Lam Hạ thoáng thấy sắc diện đáng sợ của Ngạo Lăng Cẩn, liền tự trách bản thân đã quá nông nỗi mà đi nói việc này cho anh biết. Nhìn cái bộ dạng này của anh, nói anh đi gϊếŧ người chắc cũng không có gì là nói quá.
Lam Hạ khẽ gượng cười: "Con nghĩ không cần đích thân cha nuôi ra mặt đâu…thực ra thì con đã đánh cho anh ta một trận rồi.”
“Đánh không vẫn chưa đủ!” giọng Ngạo Lăng Cẩn khàn khàn cất lên, đứng dậy khỏi ghế, anh đi ra trước mặt Lam Hạ mà tiếp: "Ít nhất cũng phải dùng sức lực của ta để đánh nó. .Mau! Dẫn ta đến gặp nó.”
Vừa nói, Ngạo Lăng Cẩn vừa nắm lấy bàn tay nhỏ của Lam Hạ kéo về trước. Cô lúng túng ghì người trở lại: "Không cần đâu cha nuôi, thực sự không cần.Anh ta chỉ chạm nhẹ lên má của con thôi.”
Bước chân Ngạo Lăng Cẩn dừng lại, anh quay đầu nhìn cô, nhíu mày hỏi: “Chạm nhẹ lên má?”
“Đúng đúng! Nhẹ thôi, nhẹ lắm!” Lam Hạ gật đầu lia lịa.
Nheo mắt hoài nghi nhìn Lam Hạ, giong của anh cơ hồ thấp xuống vài phần: “Là nhẹ đến mức nào?”
Ngạo Lăng Cẩn vừa nói, ngón tay vừa trượt qua gò má Lam Hạ. Cô căng thẳng nhưng không dám né tránh, chỉ biết cứng đơ người mà cam chịu.
Thấy phản ứng của cô, Ngạo Lăng Cẩn lại cố tình trượt qua gò má trắng trẻo ấy thêm vài lần nữa. Ngón tay cái của anh cứ hết lần này đến lần khác chạm lên da thịt non mềm, cảm giác càng lúc càng mạnh, không muốn dừng lại.
“Có nhẹ như tay ta chạm lên mặt con như vậy hay không?” Ngạo Lăng Cẩn hỏi, chất giọng trầm khàn chất đầy sự nhẫn nại.
Lam Hạ giật mình, cô hơi nghiêng người, bối rối nói: “Nhẹ hơn…nhẹ hơn rất nhiều thưa cha. Cha nuôi, cha đừng bận tâm nữa.”
“Muốn ta đừng bận tâm, thì ngay từ đầu con không nên nói cho ta biết.” Ngạo Lăng Cẩn nghiêm khắc cắt ngang.
Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn thẳng vào Lam Hạ, trong đôi mắt ngang tàn đẹp đẽ ấy như rộ lên những cuộn sóng lớn. Anh nhíu mày, ngữ khí có chút phẫn nộ: “Con tự mình xông vào phòng ta, tự mình nói cho ta biết. Rồi con lại muốn ta không bận tâm. Lam Hạ, con làm như vậy là có ý gì? Con đang đùa với ta à?”
“Con không dám!” Lam Hạ sợ hãi lắc đầu.
Khí sắc trên mặt Ngạo Lăng Cẩn quả thực làm cô căng thẳng đến mức tuôn mồ hôi. Ngón tay vẫn chưa chịu rời khỏi mặt cô, Ngạo Lăng Cẩn cố tình hỏi: “Lần đầu tiên bị hôn?”
Lam Hạ hơi sững sốt vì câu hỏi của anh, nhất thời miệng lưỡi đơ ra mà lấp bấp: “Không…không phải.”
“Ồ!” giọng Ngạo Lăng Cẩn nhẹ thốt lên, vờ như rất kinh ngạc.
Anh kề sát vào người Lam Hạ, ác ý hỏi thêm: “Vậy trước đó đã có người hôn con?”
Chỉ trong vài giây, Lam Hạ thấy tim gan mình đang thi nhau lộn ngược hết cả lên. Cô vẫn chưa một lần hẹn hò thì lấy đâu ra có người hôn mình. Nếu nói về người đầu tiên hôn cô, người đó chính là Ngạo Lăng Cẩn.
Lam Hạ nghe nhịp tim mình trật đi vài nhịp, cô thấy khó thở. Xung quanh dường như bị kiềm hãm bởi áp lực mà Ngạo Lăng Cẩn đang tạo ra. Cô muốn bỏ chạy, nhưng không thể.
Nhưng trong phút chốc, chẳng hiểu là Lam Hạ bị anh doạ cho sợ đến mức hoá ngốc hay sao, mà cô lại đi hỏi anh một câu: “Nhưng mà, giả sử đó là cái hôn ngay trán…thì nó có được tính là nụ hôn đầu không?”
“Không!”
Ngạo Lăng Cẩn dứt khoát đáp. Sự dứt khoát này của anh thoáng làm Lam Hạ hơi giật mình. Cô ngước mặt nhìn anh, tròng mắt to tròn khe khẽ run lên vài lần.
Ngạo Lăng Cẩn nhếch môi, nụ cười mơ hồ khó hiểu. Ngón tay anh bỗng nhiên trượt thấp xuống rồi dừng lại ngay môi Lam Hạ. Chậm rãi lướt qua cánh môi mềm mại ấy, anh thì thầm: “Phải là hôn ở đây mới được tính.”
Lam Hạ nhất thời bị hành động này của Ngạo Lăng Cẩn làm cho hoá đá, cô đứng yên ngây ngốc, mặc cho cánh môi mình liên tục bị ngón tay anh động chạm. Thình lình, anh dùng sức giữ lấy khuôn cằm nhỏ của cô, nâng lên một chút.
Thấy cô đứng im bất động không dám nhúc nhích, Ngạo Lăng Cẩn đột ngột nắm lấy cô lôi đi về phía phòng tắm.
“Cha…cha nuôi…” Lam Hạ giật mình kêu lên, người đàn ông trước mặt vẫn không đáp lại.
"Cha nuôi, cha làm gì?” Lam Hạ chỉ vừa hỏi, còn không kịp hiểu ra mọi chuyện thì Ngạo Lăng Cẩn đã cột cao tóc cô lên. Sau đó ngang ngược rửa mặt cô dưới vòi nước lạnh.
“Không…”
Lam Hạ hoảng hốt giẫy giụa, khiến nước bắn ướt cả quần áo. Cô thực sự không hiểu được suy nghĩ của Ngạo Lăng Cẩn, càng không đoán trước được hành động của anh. Anh lúc nào cũng vậy, bất chợt hành sự mà không cần hỏi ý kiến ai.
“Đừng mà cha nuôi!”
Mặc cho cô liên tục phản kháng, bàn tay Ngạo Lăng Cẩn vẫn ghì chặt lấy cổ cô mà dung sức đè xuống, lạnh lùng nói: “Dù chỉ là chạm nhẹ, cũng nên rửa cho thật sạch đi.”
Bên tai Lam Hạ truyền đến thứ ngữ khí đầy tức giận, cô không rõ vì sao, nhưng có có thể cảm nhận được Ngạo Lăng Cẩn dường như đang cực kì giận dữ.
Cố hết sức vùng vẫy, cuối cùng Ngạo Lăng Cẩn cũng chịu buông cô ra. Lam Hạ sợ hãi nép vào một góc, thở hồng hộc. Cả người từ cổ trở xuống đều ướt đẫm, chiếc đầm dính sát vào người cô, vô tình để lộ lên đường cong đầy mê hoặc.
Lam Hạ vuốt mặt vài lần, hụt hơi nói: “Cha nuôi, người làm gì vậy? Người muốn nhấn chết con sao?”
Đáp lại sự khẩn trương của cô, Ngạo Lăng Cẩn chỉ nghiêm mặt, lạnh giọng ra lệnh: “Trở về phòng.”
Lam Hạ không dám hỏi thêm, trước mắt cô, hình ảnh của Ngạo Lăng Cẩn đột nhiên trở nên hung ác đáng sợ. Cô quay đi, chạy khỏi phòng anh chỉ trong vài giây ngắn ngủi.
Bên trong, Ngạo Lăng Cẩn vẫn đứng lặng yên giữa phòng tắm. Giây phút khi anh nghe chính miệng Lam Hạ nói bản thân bị hôn bởi một tên ranh con, kì thực trong lòng anh nổi lửa dữ dội. Lam Hạ càng lớn, đồng nghĩa tính chiếm hữu trong người anh càng cao. Anh muốn độc chiếm Lam Hạ, tuyệt đối một sợi tóc của cô kẻ khác cũng không được phép động vào.
Anh đuổi Lam Hạ về phòng, bởi vì anh sợ nếu cô còn tiếp tục ở lại đây, anh sẽ không kiên nhẫn được mà làm thêm những hành động điên cuồng. Sự nhẫn nại của anh, đang dần dần hao mòn vì cô. Có lẽ một ngày nào đó không xa nữa, anh sẽ bất chấp mọi thứ mà đoạt lấy cô cho riêng mình. Nhưng liệu, trong lòng Lam Hạ đang nghĩ gì về anh?
Lam Hạ rời khỏi phòng, liền cắm đầu chạy thục mạng về phòng. Thoáng bên tai cô, trước khi cô khép cửa phòng lại, cô đã kịp nghe thấy âm thanh đáng sợ của Ngạo Lăng Cẩn gọi lấy tên của Lam Vũ. Cô tự biết, phen này chính cô đã hại Lam Vũ một trận quá nặng rồi.
[…]
“Này nhanh lên, sắp tới giờ rồi. Mau, mang mấy bình hoa kia để lên trên bàn.”
Giọng của Sa quản gia réo lên hối thúc đám người hầu chuẩn bị mọi thứ. Hôm nay, là sinh nhật của Lam Hạ. Buổi tiệc tối nay do đích thân Ngạo Lăng Cẩn giao cho bà sắp xếp, nếu để xảy ra sơ suất, chắc chắn sẽ bị trách phạt rất nặng.
Đồng hồ trên tay điểm gần năm giờ chiều, buổi tiệc đã sắp diễn ra theo dự tính ban đầu.
Cài lấy khuy áo sơmi, chiếc áo vest được anh vắt nhẹ lên cánh tay. Đi đến bên chiếc bàn làm việc của mình, Ngạo Lăng Cẩn đưa tay mở lấy hộc tủ, cầm ra một chiếc cà vạt mà anh đã luôn cất giữ rất kĩ. Đã ba năm kể từ ngày Lam Hạ tặng nó cho anh, đến hôm nay mới lấy ra sử dụng. Trước đây anh còn từng dửng dưng ném nó sang một góc, bây giờ thì nâng niu như một bảo vật. Anh nhận ra, đến cả từng món đồ mà Lam Hạ đã tặng cho anh, anh nhất định cũng phải trân trọng thật tốt.
Ngạo Lăng Cẩn đi đến phòng của Lam Hạ, sau hai tiếng gõ cửa thì đã có người mở lấy. Vừa thấy anh, Lam Hạ đã vui mừng reo lên: “Cha nuôi!”
Trái lại với nụ cười rất tươi trên môi của cô, là một biểu diện hết sức kinh ngạc của Ngạo Lăng Cẩn. Trước mắt anh, Lam Hạ chẳng khác gì một nữ nhân tuyệt mỹ bước ra từ trong tranh vẽ. Mái tóc xoăn gợn sóng được bới phồng lên cao, vài sợi tuỳ tiện rơi ra ở sau gáy và hai bên má. Gương mặt trắng trẻo không điểm tô quá cầu kì, chỉ là dặm một ít má hồng, tô kẻ lại đường chân mày cho sắc sảo, thoa một chút son cho cánh môi thêm căng mọng. Thực sự là đẹp không đọng chút tì vết.
"Cha nuôi, con thích bộ váy này lắm! Thực sự rất đẹp!”
Lam Hạ xoay một vòng, chiếc váy trên người liền xoè ra, giống như một nụ hoa vừa mới chớm nở, trong sáng mà cuốn hút.
Nhìn Lam Hạ hồi lâu, Ngạo Lăng Cẩn vô thức nở nụ cười.
“Lam Hạ, hôm nay con rất đẹp!”