Ám Hương

Chương 160

Trời dần sáng, ánh nắng bên ngoài chậm rãi lên cao. Đêm qua có một trận mưa khá to, nước từ trên mái hiên đến bây giờ vẫn không ngừng chảy xuống, từng giọt tí tách tựa như một bản nhạc nhẹ nhàng lúc bình minh.

Bách Thâm nằm trên giường, chiếc chăn đắp ngang nửa thân dưới, để nửa thân trên lộ ra những khối cơ cường tráng. Rèm cửa bị gió thổi qua, để tia nắng mới lên trực tiếp rọi thẳng vào mắt khiến anh nhíu mày, theo phản xạ lấy tay che lại.

Mở mắt ra, Bách Thâm vừa ngồi dậy chợt thấy đầu đau như búa bổ. Xoa xoa trán vài lần, đợi cơn đau qua đi anh mới có thể nhìn kỹ mọi thứ thêm một lần nữa. Đầu lông mày hơi nhíu lại, dường như tối qua anh đã uống rất nhiều, làm cách nào mà anh có thể về đến đây được anh cũng không nhớ rõ.

Nhìn sang bên cạnh, khoảng giường trống không nhưng Bách Thâm lại cảm thấy có gì đó không đúng. Anh đặt tay xuống, nơi này dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm.

Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?

Hàng tá câu hỏi vây lấy Bách Thâm, khiến anh khó chịu vô cùng. Vừa muốn rời khỏi giường lại phát hiện cơ thể mình không một mảnh vải, lại nhìn xuống sàn mới thấy toàn bộ quần áo của anh đang nằm vất vưởng bên dưới.

Bách Thâm nhìn khắp một lượt, những hình ảnh rời rạc bắt đầu hiện lên trước mắt. Anh sững người, mí mắt khẽ run lên.

Đêm qua sau khi uống say, anh đã làm gì với Lý Dịch Đình thế này?

Cứ như vậy trôi qua gần nửa giờ đồng hồ, Bách Thâm ngồi thất thần trước những việc đã xảy ra. Trong phút chốc, anh cảm thấy l*иg ngực tựa hồ bị đè xuống, khó chịu đến mức không thở được. Anh tức giận, ném chiếc gối trong tay xuống sàn, lại nhìn qua di động trên bàn liền đứng dậy cầm lấy nó.

Mở danh bạ lên, Bách Thâm nhìn chằm chằm vào cái tên Lý Dịch Đình hồi lâu, ngón tay do dự muốn bấm gọi nhưng không thể. Sau tất cả những chuyện mà anh đã gây ra cho cô, nhất thời chỉ khiến bản thân anh cảm thấy thật xấu hổ và hèn hạ.

Lý Dịch Đình nhất định rất hận anh…

Phải!

Lý Dịch Đình hiện giờ thực sự rất hận Bách Thâm, nhưng cô lại càng hận chính mình khi không thể vứt bỏ hình ảnh của anh ra khỏi tâm trí mình dù chỉ là một giây.

“Bách Thâm, đừng…em xin anh…dừng lại đi!”

Mặc cho Lý Dịch Đình bật khóc cầu xin, ánh mắt Bách Thâm vẫn không hề tỉnh táo, từ đầu đến cuối chỉ nhìn cô bằng tất cả du͙© vọиɠ đang cuộn lên như sóng.

Anh nắm lấy cằm Lý Dịch Đình, ghé sát vào tai cô, giọng nói trầm khàn: “Không phải em đã rất thất vọng khi đứa bé trong bụng bấy lâu không có thật ư? Vậy thì hôm nay tôi sẽ khiến nó trở thành sự thật như em mong muốn.”

“Không! Không phải! Đừng mà…”

Lý Dịch Đình gào khóc, hai chân đã bị Bách Thâm giữ cao, bên dưới đột ngột truyền lên cảm giác nóng rực như lửa. Cô mở to mắt nhìn Bách Thâm, nhưng anh không nói trước sau đã vội vã tiến tới.

Cảm giác căng trướng nhanh chóng chạy đuổi khắp người, Lý Dịch Đình cắn chặt răng để không bật ra thành tiếng. Nhưng dưới sức thúc quá mạnh của Bách Thâm, cánh môi của cô không giữ được nữa, bất lực thốt ra thành tiếng theo mỗi lần anh cắm rút.

Âm thanh đứt quãng vang ngập khắp phòng, hoà lẫn với tiếng da thịt va chạm nhau làm dậy lên bầu không khí ngập tràn du͙© vọиɠ. Bách Thâm ở trên người Lý Dịch Đình, giữ chặt hai cổ chân cô, hạ thân thô cứng cắm rút không ngừng.

Toàn thân Lý Dịch Đình đỏ bừng, cảm giác khô nóng lan rộng khắp da thịt làm tâm trí cô mơ màng, bên tai chỉ còn đọng lại tiếng thở khô cằn mà nóng bỏng. Cô nhìn Bách Thâm, hàng mi ướt đẫm thoáng run lên, trong lòng tựa hồ chấn động.

Cô biết, lần này không phải là giả nữa. Mọi chuyện không chỉ dừng lại ở cái hôn như trước đó, nhưng tại sao vẫn là Bách Thâm bắt đầu chứ?

Tại sao anh vẫn có thể tàn nhẫn với cô đến giây phút cuối cùng như vậy? Giây phút mà cô ngỡ đã có thể buông bỏ được anh, buông bỏ được chấp niệm suốt mười năm trời, thì anh lại quay về và làm ra chuyện này với cô.

Lý Dịch Đình đã từ chối những cái hôn của Bách Thâm, kháng cự những cử chỉ vuốt ve đầy dịu dàng ấy. Bởi vì cô biết, tất cả chỉ xuất phát do rượu mà thôi. Nếu như tỉnh táo, Bách Thâm chắc chắn sẽ không bao giờ động vào cô dù chỉ là một ngón tay.

Lý Dịch Đình thậm chí còn không nhớ mình đã kêu khóc trong bao lâu, van xin Bách Thâm như thế nào, cũng không nhớ nỗi anh đã giữ chặt lấy cô đến khi nào. Mãi đến khi anh phát tiết hết vào người cô, anh đã gục ở trên giường rồi ngủ say.

Nằm bên cạnh Bách Thâm rất lâu, Lý Dịch Đình chỉ có thể khóc, khóc mệt rồi thì không còn hơi sức để phát ra tiếng nữa mà lặng lẽ rơi nước mắt. Cô nhìn anh ngủ say như vậy, không hề hay biết chuyện mình vừa gây ra, trái tim tựa hồ nát vụn, đau đến không thở được.

Trời gần sáng, Lý Dịch Đình mới có thể gượng dậy, mặc lại quần áo bị vất dưới sàn sau đó kéo vali rời khỏi nhà. Cô đón taxi ra sân bay, quay về Thượng Hải. Đã trôi qua hơn bốn tiếng, mẹ của Lý Dịch Đình vẫn không thấy con gái rời khỏi phòng, lo đến sốt ruột.

“Đình Đình, mở cửa cho mẹ đi! Nói mẹ nghe rốt cuộc con và Bách Thâm đã xảy ra chuyện gì rồi?”

Vừa gọi vừa đập cửa, nhưng Lý Dịch Đình bên trong vẫn nằm yên trên giường, cả người chui trốn trong chăn, khóc đến run lên.

Bố của cô từ dưới nhà đi lên, thấy vậy đành thở dài: “Thôi được rồi! Bà đừng gọi nữa, để con bé yên tĩnh đi. Tôi sẽ gọi cho Bách Thâm.”

Vừa nghe có người muốn gọi cho Bách Thâm, cửa phòng Lý Dịch Đình đã đột ngột mở ra. Cô lao ra khỏi phòng, níu tay bố, đôi mắt ngấn nước khẩn trương: “Đừng! Đừng gọi cho anh ấy, con xin bố!”

Nhìn bộ dạng này của con gái, cả hai người già đoán chắc đã có chuyện, hơn nữa còn là chuyện rất nghiêm trọng.

Bà Lý thấp giọng khuyên: “Đình Đình! Con bình tĩnh đi, căng thẳng quá sẽ ảnh hưởng đến em bé.”

Nhắc đến em bé, sắc mặt Lý Dịch Đình càng tệ. Cô bật khóc, quay qua ôm chằm lấy bà Lý, giọng nức nở: “Con không muốn gặp Bách Thâm, con không muốn!”

“Con muốn ly hôn!”



“Chào cậu!”

“Ông chủ đã dậy chưa?” Tá Đằng hỏi.

Tên thuộc hạ vừa rồi gật đầu: “Ông chủ đã dậy từ sớm thưa cậu. Hiện giờ đang dùng bữa sáng ở hoa viên.”

“Được rồi! Nói với mọi người chuẩn bị mọi việc thật kỹ, lần hành động này đừng để xảy ra sơ suất.”

Tá Đằng căn dặn một câu rồi rẽ sang hành lang bên trái, đi thẳng ra phía sau hoa viên. Ở đây khi hắn vừa nhìn thấy bên cạnh Giang Cẩn Quỳ là Quân Nhu, đáy mắt cơ hồ loé lên tia kinh ngạc.

Hắn đi đến sau lưng Giang Cẩn Quỳ, kính trọng gọi hai tiếng: “Ông chủ!”

“Đến rồi à?” Giang Cẩn Quỳ trầm giọng, chậm rãi vừa thưởng thức bữa ăn vừa hỏi: “Mọi chuyện lo liệu đến đâu rồi?”

“Ông chủ yên tâm! Tôi đã liên lạc với cục trưởng Quách rồi, chỉ đợi ngày rồi hành động thôi.”

“Vậy thì tốt!” Giang Cẩn Quỳ cười nhẹ, ánh nhìn dời khỏi chỗ thức ăn trên bàn sang Tá Đằng. Anh hỏi: “Đã nắm chính xác ngày giờ xuất phát và vị trí khoang của hắn chưa?”

Tá Đằng gật đầu: “Đã xong cả rồi! Lần này Giang Triết Hàn không di chuyển bằng chuyên cơ riêng, đúng là đến ông trời cũng muốn giúp ngài.”

Nghe đến đây, Quân Nhu ngồi cạnh khẽ cười: “Đến cả ông trời cũng giúp ngài, Giang Triết Hàn lần này làm sao chạy thoát được!”

Lúc này Giang Cẩn Quỳ vừa muốn uống một chút rượu thì Quân Nhu ngăn lại, lấy ly rượu trong tay anh xuống rồi thay bằng một ly nước ép.

Giọng nhẹ nhàng nói: “Ông chủ, tối qua dùng sức nhiều như vậy, sáng sớm nên dùng một ly nước ép vẫn tốt hơn là rượu.”

Giang Cẩn Quỳ không nói, chỉ nhìn Quân Nhu rồi thuận theo ý cô, uống ly nước ép mà cô đưa cho. Tá Đằng ở bên cạnh nhìn cử chỉ này của Quân Nhu, cộng thêm việc cô có mặt ở đây quá sớm, hoặc nói đúng hơn có lẽ cô đã qua đêm tại đây, hắn thừa hiểu giữa hai người bọn họ đã vượt xa hơn rồi.

Đơn giản chỉ cần quan sát ánh mắt lúc này của Quân Nhu, hắn cũng đủ đoán ra mọi việc. Nếu không phải là dịu dàng, thì là cô ta đang mãn nguyện vô cùng.

“À phải. Bách Thâm sao rồi?”

Giang Cẩn Quỳ chợt hỏi. Tối qua một tên thuộc hạ vô tình trông thấy Bách Thâm say gục ở một quán rượu nên đã đưa anh ta về nhà.

“Sáng nay tôi có gọi, nhưng anh ta không nghe máy. Có lẽ vẫn chưa tỉnh rượu.” Tá Đằng nói.

Giang Cẩn Quỳ bật cười, đầu lông mày hơi nhíu lại: “Cái tên Phùng Bách Thâm này, thời khắc quan trọng vẫn còn có tâm trạng nghĩ đến phụ nữ. Đúng là vô dụng!”

“Tôi thực sự có chút không tin tưởng vào cậu ta cho lắm!”

“Ông chủ à…” Quân Nhu ngồi sát lại, ngón tay to gan trượt dọc lên xương hàm trên mặt Giang Cẩn Quỳ: “Vốn dĩ tên họ Phùng đó cũng chỉ có giá trị lợi dụng. Ngài cứ tuỳ tiện mà dùng, hết giá trị rồi thì vứt bỏ thôi!”

Giữ lấy ngón tay đang muốn trượt xuống ngực, Giang Cẩn Quỳ nhếch cười: “Ngô Quân Nhu, cô thì khác. Càng ngày càng có dã tâm!’

Quân Nhu ánh mắt gợϊ ȶìиᏂ, cười nói: “Phụ nữ có dã tâm mới thực sự quyến rũ!”