Ám Hương

Chương 155

“Chị Cera, chị đến rồi! Vào trong đi, Chu tổng đang đợi chị.”

Nhân viên lễ tân cúi đầu, tiếp đón nhiệt tình. Quân Nhu theo hướng dẫn của nhân viên, vừa quay người thì vô tình nhìn thấy đám người của Giang Triết Hàn vừa lướt ngang ở phía trước. Quân Nhu vội quay mặt né tránh, lén đưa mắt nhìn theo hắn.

Thấy hắn khuất sau lối hành lang phía trước, Quân Nhu mới nói với nhân viên: “Đợi tôi một chút, tôi vào nhà vệ sinh.”, nói rồi Quân Nhu liền đi về trước, nhân viên có hơi khó hiểu, vì lối đó không phải dẫn đến nhà vệ sinh.

Thực chất Quân Nhu không phải đi vệ sinh như cô đã nói, chỉ là cái cớ để cô đi quan sát hành động của Giang Triết Hàn mà thôi. Giang Triết Hàn cách cô một khoảng ở trước, nhưng khi hắn vừa rẽ phải cô đã không còn nhìn thấy hắn nữa. Trước mặt chỉ có hành lang trống không, Quân Nhu còn đang nhíu mày suy nghĩ thì từ phía sau có giọng nói truyền đến.

“Thì ra cô thích chơi trò mèo vờn chuột sao?” Tôn Nghị hỏi, trên môi nở nụ cười giễu cợt.

Quân Nhu sững người vài giây, còn chưa kịp phản ứng thì ở hướng khác lại có thêm một giọng nói nữa. Mà giọng nói này cô vừa nghe đã nhận ra.

Là Giang Triết Hàn: “Đã lâu không gặp, cô vẫn luôn tò mò như vậy ư, Ngô Quân Nhu?”

Bị gọi thẳng tên khiến Quân Nhu hơi sững sốt, chân cô vô thức muốn lùi về sau nhưng lại bị Tôn Nghị chặn lại. Cô nhìn về trước, Giang Triết Hàn đang từ từ đến gần, trong lòng thực sự không ngăn được căng thẳng. Đối với Quân Nhu, việc mà hắn đã gây ra cho cô vào bảy năm trước vẫn còn ám ảnh cô cho đến tận bây giờ.

Dừng lại ngay trước mặt Quân Nhu, Giang Triết Hàn nhếch cười: “Ban đầu tôi chỉ suy đoán thôi, không ngờ đúng thật là cô! Sao hả Ngô Quân Nhu, lần này cô lại muốn lặp lại trò chơi thú vị năm đó à?”



Vào giờ nghỉ trưa, tất cả giáo viên trong trường hầu hết đều có mặt ở phòng ăn. Trạch Lam cầm phần thức ăn trên tay, nhìn quanh tìm chỗ ngồi, bất chợt từ phía xa đã có một cánh tay đưa lên cao, hướng về phía cô vẫy vẫy.

Trạch Lam cười đáp lại, sau đó đi thẳng về chỗ Nhan Khúc rồi ngồi xuống. Nhìn chỗ cơm của cô, Nhan Khúc lo lắng hỏi: “Chị luôn ăn ít như vậy sao?”

“Không phải!” Trạch Lam lắc đầu: “Chỉ là hôm nay tâm trạng không tốt cho nên không nuốt nổi, chẳng qua là cố gắng ép bản thân phải ăn đúng bữa thôi.”

“Tâm trạng không tốt?” Nhan Khúc nghiêng đầu nhìn, dò hỏi: “Chị lại gặp chuyện gì rồi?”

“Chuyện gia đình thôi, cũng không có gì đâu!” Trạch Lam cười, nụ cười gượng gạo không chút tự nhiên. Nhan Khúc nhìn ra được bất an ở trong mắt cô, liền hỏi: “Có phải lại là chuyện của em gái không?”

Trạch Lam có hơi ngạc nhiên nhìn Nhan Khúc, không nghĩ cậu thanh niên này lại tinh ý đến vậy. Nhan Khúc thấy ánh mắt của Trạch Lam, liền phì cười cho qua: “Đừng nhìn em như thể em cao siêu lắm vậy chứ! Đối với chị, trên đời này còn có chuyên gì có thể khiến chị mang tâm trạng như vây ngoài chuyện của em gái, hoặc của người đàn ông đó.”

Ở những từ cuối, giọng Nhan Khúc thấp dần, tựa hồ vô ý mới buộc phải nói đến. Trạch Lam hơi cúi mặt, chiếc thìa trong tay không hề động đậy, buồn bã nói: “Chị thực sự rất lo cho con bé, không biết sau tất cả mọi chuyện, con bé có thực sự ổn hay không? Chị cảm thấy có lẽ do thời gian xa cách quá lâu, cho nên sau khi gặp lại một thời gian ngắn khiến giữa chị và con bé hình thành khoảng cách. Chị gần như không thể hiểu được tâm tư của con bé…”

Sau câu nói đó, giữa Trạch Lam và Nhan Khúc duy trì bầu không khí im lặng khoảng năm phút. Nhan Khúc sau đó mới chủ động lên tiếng: “Nếu chị không phiền, em có thể đến gặp em gái của chị một chút. Dù gì em và em gái chị có cùng độ tuổi, ít nhiều có thể hiểu được đôi chút.”

Nghe được lời đề nghị này, ánh mắt Trạch Lam sáng lên, nụ cười ngập tràn hi vọng: “Không! Chị không phiền! Nếu được vậy thì tốt quá! Vậy em định khi nào sẽ đến, để chị nấu vài món ngon, chúng ta cùng nhau dùng cơm.”

Nhan Khúc nghĩ một lúc, rồi đáp: “Hẹn ngày không bằng đúng lúc! Chiều nay em sẽ đến, có được không?”

“Chiều nay?”

“Gấp quá à? Nếu gấp thì chúng ta hẹn hôm khác…”

“Không phải!” Trạch Lam cười, níu tay Nhan Khúc: “Chỉ là đột xuất nên chị không kịp chuẩn bị…”

“Không sao!” Nhan Khúc cười: “Chiều nay hết giờ, em cùng chị đi siêu thị, mua một số thứ để nấu bữa tối.”



Sau một tiếng dạo quanh siêu thị, cạnh bên Nhan Khúc và Trạch Lam là bốn túi giấy lớn, hình như mua hơi nhiều rồi thì phải. Nhan Khúc lúc nãy còn trêu Trạch Lam dự tính tối nay sẽ mở tiệc để đãi cậu hay sao mà mua nhiều như vậy. Hiện giờ xe dừng lại trước cổng dinh thự Giang gia, Trạch Lam ái ngại nhìn Nhan Khúc: “Phiền em đợi chị một chút, chị vào rồi sẽ trở ra ngay.”

Nhan Khúc không nói, chỉ cười gật đầu. Cậu nhìn Trạch Lam đang đi về trước, vừa thấy cô đến gần thì cánh cổng lớn đã mở ra. Trạch Lam vào đến sảnh, Hiểu Tình đã từ trên tầng một reo lên: “Mẹ!”, rồi lao nhanh xuống dưới.

“Cẩn thận, đừng có chạy nhanh như vậy!” Trạch Lam nhắc nhở, nhanh chân đi về phía Hiểu Tình. Con bé ôm chằm lấy cô, cười nói không ngừng: “Mẹ, tối nay Tình Tình đi cùng mẹ sang nhà dì Xảo Nhi nhé!”

Nhìn Hiểu Tình, Trạch Lam vuốt tóc con bé, âu yếm nói: “Không được! Con phải ở nhà với papa.” Vốn dĩ Trạch Lam rất muốn mang Hiểu Tình đi cùng, để có thể đến đêm ôm con vào lòng, ru con một giấc. Nhưng nếu cô đưa con bé rời khỏi đây, Giang Triết Hàn sẽ rất cô đơn. Thời gian này cô đã không thể ở bên cạnh hắn, hắn chỉ còn mỗi Hiểu Tình mà thôi. Ít nhất những lúc cô không bên cạnh, còn có con bé an ủi hắn.

Thấy Hiểu Tình ụ mặt xuống, Trạch Lam cười, véo má con bé: “Tình Tình, ngoan không nào?”

Hiểu Tình gật đầu: “Tình Tình ngoan nhất!”

Trạch Lam lại cười, trêu con bé: “Nếu ngoan thì không được xụ mặt xuống thế này đâu. Hai cái má bánh bao này chưa đủ nặng à!”

Hai mẹ con đang ôm nhau cười nói vui vẻ, phía trên cầu thang lại truyền đến giọng của Giang Triết Hàn: “Hai người quên mất anh rồi!”

“Triết Hàn!” Trạch Lam đứng dậy, nhìn về phía hắn, ánh mắt lộ vẻ trìu mến. Giang Triết Hàn vuốt tóc Hiểu Tình, rồi lại lưu luyến lướt tay trên mặt Trạch Lam, sau đó ôm cô vào lòng, hơi siết lại.

Hắn vùi mặt vào tóc cô, hít một hơi đầy, trầm thấp nói: “Anh nhớ em!”

“Em cũng vậy!” Trạch Lam đáp lại hắn, vòng tay nhỏ không ôm hết được thân người hắn, mười ngón tay đặt trên lưng áo, cơ hồ cấu chặt. Cô vùi sâu gương mặt mình vào ngực hắn, giọng mềm mỏng: “Em cũng nhớ anh! Rất nhớ!”

Đứng ở dưới, Hiểu Tình tròn mắt nhìn bố mẹ ôm nhau, ngu ngơ không hiểu được. Chợt con bé trông thấy Tố Dĩ Dĩ đứng nép dưới bếp, vẫy tay với mình.

“Tình Tình, đến đây!” Tố Dĩ Dĩ khẽ gọi.

Hiểu Tình thấy trên tay Tố Dĩ Dĩ có cầm một dĩa bánh ngọt, liền chạy vọt đến đó. Tố Dĩ Dĩ gọi con bé đến, vì muốn hai vợ chồng Trạch Lam có chút thời gian riêng. Cục nợ nhỏ này chỉ biết trơ mắt đứng nhìn bố mẹ ôm nhau mà bỏ quên nó, cũng tội lắm.

Tố Dĩ Dĩ đưa một mẫu bánh nhỏ cho Hiểu Tình, con bé ăn rất vui vẻ, miệng dính đầy kem. Cô ôm con bé, muốn đứng dậy lấy khăn giấy lau miệng thì đã có người nhanh tay hơn đưa đến cho cô.

Tôn Nghị nhìn cô, hỏi: “Cô quyết định rồi sao?”

“Tôi quyết định rồi!” Tố Dĩ Dĩ đáp: “Tôi ở đây cũng một thời gian, tình trạng cũng hồi phục nhiều. Tôi nên trở về nhà, ở đó vẫn thoải mái hơn.”

“Ngày mai tôi đưa cô đi!” Tôn Nghị nói.

Tố Dĩ Dĩ đang lau miệng cho Hiểu Tình, thuận tiện nhìn lên, không đáp mà chỉ gật đầu đồng ý.

“Nghe nói hôm nay em đi siêu thị mua rất nhiều đồ. Em muốn mở tiệc đãi cậu ta ở đó sao?” Giang Triết Hàn hỏi, ánh mắt cố làm ra vẻ nghiêm khắc.

Trạch Lam không ngạc nhiên khi hắn biết, bởi vì trong suốt quá trình cô và Nhan Khúc đi siêu thị, đám người Tam Ngưu đều theo sát ở sau. Nhất cử nhất động của cô chắc chắn là do bọn họ báo lại, kể cả việc cô mời Nhan Khúc đến dùng cơm.

Cô biết Giang Triết Hàn từ lâu không thích Nhan Khúc, dạo gần đây tâm trạng hắn không tốt nên cô không dẫn Nhan Khúc vào đây, kẻo lại khiến hắn khó chịu thì không nên. Trạch Lam nhìn hắn, tuỳ ý chỉnh lại cổ áo của hắn, nói: “Anh không giận chứ?”

Giang Triết Hàn im lặng một lúc, tay hắn đặt ở eo Trạch Lam, cơ hồ siết lại. Hắn cười: “Không! Anh biết em muốn giúp tinh thần Xảo Nhi khá hơn. Nhà có khách, không khí chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều.”

Trạch Lam nhìn hắn, nụ cười mang theo cảm kích, nói: “Triết Hàn, cảm ơn anh!”