Ám Hương

Chương 154

Chương 154

Ngồi trên giường, Trạch Lam im lặng nhìn Xảo Nhi hồi lâu, sau đó thấy Xảo Nhi đã ngủ say mới rời khỏi phòng. Đi xuống bếp, Trạch Lam mở tủ lấy ra một túi trà cho vào tách. Đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, tâm tình của cô thực sự không tốt. Trong giây lát lại nhớ đến Giang Triết Hàn. Cách đây vài tiếng, cô đã đưa Xảo Nhi rời khỏi chỗ hắn.

Ánh mắt hắn khi ấy đã khiến cô day dứt cho đến tận bây giờ, cả những lời mà hắn đã nói lúc ấy, cũng làm lòng dạ cô rối bời không yên.

“Trạch Lam…”

Việc đầu tiên sau khi Giang Triết Hàn tỉnh dậy, đó là gọi tên cô. Trạch Lam ở ngay bên cạnh hắn, ánh mắt tuy dịu dàng nhìn hắn nhưng khó giấu được sự đau lòng.

Cô nắm tay hắn, nhẹ nhàng cắt lời hắn: “Anh đừng nói gì nhiều cả, em biết, không phải lỗi của anh. Anh sẽ không bao giờ khiến Phù Dung tổn thương thêm một lần nào nữa.”

Qua ánh mắt của Trạch Lam, Giang Triết Hàn cảm nhận được sự vi tha mà cô dành cho hắn. Nhưng điều mà hắn muốn nói với cô bây giờ, không chỉ riêng là một lời xin lỗi, mà còn có một điều quan trọng hơn rất nhiều.

Hắn siết chặt tay cô, giọng trầm thấp: “Dù cho em không trách anh, anh vẫn phải nói. Trạch Lam, anh xin lỗi! Đáng lẽ anh không nên vào trong, không nên ngồi ở đó với con bé. Là lỗi của anh, nhưng mà có câu này anh muốn em nhớ thật kỹ…”

Giang Triết Hàn nhìn Trạch Lam một lúc, ánh mắt cũng đột nhiên trở nên nghiêm trọng: “Em phải cẩn thận! Có những việc trên đời này không phai em muốn tin là thật thì nó sẽ thuận theo ý em. Đôi khi những thứ em thấy chỉ là vỏ bọc mà thôi!”

Sau câu nói đó, trong phòng vang lên khoảng lặng rất lâu. Cả cô và hắn đều đồng loạt trầm ngâm, chỉ nhìn nhau không nói câu nào. Bởi vì tình trạng Xảo Nhi không tốt, cho nên cô mới chủ động tạm thời rời khỏi đây một thời gian ngắn, đến ở cùng với con bé ít bữa, giúp con bé ổn định lại một chút. Lúc đi, cô vẫn thấy ánh mắt Giang Triết Hàn nhìn theo mình. Tựa hồ muốn níu giữ nhưng lại cố nén cảm xúc của bản thân, thuận theo ý cô.

Trạch Lam biết Giang Triết Hàn không bao giờ yên tâm để cô rời xa hắn. Bởi thế mà bây giờ cô đang ngồi ở phòng khách, nhìn ra cửa sổ cũng đã đếm được sáu tên thuộc hạ đang đứng xung quanh nhà.

Câu nói đó của Giang Triết Hàn, nghĩ lại nhiều lần cô vẫn chưa hiểu. Rốt cuộc hắn muốn ám chỉ điều gì, tại sao lại nói như vậy với cô. Trạch Lam nghĩ, nghĩ đến mức lông mày cũng cau lại. Cô xoay xoay tách trà trong tay mình, nhìn đường khói mờ nhạt bốc lên từ miệng tách, lại thấy cõi lòng mình không khác gì chúng, cũng mờ mờ ảo ảo, mơ hồ vô cùng.

Thở dài một hơi, Trạch Lam vừa đưa tách trà lên miệng muốn uống thì vô tình phát hiện ở phía trước, gần sát chân tủ vẫn còn sót lại một mảnh thuỷ tinh. Cô rời ghế, đi đến đó nhưng không lập tức nhặt lên mà đứng nhìn nó một lúc. Cô nhớ lại khi cô đưa Xảo Nhi trở về, lúc đó cảnh tượng trong nhà rất lộn xộn. Bàn ghế cái bị xê dịch, cái bị ngã, dưới sàn còn đầy mảnh vỡ thuỷ tinh.

Cảnh tượng ấy khiến trái tim Trạch Lam phút chốc như nứt ra, không dám tưởng tượng mọi việc đã xảy ra như thế nào. Rõ ràng sau đó đã dọn dẹp rất kỹ, không ngờ vẫn còn sót một mảnh. Trạch Lam chớp chớp mắt, không nghĩ nữa, cúi xuống nhặt nó lên, không cẩn thận lại bị nó cứa vào da. Đầu ngón tay bị rách một đường nhỏ, máu ứa ra đọng lại bên trên như hạt đậu đỏ.

Trạch Lam có chút tự trách, trách mình vô dụng và sơ ý. Cô tự trách thì lại nhớ đến lời căn dặn của Giang Triết Hàn, đó là cô phải thật cẩn thận. Nếu để hắn biết cô sơ ý để mình bị thương thế này, dù vết thương không đáng thì hắn chắc chắn cũng sẽ đau lòng không yên. Mấy năm nay hắn đã dốc lòng bận tâm quá nhiều rồi, cô không muốn bản thân chẳng khác gì một đứa trẻ, cứ phải để hắn lo lắng. Trạch Lam lau sạch vết máu trên ngón tay, lấy băng cá nhân dán lại, ánh mắt giữ được chút phấn chấn.

“Triết Hàn, em tin rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!”



“Vẫn chưa ngủ sao?” Tôn Nghị hỏi.

Giang Triết Hàn nhìn lên, trên tay là một số hồ sơ, thấp giọng đáp: “Không ngủ được!”

Ngồi xuống ghế, Tôn Nghị ngẫm một lúc rồi hỏi: “Anh thực sự nghi ngờ việc này à?”

Đặt số hồ sơ xuống bàn, Giang Triết Hàn khẽ giọng: “Ra ngoài nói chuyện đi, kẻo làm con bé thức giấc!”

Trước khi đi, Giang Triết Hàn vẫn không quên đi đến giường, nhìn qua Hiểu Tình một lượt, thấy con bé vẫn ngủ say, hắn mới yên tâm rời khỏi phòng. Hình ảnh này của hắn thú thật Tôn Nghị đến bây giờ vẫn có chút không quen. Ngày xưa hắn rõ ràng đã lạnh lùng và tàn nhẫn bao nhiêu, hắn không nhớ sao? Vậy mà sau khi va phải thứ gọi là tình yêu với Trạch Lam, sinh ra một đứa con gái đã khiến hắn thay đổi đến như vậy.

Đứng ở ngoài hành lang, giọng Giang Triết Hàn lúc này trầm hơn hẳn: “Tôi cũng không biết việc này có chính xác hay không, nhưng tôi nghi ngờ chuyện phát dược ấy không phải ngẫu nhiên hay trùng hợp.”

“Anh nghi ngờ có người nhúng tay vào?” Tôn Nghị hỏi. Giang Triết Hàn nhướng mày, nói: “Tôi nghĩ ly nước đó có vấn đề.”

“Nhưng còn không kịp kiểm tra thì…” nói đến đây, Giang Triết Hàn dừng lại, ánh mắt hắn ngừng ở phía trước, trầm ngưng hồi lâu, suy nghĩ rất nhiều.

Tôn Nghị lại hỏi: “Xảo Nhi làm vỡ ư?”

Giang Triết Hàn gật đầu: “Tôi cũng dám khẳng định là do con bé cố tình. Có trách thì trách lần đó do tôi quá gấp, đã vội đưa Trạch Lam đi gặp con bé!”

“Không thể nói như vậy được!” Tôn Nghị ngắt lời: “Trạch Lam đợi lâu như vậy, anh cũng chỉ muốn cô ấy vui mà thôi. Nếu việc làm một người cảm thấy hạnh phúc là một tội lỗi, thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa chứ. Nhưng mà…”

Giọng Tôn Nghị đột nhiên trầm xuống, ngập ngừng một lúc mới nói: “Nếu anh đã nghi ngờ, tại sao còn để Trạch Lam ở cùng với con bé làm gì? Trước giờ con người anh rất cẩn trọng kia mà, lần này không phải đã quá mạo hiểm sao?”

“Hết cách rồi!” Giang Triết Hàn thở ra một hơi, tuy ngắn nhưng rất nặng nề: “Trước đây chính tôi là người đã để cô ấy gặp lại con bé. Bây giờ cũng chính tôi là người tự mình nghi ngờ. Trước đây nói với cô ấy việc Phù Dung còn sống, cô ấy đã kinh ngạc đến mức không dám tin là thật. Nếu bây giờ tôi nói Xảo Nhi có thể không phải là Phù Dung, anh nghĩ cô ấy sẽ tin sao?”

“Tôi không thể làm được! Điều này đối với Trạch Lam mà nói, thực sự quá tàn nhẫn.”

“Vậy anh tính thế nào?” Tôn Nghị hỏi, nhìn sắc mặt Giang Triết Hàn cũng đủ đoán ra được nội tâm của hắn đang loạn đến mức nào. Còn hơn cả tự trách, đó là cảm giác bản thân vô dụng khi không thể chu toàn hạnh phúc cho người mình yêu.

Hắn có được Trạch Lam, nhưng trong mắt hắn vẫn chưa có một ngày yên bình. Bởi vì hắn biết, tuy Trạch Lam ở trong vòng tay hắn, nhưng bên ngoài vẫn còn quá nhiều mối đe doạ vây quanh. Hắn chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi, Trạch Lam sẽ bị cướp khỏi hắn mất.

Giang Triết Hàn không muốn chuyện tồi tệ ấy lặp lại thêm một lần nào nữa. Suy nghĩ ấy khiến mặt hắn tối dần, đầu lông mày cau lại, nói: “Tạm thời đừng để bất kì ai biết chuyện này, về Trạch Lam, tôi đã cho Tam Ngưu dẫn theo người để bảo vệ, cô ấy sẽ không sao.”



“Các anh không cần phải theo tôi vào trong đâu, đến chiều quay lại đón tôi là được rồi!” Trạch Lam cố khuyên đám người Tam Ngưu, vì theo lệnh của Giang Triết Hàn, bọn họ tất cả tám người liền muốn theo cô vào trong trường, bám sát không buông.

Tam Ngưu mặt mũi một màu, cứng nhắc nói: “Không được đâu tứ thiếu phu nhân, tứ thiếu đã căn dặn chúng tôi phải theo sát cô. Nếu để ngài ấy biết thì…”

“Yên tâm đi! Tôi không nói thì làm sao anh ấy biết được chứ. Các anh cứ đi đi mà!” Trạch Lam gượng cười, mọi người xung quanh dường như đang nhìn.

Lúc này, khi Tam Ngưu còn muốn lên tiếng thì di động của hắn rung lên. Từ trên tai nghe truyền đến giọng nói của Giang Triết Hàn: “Được rồi! Nếu cô ấy không thoải mái thì cứ theo lời cô ấy, đừng vào trong.”

“Vâng!”

Trạch Lam chỉ nghe Tam Ngưu ngắn gọn đáp một chữ, sau đó hắn không nói lời nào đã cúi đầu, thu đàn em trở về. Trạch Lam tuy có chút khó hiểu, nhưng chỉ cần bọn người này không theo cô vào trong là được, cô cũng không muốn thắc mắc, chào một cái rồi quay trở vào trong.

Ở bên ngoài, đám người Tam Ngưu không rời đi mà vẫn ở lại đây để quan sát tình hình xung quanh. Hắn nhìn qua bên kia đường, nhận ra Giang Triết Hàn đang ngồi trong xe nhìn thẳng về phía này, hắn mới cúi đầu.

Giang Triết Hàn nhìn theo bóng lưng Trạch Lam đi vào trong trường, đến khi khuất dạng hắn mới ngồi thẳng trở lại, nâng kính xe lên. Khi hắn còn đang bận suy nghĩ một số thứ thì đến lượt di động của hắn đổ chuông. Thấy người gọi là Trạch Lam, môi hắn liền vô thức cười một cái.

Bên tai hắn là giọng nói nhẹ nhàng của cô: “Anh ổn chưa? Tối qua ngủ ngon chứ?”

“Anh ổn!” Giang Triết Hàn đáp: “Tối qua anh ngủ rất ngon! Còn em? Mọi chuyện ở đó thế nào? Xảo Nhi không sao chứ?”

“Tối qua con bé cứ ôm cứng lấy em, hiện giờ đã ổn hơn rất nhiều rồi! Em cũng ngủ rất ngon, vì đã lâu rồi hai chị em mới có dịp ngủ cùng nhau.”

Trạch Lam cười nói, sau đó lại hỏi: “À phải, Tình Tình tối qua có khóc không?”

“Không, con bé rất ngoan, còn nói là đợi em về sẽ làm bánh ngọt cho em ăn.” Giang Triết Hàn nói đến đây, nghĩ đến Hiểu Tình thì bật cười một tiếng.

Trạch Lam cao giọng cười theo: “Con bé học làm bánh ở đâu vậy chứ?”

“Ở trên mạng, hôm trước xem xong liền nói người đầu tiên nó làm bánh để tặng chính là em.”

Nụ cười trên môi Trạch Lam nặng dần, cô dừng lại ở giữa sân trường, ánh nắng trên cao bao phủ lấy người cô, cảm giác ấm áp cũng không khiến tâm trạng tốt lên được. Bên tai cô truyền đến tiếng của Giang Triết Hàn, ngỡ như cô đang cảm nhận được hơi thở của hắn giăng chật trong tim mình.

Giọng Trạch Lam đột ngột thấp xuống: “Triết Hàn, xin lỗi anh!”

Giang Triết Hàn không đáp, chỉ im lặng lắng nghe những điều mà Trạch Lam sắp nói. Trạch Lam nói bản thân tối qua ngủ rất ngon, đó là nói dối. Và cô biết chắc rằng, hắn cũng như cô, cả đêm dường như không thể chợp mắt. Chỉ là đôi khi nói dối không hẳn là xấu, trong một vài trường hợp, người nói dối chỉ muốn đối phương yên tâm hơn mà thôi.

Ngưng lại một lúc, Trạch Lam lại nói, giọng vẫn mềm mỏng: “Xin lỗi vì đã để anh một mình trong những lúc thế này!”

Nhận ra giọng cô đang run, Giang Triết Hàn khẽ cười, âm thanh trầm thấp trấn an cô: “Anh chưa từng trách em. Bây giờ và cả sau này, anh sẽ không bao giờ trách em dù là bất cứ việc gì. Chiều nay sau khi hết giờ dạy, trước khi đến chỗ Xảo Nhi, em ghé qua chỗ anh một chút được chứ?”

“Anh nhớ em!”

Chỉ ba từ này của Giang Triết Hàn, trái tim Trạch Lam cũng đã lỗi nhịp vài lần rồi. Nụ cười trên môi liền quay trở lại, cô nói với hắn: “Anh không cần nói em cũng sẽ đến mà. Không phải chỉ mỗi mình anh mới biết nhớ người khác là như thế nào đâu!”

Nghe được tiếng cười của Trạch Lam, Giang Triết Hàn sau đó mới yên lòng rời đi. Xe chạy ra đến đường lớn, ánh mắt hắn hời hợt quét dọc theo khung cảnh đang chạy ngược chiều ở bên ngoài. Chợt, ánh mắt hơi khựng lại ở cửa một nhà hàng.

Người vừa đi vào bên trong còn chưa hoàn toàn khuất dạng sau cánh cửa, người này không ai khác là Ngô Quân Nhu. Giang Triết Hàn đột nhiên nhíu mày, cảm thấy có một số việc cần phải được làm rõ.

Hắn nhìn chằm chằm, sau đó nói: “Cho xe ghé vào nhà hàng ấy đi!”