Trạch Lam sững người vài giây mới lấy lại được vẻ tự nhiên, rụt tay về cười nói: “Không, chị thấy áo em bị cuốn lên nên chị muốn kéo xuống thôi. Ngủ đi!”, sau đó cô rời khỏi giường, đi vào phòng tắm.
Xảo Nhi ngồi dậy, ánh mắt nghi ngờ nhìn theo bóng lưng của Trạch Lam. Cô nhìn xuống bụng mình, đầu lông mày thoáng nhíu lại, gương mặt ngập tràn ác ý.
Bên trong phòng tắm, Trạch Lam nắm chặt lên bồn rửa mặt, thở dốc một hơi. Tình cảnh vừa rồi thực sự khiến cô căng thẳng đến toát mồ hôi, đến bây giờ tay vẫn còn hơi run.
Rốt cuộc cô đang nghĩ cái gì vậy chứ? Lẽ nào cô thực sự nghi ngờ Xảo Nhi không phải là Phù Dung?
“Mình điên rồi!”
Trạch Lam cúi mặt, bất lực mắng một câu. Vừa rồi cô vẫn chưa kịp xem vị trí ở đó của Xảo Nhi có vết sẹo hay không thì con bé đã tỉnh dậy. Nếu ngày nào cô còn không tận mắt xác nhận, lòng cô sẽ không một phút yên ổn.
…
“Cô muốn lặp lại trò chơi thú vị năm đó à?”
Câu nói đe doạ của Giang Triết Hàn gần như văng vẳng trong đầu Quân Nhu suốt mấy ngày nay. Lúc cô vô tình gặp hắn ở nhà hàng, lúc đối mặt với vẻ cay nghiệt trong mắt hắn, cô thực sự có chút hoảng sợ.
Quân Nhu ngồi ở sofa, đôi mắt đưa ánh nhìn vô tri hướng xuống đám đông đang nhảy múa điên cuồng bên dưới vũ trường. Ánh đèn chớp tắt xung quanh liên tục đảo qua khiến tâm trí cô loạn vô cùng, một hơi uống cạn cả ly rượu.
“Cera, chị có tâm sự sao?”
Một cô gái ăn mặc gợi cảm ngồi sát lại, đưa tay vuốt ve gương mặt của Quân Nhu, thổi vào tai cô những âm điệu ngọt ngào đầy mời gọi. Nhưng Quân Nhu đang không có tâm trí, cho nên sắc mặt lộ ra vẻ dửng dưng. Đến khi bàn tay cô gái kia chạm lên cổ, Quân Nhu mới sựt tỉnh tóm lấy cổ tay cô ta.
Giận dữ nói: “Không phải chuẩn bị đến lượt cô lên sàn nhảy sao? Còn ngồi ở đây làm gì?”
Làm việc ở đây khá lâu, rất ít người thấy Quân Nhu nổi giận như vậy. Sau khi Phùng Ái Ninh chết, toàn bộ hộp đêm Nóng bỏng đều được quản dưới tay Quân Nhu. Cô ngồi thừ người, ánh mắt mở to nhìn vô hướng về trước. Khoảnh khắc khi cô gái kia chạm lên cổ khiến cô bất giác nhớ lại lúc ở nhà hàng, Giang Triết Hàn đã mạnh tay siết cổ cô, ép chặt lên tường.
“Năm đó đáng lý ra tôi nên gϊếŧ quách cô cho xong, để cô không còn mạng trở lại làm chuyện hại người! Thật hối hận, năm đó tôi đã quá nhân từ với cô!”
Giang Triết Hàn khẽ thấp giọng nói nhỏ vào tai Quân Nhu, âm thanh khắc nghiệt tột cùng, tựa hồ như dao muốn một nhát đâm chết cô.
Quân Nhu không nói được, suýt chút ngỡ rằng đã bị một tay Giang Triết Hàn siết cổ đến ngạt thở. Hắn đe doạ cô một trận như vậy sau đó rời đi, cô không biết ý đồ của hắn là gì, chỉ hận chưa thể tận tay gϊếŧ chết hắn.
Nhớ lại những lời mà Giang Triết Hàn đã nói, mặt mũi Quân Nhu tối sầm. Cô tức giận ném vỡ cả ly rượu, khiến xung quanh ai cũng giật mình nhìn sang.
“Chị Cera, có chuyện gì sao?”
Một tên đàn em ở bên cạnh cúi thấp xuống, hỏi vào tai Quân Nhu.
Chỉ thấy bàn tay Quân Nhu cơ hồ siết chặt đến mức run lên, nói: “Sắp xếp cho tôi, tôi phải đến chỗ ông chủ một chuyến!”
“Ngay bây giờ sao? Nhưng đã muộn lắm rồi, chị có nên…”
“Tôi nói là ngay bây giờ, cậu điếc sao?”
Quân Nhu tức giận quát lên, đôi mắt nằm sau chiếc mặt nạ căng ra hết cỡ. Cô thực sự muốn Giang Triết Hàn sống không bằng chết, dù có sống cũng phải khiến mỗi giây mỗi phút của hắn đều phải trôi qua đau khổ cùng cực nhất trên đời này.
….
Gần ba giờ sáng, Giang Triết Hàn lúc này mới vừa chợp mắt được một chút thì bị tiếng động kế bên đánh thức. Mở mắt ra hắn mới thấy Hiểu Tình ngủ quay đầu xuống dưới, chân đưa lên trên đạp đổ đèn ngủ rơi xuống sàn.
Hắn ngồi dậy bế Hiểu Tình lên, chỉnh lại dáng ngủ ngay ngắn cho con bé. Dạo gần đây Hiểu Tình nhất quyết không chịu ngủ một mình, hắn buộc phải để con bé sang phòng hắn ngủ cùng. Mất một lúc hắn mới dỗ được Hiểu Tình ngủ say trở lại, lúc này hắn mới vô thức nhìn vào tấm lịch trên bàn.
Đầu tuần sau hắn có chuyến công tác bên Đức, chuyến đi có lẽ kéo dài khoảng năm ngày. Mấy ngày nay hắn đã đặc biệt căn dặn đám người Tam Ngưu phải bảo vệ mẹ con Trạch Lam thật tốt. Nghĩ đến Trạch Lam, Giang Triết Hàn không kiềm được bèn lấy di động ra soạn một tin nhắn gửi cho cô.
Ở phía Trạch Lam, cô vẫn chưa ngủ. Nằm trên giường đã gần hai tiếng rồi, trong đầu vẫn quanh quẩn với mớ suy nghĩ về Xảo Nhi. Bỗng nhiên di động ở dưới gối sáng lên, cô vừa nhìn đã thấy nhận một tin nhắn.
Người gửi là Giang Triết Hàn với nội dung khá ngắn gọn: 《Em ngủ chưa?》
Trạch Lam lén đưa mắt nhìn qua Xảo Nhi, sau đó lại quay mặt về trước, nhắn: 《Em không ngủ được, có một số chuyện em đang rất thắc mắc muốn hỏi anh.》
Chần chừ một lúc, sau đó lại soạn tiếp một tin: 《Là chuyện của Xảo Nhi…》Trạch Lam còn chưa kịp soạn xong thì ở sau lưng đột nhiên truyền lên tiếng cựa quậy, cô phải vội buông máy xuống, quay qua xem xét.
Xảo Nhi dụi dụi mắt, ho vài tiếng sặc sụa làm Trạch Lam lo lắng: “Em không sao chứ?”
Xảo Nhi không đáp, chỉ ôm ngực ho liên tục. Thấy vậy Trạch Lam mới nói: “Nước trong phòng hết rồi, đợi một chút, chị xuống bếp lấy nước cho em!”, sau đó rời khỏi phòng.
Lúc này Xảo Nhi vẫn vờ ho thêm vài tiếng, đợi đến khi không còn nghe tiếng bước chân của Trạch Lam nữa mới ngưng lại. Cô nhìn qua di động của Trạch Lam đang để dưới gối, cánh môi hơi mím chặt. Vừa rồi khi Trạch Lam dùng điện thoại, Xảo Nhi đã thấy, chỉ là không biết Trạch Lam đang làm gì mà giờ này vẫn không ngủ.
Tò mò, Xảo Nhi giở gối lấy di động của Trạch Lam mở lên xem, lại thấy đoạn tin nhắn mà vừa rồi Trạch Lam đang soạn dở, hai mắt liền lập tức căng ra. Bên ngoài vừa hay truyền đến tiếng bước chân, Xảo Nhi nhanh tay nhét di động trở lại chỗ cũ, giả vờ ngồi ngã lưng trên giường ho không ngừng.
“Đây, em uống một ít nước đi.”
Trạch Lam mang ly nước đến chỗ Xảo Nhi rồi ngồi xuống, một tay vuốt lên lưng Xảo Nhi. Thấy Xảo Nhi đã hết ho, cô hỏi: “Ổn hơn rồi chứ? Có thấy khó chịu ở đâu nữa không?”
Xảo Nhi lắc đầu, Trạch Lam thấy vậy cũng không hỏi nữa, đỡ Xảo Nhi nằm xuống, kéo chăn đắp lên. Khi cô đứng dậy muốn mang ly nước để trên bàn thì mới để ý thấy chiếc gối của cô hình như đã bị lệch đi một chút so với vị trí ban đầu. Cô dừng lại ở cuối giường một lúc, đưa mắt nghi ngờ nhìn qua Xảo Nhi đang nhắm mắt, năm ngón tay vô thức siết chặt chiếc ly. Sau tất cả những việc kì lạ này, dường như đang ngầm ám chỉ cho cô biết, điều mà cô nghi ngờ có lẽ là thật.
Xảo Nhi đang ở trước mặt cô, vốn dĩ không phải là Phù Dung mà bấy lâu cô đã tìm kiếm. Vậy còn Phù Dung, đứa em gái đáng thương này của cô hiện giờ đang ở đâu chứ?
…
Thu dọn xong chỗ đồ đạc, Lý Dịch Đình kéo vali ra khỏi phòng. Bước chân đi đến cửa thì dừng lại, cô ngoảnh mặt nhìn lại thêm một lần nữa. Dường như mọi ngóc ngách trong căn nhà này đều lưu lại hình bóng của Bách Thâm. Tuy cả hai kết hôn và sống ở đây chưa lâu, nhưng mọi thứ về anh đã ngập tràn cả không gian nhỏ bé này rồi.
Vốn tưởng căn nhà này sẽ là mái ấm hạnh phúc của cô và anh, không ngờ hạnh phúc còn chưa kịp nở đã vội tàn.
Lý Dịch Đình thở ra một hơi, chậm rãi kéo vali đi tới trước rồi mở cửa. Nhưng cô chợt giật mình khi Bách Thâm từ bên ngoài đã loạng choạng muốn ngã luôn vào người cô.
Cô đỡ lấy vai Bách Thâm, lo lắng hỏi: “Anh…anh sao vậy?”
Không lâu sau đó, Lý Dịch Đình chợt ngửi được mùi rượu nồng nặc thoảng qua mũi mình. Cô nhìn lại gương mặt của Bách Thâm mới biết, thì ra là anh đã uống say. Còn say đến mức đứng không vững, cả người cứ dựa vào người cô.
“Bách Thâm…Bách Thâm à…”
Lý Dịch Đình khó khăn gọi lớn nhưng Bách Thâm vẫn không nghe, gương mặt cứ gục xuống trên vai cô.
Trời bên ngoài thì sương xuống dày đặc, Lý Dịch Đình hết cách đành kéo vali vào trong. Cô chỉ vừa quay đi đã nghe một âm thanh nặng nề vang lên, quay lại đã thấy Bách Thâm ngã nhào dưới sàn.
“Bách Thâm!”
Lý Dịch Đình hốt hoảng chạy đến đỡ lấy anh. Đúng thật là cô đang rất hận anh, chỉ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nhưng nếu cô bỏ mặc Bách Thâm một mình nằm đây trong tình trạng thế này thì cô không làm được.
Lý Dịch Đình khép mắt thở dài, cuối cùng vẫn là cô không buông bỏ được, đành dùng hết sức mình đỡ Bách Thâm về phòng, ít nhất cũng phải chăm sóc cho anh một chút rồi rời đi cũng không muộn.
Mất gần mười phút, Lý Dịch Đình mới có thể đưa Bách Thâm về đến phòng ngủ. Đặt anh xuống giường, cô thở muốn đứt hơi vì mệt. Bách Thâm cao lớn như vậy, cô thì thấp bé đỡ lấy anh vào được đây cũng là hay lắm rồi.
Nhìn Bách Thâm nằm trên giường không ngừng quay qua quay lại, Lý Dịch Đình thực sự nóng ruột. Cô đi xuống bếp nấu một tách trà gừng, sẵn tiện chuẩn bị một chậu nước ấm mang lên phòng để chăm sóc cho Bách Thâm.
Mở cửa phòng ra, Lý Dịch Đình sững sốt khi thấy Bách Thâm ngồi gục dưới sàn. Cô chạy vào, đặt mấy thứ trên tay xuống giường rồi đỡ lấy anh.
“Bách Thâm, đứng dậy đi, dưới sàn lạnh lắm.”
Giọng Lý Dịch Đình run run do sức nặng của Bách Thâm đang đè lên hai tay cô. Đến khi cô vừa đỡ lấy anh tới giường, anh lại đột ngột ngã khuỵ xuống, cơ thể cao lớn trực tiếp đè lên người cô.
“Bách…Thâm…”
Lý Dịch Đình khó khăn đẩy vào vai Bách Thâm, thân người bị đè chặt đến mức không cử động được. Cô khổ sở cựa quậy muốn tìm cách thoát ra thì đột nhiên Bách Thâm ở trên người cô từ từ mở mắt.
Không hiểu vì sao, Lý Dịch Đình cảm thấy có chút khẩn trương. Khẽ gọi: “Bách Thâm, anh…”
“Có phải em rất muốn sinh con cho tôi không?”
Bách Thâm chợt hỏi, hơi thở khô cằn phả vào cổ Lý Dịch Đình khiến cô rùng mình, vội đẩy mạnh lên người anh: “Bách Thâm, anh say quá rồi. Ngồi dậy…mau ngồi dậy đi…”
Lý Dịch Đình chỉ vừa muốn ngốc đầu dậy lại bị Bách Thâm mạnh tay ghì xuống, sức lực của anh mạnh đến mức cả mặt nệm bên dưới cũng bị đè trũng xuống một khoảng.
Lý Dịch Đình cảm thấy cả người bị siết đến đau nhói, nhíu mày khẽ kêu: “Bỏ tay ra! Bách Thâm, anh làm em đau!”
“Đình Đình!”
Bách Thâm gọi một tiếng, trái tim Lý Dịch Đình liền chững lại vài nhịp. Âm thanh trầm thấp này thực sự khiến lòng cô thổn thức không yên, hai mắt ướt đẫm nhìn anh.
Nhưng tâm trí Lý Dịch Đình liền chấn động, ánh mắt này của Bách Thâm vốn không hề tỉnh táo. Dường như cô có thể cảm nhận được ác ý đang đậm dần lên trong mắt anh, cả cơ thể bắt đầu sinh ra phản kháng.
“Bỏ em ra! Bách Thâm, anh thực sự đã say quá rồi!”
Bách Thâm giữ lấy tay Lý Dịch Đình, mí mắt rũ xuống khiến ánh nhìn càng trở nên hoang dại. Giữ chặt lấy người cô, anh khẽ cúi xuống hôn lên cổ cô một lần, trầm khàn nói: “Nếu như em muốn mọi chuyện trở thành sự thật, tôi sẽ giúp em…”