Quân Nhu giữ Trạch Lam trong tay làm con tin, khiến tất cả không một ai dám manh động. Loại người như Quân Nhu, nói gϊếŧ thì cô ta chắc chắn sẽ gϊếŧ. Nhìn mấy vết cắt trên người Trạch Lam, cả Giang Triết Hàn và Bách Thâm đều biết Quân Nhu không đơn giản chỉ là đe doạ.
Bởi vì như vậy, cho nên cả hai đành phải chấp nhận nhìn Quân Nhu thành công giải thoát cho Giang Cẩn Quỳ, cùng nhau chạy khỏi khu nhà hoang. Nhìn đám người Giang Triết Hàn bám theo đến tận dưới sân, Quân Nhu lần nữa ghim mũi dao kề sát vào cổ Trạch Lam, ác ý nói: “Không muốn cô ta chết, tốt nhất đừng bước tới!”, sau đó mạnh tay kéo luôn Trạch Lam ngồi vào trong xe, cùng Giang Cẩn Quỳ tháo chạy.
Vì Giang Cẩn Quỳ đang bị thương ở vai, nên người lái xe là Quân Nhu. Anh ngồi ở ghế sau, thay Quân Nhu cầm dao khống chế Trạch Lam. Chiếc xe chạy đi một đoạn khá xa, Quân Nhu mới phát hiện trong gương chiếu hậu, đám người của Giang Triết Hàn và Bách Thâm vẫn đang gắt gao đuổi theo ở phía sau.
Lúc này ở phía trước có hai ngã rẻ, Quân Nhu vì gấp rút vội cho xe rẻ trái, nhưng không ngờ lối này lại dẫn lên sườn dốc, địa hình càng lên cao càng hiểm trở, khiến việc điều khiển xe chạy đi trở nên khó khăn. Hết cách, Quân Nhu cho xe dừng lại, quay qua khẩn trương nói với Giang Cẩn Quỳ.
“Chạy đi!”
Giang Cẩn Quỳ có chút sững sốt: “Vậy còn cô?”
“Đừng lo cho em! Anh mau đưa cô ta rời khỏi đây đi, em sẽ cản đường bọn chúng!”
Quân Nhu nói, thái độ rất dứt khoát. Tình thế cấp bách, Giang Cẩn Quỳ không có thời gian để suy nghĩ, nhanh tay kéo lấy Trạch Lam ra ngoài, bỏ chạy về phía sườn dốc phía tây.
Xe của Giang Triết Hàn và Bách Thâm gần đuổi đến nơi, từ xa có một chiếc xe khác bất ngờ lao tới, người lái là Tá Đằng còn dùng súng bắn bị thương vài tên thuộc hạ của Giang Triết Hàn. Tiếng nổ súng lần nữa vang lên, mùi khói súng hoà cùng mùi máu đậm dần trong bầu không khí hỗn loạn.
Đúng lúc này, từ phía xa liên tục truyền tới tiếng còi xe cảnh sát. Cảnh sát lần này được điều động rất đông, phút chốc đã bao vây kín cả một đoạn đường. Lẫn trong đoàn xe cảnh sát, có một chiếc xe khác, mà người vừa mở cửa bước xuống không ai khác lại là Giang Triết Mỹ và Giang Cầm, còn có cả Nhan Khúc.
Nhìn Giang Triết Hàn, Giang Triết Mỹ bật khóc hét to: “Anh hai, dừng lại đi! Đừng đuổi theo nữa, mọi chuyện cứ giao lại cho cảnh sát đi mà!”
“Phải đó Triết Hàn, con mau dừng lại đi!” Giang Cầm khổ sở siết chặt gậy, đôi mắt già nua ướt đẫm tràn ngập van xin.
Nhưng Giang Triết Hàn sẽ không bao giờ dừng lại, trừ khi hắn tận tay cứu được Trạch Lam. Cho nên hắn lùi lại khi thấy phía cảnh sát đang từ từ tiến tới, sau đó rất nhanh đã quay lưng chạy thẳng vào trong khu rừng trên sườn dốc. Nhân lúc đám cảnh sát bị phân tán sự chú ý, Bách Thâm cũng nhanh chân tháo chạy vào một hướng khác. Cảnh sát phải chia làm ba đội, một đội ở lại và đi trấn áp hiện trường, một đội đuổi theo Giang Triết Hàn, còn một đội đuổi theo Bách Thâm.
Mà Giang Triết Mỹ với Giang Cầm cũng không thể nào đứng yên ở đây để đợi được, mặc cho cảnh sát ra sức ngăn cản, cả hai vẫn quyết định đi theo hướng mà Giang Triết Hàn vừa bỏ chạy ở phía trước.
Lúc này, Trạch Lam bị Giang Cẩn Quỳ kéo đi, máu chảy ướt cả ngực áo khiến cô dần mất sức, chạy được vài bước liền ngã xuống. Nhưng rồi lại bị một tay Giang Cẩn Quỳ kéo dậy, ép buộc phải tiếp tục chạy thật nhanh.
“Dừng lại…làm ơn…”
Giọng Trạch Lam yếu ớt thốt ra, cũng chẳng đủ lớn để Giang Cẩn Quỳ nghe thấy mà trả lời. Anh lúc này đã giống như kẻ điên, trong đầu chỉ có một ý nghĩ đó là phải chạy thật nhanh, khiến Giang Triết Hàn đuổi bắt như chơi trò mèo vờn chuột vậy.
Giang Triết Hàn lần theo vết bánh xe trượt trên đất, rất nhanh đã tìm được chiếc xe của Giang Cẩn Quỳ. Nhưng hắn còn chưa kịp đến gần, chiếc xe ấy đã đột nhiên lao thẳng về phía hắn.
Do địa hình trơn trượt, Giang Triết Hàn bị sảy chân lăn dài xuống bên dưới, cả người đập vào gốc cây khiến hắn đau đớn nhíu mày. Đến khi hắn vừa mở mắt ra, chiếc xe điên kia đã gần sát trước mặt, hắn khẩn trương cố dùng hết sức trườn người qua một bên, chỉ suýt một chút nữa thôi, hắn đã bị nó nghiền nát.
Giang Triết Hàn gượng người dậy, nhìn vào trong xe chỉ thấy một mình Quân Nhu bị thương bất tỉnh. Nhìn vào hàng ghế sau, hắn rùng mình khi thấy trên ghế toàn là máu. Trạch Lam bị thương không nhẹ, nếu cứ tiếp tục chảy máu thế này, e rằng cô sẽ chết mất.
Suy nghĩ này không phép Giang Triết Hàn chậm trễ, nén lại toàn bộ đau đớn đang lan rộng trên người, tiếp tục đi về trước. Mãi đến khi hắn thấp thoáng thấy có bóng người từ xa, hắn mới lớn tiếng gào lên.
“Giang Cẩn Quỳ!”
Vừa hay Giang Triết Hàn đã đuổi kịp, Giang Cẩn Quỳ bât cười, ánh mắt điên loạn gần như đỏ ngầu, càng ra sức lôi kéo Trạch Lam mạnh hơn. Nhưng anh không nghĩ, hướng mà anh đang đi cuối cùng lại là ngõ cụt. Phía trước đã hết đường, bên dưới là sườn dốc sâu vô cùng nguy hiểm.
Giang Cẩn Quỳ khẽ cười, nếu ông trời hôm nay muốn anh chết, anh cũng phải bắt một trong số những người này chết cùng anh. Thế nên Giang Cẩn Quỳ không chạy nữa, trực tiếp siết cổ Trạch Lam quay người lại , đã thấy Giang Triết Hàn đuổi đến tận nơi.
Tiếp theo đó, anh thấy còn có rất nhiều cảnh sát bao vây mọi phía. Lúc nhìn thấy Giang Cầm, ánh mắt Giang Cẩn Quỳ bỗng nhiên ướt đẫm, giống như nhìn ra được nguồn gốc xuất phát của tất cả mọi chuyện, nhất thời chỉ thấy trái tim đã từng chết đi đập lại đầy đau đớn.
Trong giờ phút này, Giang Cầm không sợ nguy hiểm, chủ động tiến về trước, thấp giọng nói: “Cẩn Quỳ, dừng tay lại đi! Nếu còn tiếp tục sẽ quá muộn để quay lại!”
“Quay lại ư?”
Giang Cẩn Quỳ bật cười, âm thanh điên dại mà đau khổ: “Sau bao nhiêu chuyện, ông nghĩ tôi còn có thể quay lại sao?”
“Bố! Hôm nay tôi đã đi đến đường cùng rồi. Dù tôi có chết, tôi cũng bắt một trong số các người chết theo tôi!”
Vừa dứt lời, Giang Cẩn Quỳ đã vung dao lên muốn đâm vào ngực Trạch Lam nhưng Giang Cẩm là người lớn tiếng nhất, hét lên thật to: “Cẩn Quỳ! Là do bố! Tất cả mọi việc là lỗi của bố. Bố xin lỗi, Cẩn Quỳ. Xin con, dừng tay lại! Bố xin con…”
Ánh mắt Giang Cẩn Quỳ đột nhiên khựng lại, ngọn lửa điên loạn cháy rực bên trong dường như cũng dịu đi mấy phần. Anh nhìn Giang Cầm, nhìn người đàn ông đã gần đất xa trời bật khóc như một đứa trẻ, anh chợt cười, nhưng lạ thay nước mắt lại vô thức rơi xuống một giọt.
“Cuối cùng ông cũng biết tất cả là do ông mà ra rồi sao, bố?”
“Ông có biết, tôi đã đợi một lời thú tội từ chính miệng của ông suốt bao nhiêu năm không?”
“Là mười bảy năm! Là mười bảy năm trời tôi phải sống trong địa ngục chỉ vì những việc làm vô lương tâm khi xưa của ông! Ông gọi tôi một tiếng con, tôi tự hỏi từ nhỏ ông có thực sự xem tôi là con trai của ông hay không?”
“Bất kể là chuyện gì, không cần biết ai đúng ai sai, ông đều đem đổ hết lên đầu của tôi! Đến khi tôi tìm được Bội Kỳ là niềm vui duy nhất trong đời mình, ông cũng tàn nhẫn cướp mất cô ấy…”
“Ông có biết trước khi chết, Bội Kỳ đã gọi cho tôi, cô ấy đã hoảng sợ ra sao hay không? Cô ấy bị ông ép nhảy từ sân thượng xuống, thân thể gần như gãy vụn ra, khắp người toàn là máu!”
“Một cô gái chỉ mới mười bảy tuổi lại bị ông ép đến mức phải tự kết thúc mạng sống. Bố, đó là chuyện tốt mà bố đã nói hay sao? Chuyện tốt mà bố nói, từ đầu đến cuối cũng chỉ vì Giang Triết Hàn mà thôi!”
Giang Cẩn Quỳ nổi điên gào lên, mũi dao vừa ghim vào ngực Trạch Lam một chút, Giang Cầm cũng đột ngột quỳ thụp xuống, nước mắt men theo nếp nhăn tràn ra khắp mặt.
“Cẩn Quỳ! Bố xin con, bố quỳ xuống đây để cầu xin con…dừng lại đi! Tất cả là lỗi của bố, con muốn gϊếŧ thì gϊếŧ bố đi, đừng làm hại thêm bất kì ai nữa!”
Trong vài giây, Giang Cẩn Quỳ chỉ im lặng nhìn Giang Cầm đang quỳ khóc dưới chân mình, ánh mắt anh nặng trĩu, nhưng lại tựa hồ thanh thản hơn rất nhiều lần. Giống như một nút thắt đã bị siết chặt bấy lâu vừa được tháo gỡ, từng chút lỏng dần rồi hoàn toàn bung ra.
Nhìn Giang Cầm thêm một lần nữa, mí mắt Giang Cẩn Quỳ đột nhiên rũ xuống, trầm thấp nói: “Dù tôi có dừng lại, cũng không thể quay đầu được nữa!”
“Tất cả…đã quá muộn rồi!”
Sau đó, Giang Cẩn Quỳ buông con dao xuống, giây phút mọi người còn nghĩ anh đã thông suốt thì bỗng dưng anh lại lấy trong túi áo ra một khẩu súng ngắn, không nói trước sau rất nhanh lên đạn rồi áp họng súng vào đầu Trạch Lam, trực tiếp muốn bóp cò.
“Đừng!”
Sau tiếng hét thất kinh của Giang Triết Hàn và Giang Triết Mỹ, họ chỉ kịp nghe vài tiếng súng từ phía sau nổ lên liên tục. Sau đó khẩu súng rơi khỏi tay Giang Cẩn Quỳ, cả người anh cũng ngã xuống.
Giang Triết Hàn lao đến ôm lấy Trạch Lam, nhưng cô đã bất tỉnh từ lâu rồi.
Còn Giang Cầm, giây phút nhìn thấy Giang Cẩn Quỳ ngã xuống, ông chỉ có thể gọi lên hai tiếng “Cẩn Quỳ!” thật to rồi chạy đến bên cạnh anh.
Đôi tay run rẫy đưa ra, không dám chạm vào hai vết đạn trên ngực Giang Cẩn Quỳ, máu từ bên trong đã chảy ướt hết cả áo. Vì Giang Cẩn Quỳ từ đầu đến cuối vẫn chống đối và có hành vi gây hại nghiêm trọng đến tính mạng người khác, phía cảnh sát buộc lòng phải bắn hạ anh để đảm bảo an toàn cho Trạch Lam.
Với hai phát đạn ghim thẳng vào ngực, Giang Cẩn Quỳ thừa biết bản thân sẽ không thể qua khỏi. Nhưng anh không trách, ánh mắt nhìn Giang Cầm lúc này lại tràn ngập tổn thương, tựa như muốn khóc nhưng không thể.
“Cẩn Quỳ! Đừng sợ…xe cứu thương đang đến, sẽ không sao đâu!”
Giang Cầm vừa nói, nước mắt vừa rơi xuống không ngừng. Đứa con này của ông, sau bao nhiêu năm dù có gây ra bao nhiêu tội lỗi, đến cuối cùng vẫn là con trai của ông mà thôi. Đến bây giờ, Giang Cầm mới muộn màng nhận ra, những việc mà ông đã làm với Giang Cẩn Quỳ từ trước đến nay…đều đã sai rồi.
Nhìn bàn tay đang run rẫy siết chặt tay mình, Giang Cẩn Quỳ lần đầu tiên trong đời mới có thể cảm nhận được, hoá ra đây chính là thứ mà trước giờ anh đều không có được từ Giang Triết Hàn.
Giang Cẩn Quỳ tự hỏi, có phải vì anh sắp chết cho nên Giang Cầm mới rộng lòng đối xử với anh như vậy hay không? Giống như bố thí một chút lòng thương sau cùng cho người sắp đi đến ranh giới cuối cùng của cuộc đời.
“Bố…lúc đó con thực sự không cố ý! Xiên cá đó…con thực sự…không biết…có chứa cua ở bên trong…Con chưa từng…muốn làm hại nó…”
Nghe thấy giọng Giang Cẩn Quỳ đứt quãng, ruột gan Giang Cầm gần như cũng đứt theo từng đoạn: “Bố biết…bố biết rồi! Con không cố ý, là do bố…do bố trách oan con! Cẩn Quỳ, đừng nói nữa, xe cứu thương đến chúng ta lập tức đưa con đến bệnh viện.”
“Vô ích thôi!”
Giang Cẩn Quỳ khẽ cười, nhíu mày nén lại cơn đau trên người mình. Anh hít một hơi sâu, cố gắng giữ lấy chút sức tàn, gọi một tiếng: “Triết Hàn!”
Giang Triết Hàn đang ôm chặt Trạch Lam, khoảng cách không xa nên có thể nghe thấy tiếng gọi ấy của Giang Cẩn Quỳ. Nhưng hắn không hề đến gần, chỉ dùng ánh mắt thất thần nhìn qua anh.
Khoảnh khắc cuối cùng ấy, trên môi Giang Cẩn Quỳ chợt lộ ra nụ cười mệt mỏi mà mãn nguyện: “Thật muốn được giống như trước đây…cùng nhau đi tìm loại hoa…mà mẹ yêu thích nhất!”
“Thời gian lúc đó…thực sự…rất đẹp…”
Giọng của Giang Cẩn Quỳ càng lúc càng nhỏ, sau cùng là tắt lịm đi trong phút chốc. Bàn tay đầy máu trượt khỏi tay Giang Cầm, vô lực rơi xuống đất. Ông ôm lấy vai Giang Cẩn Quỳ, cơ thê gầy gò khóc đến mức run lên.
Ở phía xa, Giang Triết Mỹ từ lâu đã ngã gục trên đất, đến khi thấy Giang Cẩn Quỳ trút hơi thở cuối cùng, cô cũng không đủ sức nữa mà ngất ngay trong tay Nhan Khúc.
Hôm nay là một ngày giữa tháng bảy, cái nóng của mùa hạ thậm chí còn chẳng gay gắt bằng lòng người. Bầu trời Bắc Kinh ngày hôm nay trong xanh rất đẹp, nhưng dưới ánh mắt của Giang Triết Hàn lại trở nên đen tối và ảm đạm vô cùng.
Ở một góc cách xa vị trí của Giang Triết Hàn, Bách Thâm đứng nấp sau một góc cây lớn, nghiến chặt răng nhìn chằm chằm vào Giang Cẩn Quỳ đã nằm gục dưới đất. Môi anh run lên, khoé mắt đỏ ngầu tựa hồ ướt đẫm.
Đến cuối cùng, anh vẫn không thể tự tay trả thù cho Lý Dịch Đình.
Từ phía xa, tiếng còi của xe cứu thương kéo đến ồn cả một khu. Bầu không khí lúc bấy giờ giống như bị hoãn lại, mọi thứ xung quanh Giang Triết Hàn tựa hồ bất động. Hắn và Trạch Lam đều được đưa lên xe cứu thương, cô được đặt nằm trên băng ca còn hắn thì ngồi bên cạnh, đi cùng còn có thêm bốn viên cảnh sát.
Hai tay Giang Triết Hàn bị còng, nhưng vẫn cố gắng giữ chặt tay Trạch Lam không buông. Giờ phút này, hắn thực sự kiệt sức rồi, đến cả thở đối với hắn cũng vô cùng mệt mỏi. Giang Triết Hàn gục đầu xuống người Trạch Lam, từ từ khép mắt lại, giống như một cuốn phim dài tập vừa kết thúc ngay trước mặt hắn.
Nhưng kết quả, lại chẳng hề tốt đẹp như mong muốn…