng.
“Không muốn chết thì câm miệng và cút đi!” Hắc Vũ đứng cạnh lên tiếng. Người đàn ông kia được thả ra bây giờ mới đứng thẳng nhìn kỹ mặt người vừa ra tay ngăn cản mình. Cả mặt phút chốc tái mét: “À…thì ra là Ngạo tiên sinh! Hiểu lầm, hiểu lầm thôi…”
“Cút!” Ngạo Lăng Cẩn ngắn gọn nói đúng một từ, gã kia lập tức không dám nói thêm tiếng nào, ôm cánh tay bị vặn muốn trật khớp vội vã chạy khỏi nhà hàng.
Trong mắt Nguỵ Lâm Lâm khi ấy chỉ toàn là hình ảnh của Ngạo Lăng Cẩn. Người đàn ông đang đứng trước mặt cô, khí chất lẫn ngoại hình đều ở mức áp đảo người khác. Cô nhất thời không dời mắt được, cứ đứng đó ngây ra nhìn. Đến khi Ngạo Lăng Cẩn lạnh lùng lướt qua, cô mới sựt tỉnh.
Nguỵ Lâm Lâm rất muốn níu Ngạo Lăng Cẩn lại một chút, nói với anh một câu cảm ơn, nhưng cô không dám. Loại mê hoặc tản ra trên người anh thực sự khiến cô cảm thấy áp lực, đến cả gọi một tiếng cũng không thể mở miệng. Lời cảm ơn đó Nguỵ Lâm Lâm đã giữ trong lòng cho đến tận hôm nay vẫn chưa có cơ hội để nói ra. Nghĩ đến đây, Nguỵ Lâm Lâm vô thức nhìn ra ngoài, mắt rủ xuống. Qua lớp cửa kính, cô thấy bầu trời hôm nay rất đẹp. Mây lưa thưa như những chiếc kẹo bông gòn, nắng vàng trên cao chiếu xuyên qua lớp kính, đổ xuống ngay chỗ cô ngồi. Nguỵ Lâm Lâm đột nhiên cảm thấy trái tim mình lạnh buốt, lòng cũng trống không.
Cô thực sự ao ước, Ngạo Lăng Cẩn có thể một lần nhìn đến cô. Muốn anh dùng ánh mắt mà anh đã dùng với Lam Hạ để quay qua nhìn cô. Ánh mắt anh khi nhìn Lam Hạ, giống như hai ngọn lửa đỏ, cháy lớn mãnh liệt. Nguỵ Lâm Lâm thấy lòng mình khó chịu, bèn uống chút rượu, hít sâu ổn định lại tâm tình.
Cửa phòng mở ra lần nữa, nhân viên phục vụ nói: “Nguỵ tổng, người cô hẹn đã đến rồi!, sau đó quay qua “Mời!” một tiếng, người đó đã xuất hiện.
Bạch Vũ bước vào, cười hỏi: “Nguỵ tổng, xin lỗi đã đến trễ. Đợi tôi có lâu lắm không?”