Đứng giữa bóng đêm rộng lớn, Trạch Lam dường như cảm nhận được một loại áp lực vô hình đang từng chút đổ ập xuống người mình. Thế nên cô mới hoảng loạn bỏ chạy, nhưng càng chạy chân lại càng nặng, đến một lúc nào đó cũng khuỵ xuống.
Đột nhiên Trạch Lam giật mình, mở mắt ra lại thấy bản thân vừa bị rơi xuống một vực sâu. Phía trên cao là một miệng hang rất lớn, ánh sáng bên trên le lói rọi xuống gương mặt nhợt nhạt của cô, sau đó cô nghe thấy có người gọi tên mình.
“Trạch Lam!”
Nhận ra là giọng nói của ai, Trạch Lam quay lại nhưng xung quanh chỉ có bóng đen đang từ từ siết lấy cô. Khiến cô trong vài giây bất lực bật khóc, đau lòng hét lên thật to.
“Triết Hàn!”
Nhưng không có ai trả lời, chỉ có tiếng gió đâu đó đột nhiên lùa mạnh qua tai Trạch Lam. Tiếp theo đó cô chỉ kịp thấy da thịt trên người mình dần rách ra, máu loang ướt đẫm cả quần áo. Cơ thể cô bị cuốn lên, lơ lửng giữa không trung tối đen như mực.
Bỗng nhiên, có một giọng nói trầm thấp truyền ra từ trong bóng tối, ung dung mà lạnh lẽo.
“Nhìn thấy người mình yêu chết ngay trước mặt, cảm giác này cô có thích không, Lưu Trạch Lam?”
Một luồn ánh sáng từ trên cao rọi xuống mặt đất, Trạch Lam kinh hãi nhìn thấy Giang Cẩn Quỳ đang ghì chặt Giang Triết Hàn. Khắp người Giang Triết Hàn toàn là máu, cô thậm chí không biết hắn còn sống hay đã chết.
Chỉ thấy cánh tay Giang Cẩn Quỳ đưa lên, rồi tàn nhẫn cắm thẳng mũi dao vào ngực Giang Triết Hàn. Giây phút kinh hoàng ấy, Trạch Lam đã kêu khóc như một kẻ điên, thân thể nằm trên giường cũng đồng thời giật run không ngừng.
“Trạch Lam! Trạch Lam!”
Nhan Khúc lo lắng, cố gọi Trạch Lam thoát khỏi ác mộng đang đeo bám lấy mình. Khoảnh khắc Trạch Lam mơ hồ nhìn thấy nụ cười quỷ dị của Giang Cẩn Quỳ, cô cũng giật mình tỉnh giấc.
Nhìn Trạch Lam nằm thừ trên giường, thở dốc từng cơn, mồ hôi đầm đìa. Nhan Khúc khẩn trương: “Trạch Lam, không sao rồi! Tất cả mọi chuyện đã qua rồi! Đừng sợ…”
“Triết Hàn…”
Trạch Lam còn không nghe thấy lời mà Nhan Khúc nói, trong miệng liên tục lẩm bẩm. Sau đó cô bám chặt lấy cánh tay Nhan Khúc, giọng run run: “Triết Hàn…anh ấy đâu? Anh ấy không sao chứ?”
“Anh ta…”
Nhan Khúc còn chưa kịp nói hết, một giọng nói khác đã đột ngột xen vào.
“Anh đây!”
Thời khắc nhìn thấy Giang Triết Hàn xuất hiện ở cửa, Trạch Lam đã vỡ oà, nước mắt rơi xuống không ngừng.
“Triết Hàn!”
Nhìn thấy Trạch Lam bật khóc, Giang Triết Hàn vội di chuyển xe lăn về trước, đem cơ thể đang khóc đến run lên của cô ôm chặt vào lòng, dịu dàng trấn an.
“Không sao rồi! Đừng sợ!”
Mười ngón tay khẽ bám chặt lên lưng Giang Triết Hàn, Trạch Lam nhắm mắt cảm nhận hơi ấm trên người hắn đang chậm rãi bao bọc lấy mình, giống như một sự bình yên nhỏ nhoi đang tận tình chở che cô trước hàng vạn giông bão vừa qua đi.
Phải mất một lúc, tinh thần Trạch Lam mới ổn định. Bây giờ khi nhìn kỹ lại, cô mới sững sờ khi thấy Giang Triết Hàn ngồi trên xe lăn, thương tích rải rác khắp nơi từ mặt đến tay chân.
“Triết Hàn, chân của anh…”
“Đừng lo!” Giang Triết Hàn khẽ cười, ngón tay nhẹ nhàng trượt qua khoé mắt ướt đẫm của Trạch Lam: “Chỉ là tạm thời thôi!”
Nghe đến đây, Trạch Lam mới có thể thở phào một hơi. Đột nhiên cô chợt nhớ ra một người, bàn tay lần nữa nắm chặt lên cánh tay Giang Triết Hàn.
Khẩn trương hỏi: “Phải rồi, Tố Dĩ Dĩ thế nào?”
“Tố Dĩ Dĩ vẫn an toàn!”
Giang Triêt Hàn rất nhanh đáp, không quên vỗ về lên bàn tay đang siết chặt lấy hắn: “Cô ấy chỉ bị ngất thôi, không hề bị thương. Hiện giờ đang nằm nghỉ ở trong phòng số ba!”
Lần thứ hai, ánh mắt Trạch Lam dịu xuống, hơi thở cũng đều hơn. Nhưng không lâu sau đó, cô chợt thấy trong mắt Giang Triết Hàn có gì đó rất kỳ lạ. Trông như hàng vạn mảnh vỡ đang thi nhau hỗn loạn, cắt xé ánh mắt đó của hắn. Trầm lặng, nhưng lại cực kỳ bi thương.
Trạch Lam nắm lấy tay Giang Triết Hàn, khoé mắt đỏ lên, ngập ngừng hỏi hắn: “Triết Hàn, Cẩn Quỳ…anh ấy…”
Trước câu hỏi này của cô, Giang Triết Hàn im lặng một lúc cũng không đáp, chỉ có giữa trán cơ hồ nhíu chặt. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa, là của phía cảnh sát.
“Ông Giang Triết Hàn, chúng tôi đến từ đội trọng án. Vụ án của ông vẫn chưa kết thúc và có tiến triển mới. Mời ông theo chúng tôi về sở cảnh sát để tiếp tục điều tra!”
Khoảnh khắc cảnh sát tiến vào, trái tim Trạch Lam gần như nhảy vọt ra khỏi l*иg ngực. Nhìn thấy Giang Triết Hàn sắp bị đưa đi, cô vẫn níu lấy cánh tay hắn, không muốn buông ra.
Nhưng Giang Triết Hàn rất bình thản, trên môi còn lộ ra nụ cười: “Đừng lo! Anh sẽ về ngay thôi! Em nghỉ ngơi cho tốt.”
Giây phút bóng lưng Giang Triết Hàn khuất sau cánh cửa, nước mắt Trạch Lam cũng rơi xuống, vài giọt ướt đẫm trên mu bàn tay trắng noãn.
Trải qua bao nhiêu sóng to bão lớn, đến hôm nay đã thực sự bình yên rồi chứ?
…
“Ông Giang, cấp trên đã hạ lệnh, quyết định xoá bỏ cáo buộc toàn bộ tội danh trước đó mà phía cảnh sát trưởng Hồ Vĩ Thông đã khởi tố bắt giữ ông. Theo như điều tra, người đứng sau ra lệnh cho Hồ Vĩ Thông còn có cục trưởng Thiệu. Còn thế lực nào có thể đứng sau thao túng cả cục trưởng, có lẽ ông Giang cũng biết rồi. Chuyện của gia đình ông, chúng tôi rất tiếc! Nhưng xét với cương vị ông vẫn là người thân của Giang Cẩn Quỳ, tôi nghĩ phía cảnh sát vẫn nên nói cho ông biết điều này…”
Viên cảnh sát nói đến đây, giọng cũng thấp dần. Đột nhiên anh ta đặt trên bàn một khẩu súng ngắn được bọc cẩn thận trong một túi nhựa kéo.
Đẩy về phía Giang Triết Hàn, anh ta nói: “Sau khi thu thập chứng cứ ở hiện trường, chúng tôi phát hiện khẩu súng mà Giang Cẩn Quỳ đã sử dụng để đe doạ vợ của ông, đã không còn một viên đạn nào nữa!”
Lúc nghe viên cảnh sát nói xong, Giang Triết Hàn im lặng không nói nửa lời, chỉ chằm chằm nhìn vào khẩu súng trước mặt, ánh mắt thoáng qua tưởng chừng như rất lạnh nhạt, nhưng thực chất lại ngập tràn đau thương không thể thốt ra thành lời.
Viên cảnh sát thấy hắn như vậy, cũng biết tâm trạng hắn rất tệ, không nán lại nữa mà đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng còn nói thêm một câu.
“Ngoài Giang Cẩn Quỳ ra, còn có thêm một đồng phạm tham gia trong việc vu khống ông. Đó là Phùng Bách Thâm, sau khi xảy ra chuyện, anh ta đã tự mình tìm đến sở cảnh sát để đầu thú và khai hết tất cả.”
Cửa phòng đóng lại, Giang Triết Hàn mới vô thức run rẫy thở ra một hơi. Dường như từ lúc đặt chân vào căn phòng này, hắn đã gồng mình chịu đựng quá lâu rồi. Đến khi không còn ai, hắn mới bất lực để lớp vỏ bọc bên ngoài bị đổ vỡ.
Tay hắn run run cầm lấy khẩu súng sau lớp túi nhựa, vài giây sau đã siết đến mức run lên. Hoá ra “Không thể quay đầu” mà Giang Cẩn Quỳ đã nói khi ấy, chính là như thế này!
Với người như Giang Cẩn Quỳ, anh không thể nào biết súng đã hết đạn mà vẫn đem ra để đe doạ người khác. Rõ ràng anh biết trong súng không hề có một viên đạn nào, vậy mà vẫn cố tình làm như vậy, ép cảnh sát trực tiếp bắn chết mình.
Tại sao phải đi đến bước đường này mới chịu dừng lại? Tại sao nhất định phải vì thù hận mà vứt bỏ cả mạng sống của bản thân?
Giang Cẩn Quỳ thực sự quá ích kỷ!
Giang Triết Hàn hắn, từ trước đến nay chưa bao giờ muốn anh phải chết. Bất kể là có hận thù ra sao, dù có căm ghét nhau như thế nào. Sự thật, anh vẫn là anh trai của hắn!
Chảy chung một dòng máu, Giang Triết Hàn làm sao không thấy đau lòng khi tận mắt chứng kiến cảnh Giang Cẩn Quỳ ngã gục xuống ngay trước mặt mình. Nỗi đau đôi khi không cần phải rơi nước mắt đầm đìa, cũng không nhất thiết phải gào lên dữ dội.
Nếu như một người đã đi đến giới hạn cuối cùng của bi thương, họ chắc chắn sẽ đau đến mức khóc không được, mà gào cũng không xong.
Nỗi đau bây giờ của Giang Triết Hàn, chính là như vậy!
“Thật muốn được giống như trước đây. Cùng nhau đi tìm loại hoa mà mẹ yêu thích nhất!”
“Thời gian lúc đó…thực sự rất đẹp!”
Phải! Có lẽ khoảng thời gian đẹp nhất trong đời của cả Giang Triết Hàn và Giang Cẩn Quỳ chính là vào thời điểm hơn mười bảy năm trước, ngày bi kịch vẫn chưa xảy đến. Hắn thực sự ước rằng, hắn vẫn là một nam sinh trung học, bên cạnh còn có một người anh chững chạc vừa lên cao trung.
Nhưng tất cả đều đã quá muộn để làm lại rồi. Kể từ ngày hôm nay, Giang gia đã vĩnh viễn thiếu mất một người. Thù hận hay oán trách, từ nay cũng đã không còn quan trọng nữa.
……
Cuối tháng bảy, cũng vừa đúng mười ngày kể từ lúc Giang Cẩn Quỳ mất. Ngày chôn cất anh, mưa rất lớn, những người có mặt đưa tiễn dù có che ô cũng bị gió tạt đến toàn thân ướt sũng.
Ngày hôm đó, Giang Cầm đã đau lòng đến ngã quỵ. Giang Triết Mỹ khóc suốt từ lúc xảy ra chuyện, hai mắt sưng đỏ nhận không ra. Còn Giang Triết Hàn im lặng như người câm, suốt một đoạn đưa Giang Cẩn Quỳ đến khi quan tài hạ huyệt, nửa lời cũng không nói. Giống như pho tượng vậy, sừng sững đứng trước mộ Giang Cẩn Quỳ, lặng người nhìn rất lâu.
Trạch Lam thực sự không biết, ngày Giang Triết Hàn ở bệnh viện bị cảnh sát đưa đi đã gặp phải chuyện gì. Sau khi hắn trở về, chẳng khác gì người mất hồn, nhốt mình trong phòng suốt một ngày một đêm.
Cô rất muốn hỏi hắn, nhưng đến sau cùng vẫn là không hỏi. Bởi vì cho dù là bất kì chuyện gì, cô biết có lẽ nó đã khiến hắn rất đau lòng. Đã đau lòng, thì nhắc lại để làm gì, chi bằng cứ để nó từ từ qua đi. Dù không quên cũng có thể đem nó chôn chặt xuống tận đáy lòng, mãi mãi cũng không bao giờ đào lên nữa.
Hôm nay là một ngày đầu tháng tám, Trạch Lam một mình đến trại giam để thăm Bách Thâm. Ngồi ở phòng đợi gần mười phút, cửa phòng mới mở ra. Cảnh sát đưa Bách Thâm vào trong, ánh mắt Trạch Lam đã nhìn Bách Thâm từ lúc đó cho đến khi anh đi đến gần, ngồi xuống ghế.
Trước mắt cô, cách một tấm kính, Bách Thâm mặc bộ quần áo màu nâu nhạt, trên ngực trái có thêu mã số D0024. Anh ốm hơn trước khá nhiều, tóc cũng đã cắt ngắn, xung quanh cằm và xương hàm, râu đã thưa thớt mọc lên. Anh nhìn Trạch Lam, ánh mắt mệt mỏi dường như vẫn còn lưu lại những tổn thương chưa kịp rút khiến cô đau lòng.
“Em vẫn khoẻ chứ?”
Bách Thâm hỏi, giọng trầm thấp truyền qua những lỗ nhỏ trên tấm kính.
Khoé mắt Trạch Lam ngấn nước, nhưng vẫn gượng cười đáp: “Em khoẻ! Còn anh?”
“Anh vẫn ổn!”
Bách Thâm cười, cánh môi cố gắng cong lên: “Năm năm, sau năm năm rồi rời khỏi đây, đến lúc đó anh cũng không biết sẽ như thế nào!”
“Bách Thâm, chuyện của Đình Đình…em rất tiếc!”
Trạch Lam nén đau nói, giọng gần như nghẹn lại mỗi khi nhắc đến Lý Dịch Đình.
Bách Thâm lại cười, thở dài một hơi: “Tất cả đều do anh mà ra! Có hối hận cũng quá muộn rồi, cô ấy không còn nữa. Nhưng ước mơ và hoài bão của cô ấy, anh vẫn còn giữ ở trong lòng…”
“Anh nhớ trước đây khi còn ở thôn Đầu Hải, cô ấy từng nói sau này sẽ mở một ngôi trường nhỏ ở Kế Tây để dạy học cho trẻ em vùng cao. Cho nên anh quyết định, sau khi rời khỏi đây, anh sẽ đến đó để thực hiện ước mơ của cô ấy.”
Khoảnh khắc Bách Thâm ngước lên, Trạch Lam dường như vừa thấy được một tia sáng vừa loé qua trong mắt anh, giống như sao băng vụt sáng trên bầu trời, mang theo ước mơ và lời cầu nguyện của con người gửi về một nơi rất xa.
Trạch Lam nhìn Bách Thâm, cảm xúc lẫn lộn khiến cô vừa cười, nhưng cũng vừa rơi nước mắt.