Ám Hương

Chương 147

Sau khi đi vào bên trong, Trạch Lam thực ra đã đứng nép sau một bức tường, dõi mắt nhìn ra phía Giang Triết Hàn cho đến khi hắn hoàn toàn rời đi. Giây phút thấy được sự do dự không muốn rời khỏi đó của hắn, Trạch Lam thừa hiểu hắn đang lo lắng điều gì. Từ tận đáy lòng, cô rất cảm kích vì sự chu đáo mà hắn đã dành cho cô.

“Em sẽ thật cẩn thận.”

Trạch Lam nghĩ về Giang Triết Hàn, nghĩ đến mức vô thức nói khẽ một câu. Chợt, từ phía xa có một người đàn ông trung niên đi đến.

Vừa nhìn thấy cô, đã niềm nở. “Tứ thiếu phu nhân…”

Nghe người đối diện gọi mình như vậy, Trạch Lam vội cười.

“Đừng gọi tôi như thế thưa thầy. Cứ gọi là cô Lưu được rồi!”

“À, vậy…cô Lưu!”

Người đàn ông cười cười, ánh mắt có vẻ khá phấn khởi khi được đón tiếp Trạch Lam. Người này là Triết Biệt, hiệu trưởng của học viện Kinh Tây. Trạch Lam nhìn một người lớn tuổi hơn mình nói chuyện mỗi câu đều phải chào cúi, trong lòng có chút không thoải mái. Rõ ràng cô chỉ mới đến đây hôm nay thôi, sao có vẻ cô đang khiến người khác căng thẳng vì mình thì phải.

“Hiệu trưởng?”

“Vâng cô Lưu…”

Trạch Lam chỉ mới gọi một tiếng, Triết Biệt liền quay sang, cẩn trọng đáp lại. Cô nhíu mày, thực sự cô đang nhìn ra được nét căng thẳng trên mặt ông. Nghĩ một lúc, Trạch Lam không biết liệu có phải do cô là vợ của Giang Triết Hàn cho nên mới khiến họ không thể thả lỏng khi tiếp xúc.

Nhưng còn phía Triết Biệt, trước khi Trạch Lam đến đây, ông quả thực đã nhận được cuộc gọi từ Giang Triết Hàn.

Khi đó, giọng Giang Triết Hàn trầm trầm. “Hiệu trưởng Triết, phu nhân của tôi sẽ đến làm việc tại học viện của ông. Tôi mong, ông sẽ tạo cho cô ấy một môi trường làm việc thật thoải mái. Ông hiểu ý tôi mà, đúng không?”

Thoạt đầu, lời nói của Giang Triết Hàn đơn giản như chỉ là một lời nhờ cậy. Nhưng đào sâu hơn nữa, Triết Biệt biết đó là một lời căn dặn, buộc ông phải làm cho tốt.

Nhưng sau vài lần nói chuyện với Trạch Lam, sự căng thẳng ban đầu của Triết Biệt phần nào đã bị sự dịu dàng và thân thiện của cô làm cho vơi bớt. Ông nhìn Trạch Lam, lúc này cô đang ngồi xem lại số giáo trình và một số thông tin của học viện. Ông thầm nghĩ, người phụ nữ này rốt cuộc đã dùng cách gì để có thể nắm giữ được trái tim kiêu ngạo của Giang Triết Hàn.

“Hiệu trưởng.”

Trạch Lam gọi, dòng suy nghĩ chạy qua đầu Triết Biệt bị cắt ngang.

“Tôi có thể tham quan một vòng toàn học viện được chứ?”

“Được, tất nhiên là được!”

Nói rồi Triết Biệt đích thân đưa Trạch Lam đi, còn rất tận tình nói rõ chức năng của từng khu vực. Lúc này, khi cả hai vừa đi qua một dãy hành lang thông dài đến lối ra cổng thì Triết Biệt lên tiếng.

“À phải cô Lưu, hôm nay đúng thật là một ngày đặc biệt đối với học viện chúng tôi!”

Trạch Lam không hỏi, đợi ông nói tiếp.

“Hôm nay chúng tôi vừa đón tiếp cô Lưu, còn đón thêm một vị khách cũng rất đặc biệt.”

Vị khách đặc biệt, cụm từ này vừa nghe đã khiến Trạch Lam có chút tò mò. Đôi mắt ánh lên tia hứng thú nhìn Triết Biệt.

“Là vị giảng viên ưu tú nào sao hiệu trưởng?”

Triết Biệt lắc đầu. “Là thiên tài nổi tiếng trong ngành giáo dục đấy!”

Đi một đoạn, ông lại nói. “Tôi mời cậu ta về đây để làm nhà cố vấn toán học cho kì thi quốc gia sắp đến.”

“Cố vấn toán học!”

Trạch Lam hơi ngạc nhiên, nhưng hơn hết vẫn là thầm cảm thán. Đột nhiên, Triết Biệt bước nhanh hơn cô vài phần đi về phía trước.

Hào hứng gọi. “Ồ, cậu đến rồi!”

“Chào thầy, hiệu trưởng Triết! Lâu rồi không gặp, thầy khoẻ chứ?”

Giọng nói ấm áp ở đằng xa cất lên, truyền đến tai Trạch Lam cảm giác vô cùng quen thuộc. Cô đi đến trước, phút chốc hai ánh mắt chạm nhau, ai cũng bỡ ngỡ.

“Nhan Khúc!”

“Trạch Lam!”



“Ông chủ, rượu của ngài!”

Cửa phòng mở ra, bên ngoài có hai cô hầu bước vào. Một cô nhanh chóng đi đến bên cạnh Giang Cẩn Quỳ, cẩn thận rót rượu.

Giang Cẩn Quỳ đang thong thả thưởng thức bữa tối, phía trước là một đầu bếp Nhật Bản. Anh ta đang trực tiếp chế biến món ăn ngay trước mặt Giang Cẩn Quỳ.

Cắt một miếng thịt bò cho vào miệng, ánh mắt Giang Cẩn Quỳ liếc nhẹ lên thứ mà đầu bếp kia đang làm. Anh ta đang dùng dao tiến hành róc thịt một con cá vẫn còn sống. Tuy làm nghề đã lâu, nhưng hôm nay phải trực tiếp phục vụ cho Giang Cẩn Quỳ khiến anh ta không tránh khỏi căng thẳng.

Món mà Giang Cẩn Quỳ muốn ăn là sashimi. Nhưng thứ mà Giang Cẩn Quỳ muốn thấy, đó chính là con cá tội nghiệp kia sau khi bị róc hết thịt nhưng vẫn có thể bơi được khi được thả vào chiếc bể nhỏ bên cạnh.

Món ăn tàn nhẫn này không phải đầu bếp anh ta chưa từng làm qua, đối với người Nhật, món ăn này khá phổ biến. Nhưng khi nó đến tay Giang Cẩn Quỳ thưởng thức lại trở thành món ăn vô nhân tính hơn gấp nhiều lần.

Nếu đầu bếp sau khi róc thịt cá mà khiến nó chết, chắc chắn sẽ khiến Giang Cẩn Quỳ không hài lòng nổi giận. Cậu ta phải hết sức cẩn thận, giữ con cá phải sống hơn hai mươi giây khi thả vào bể.

Miếng thịt cuối cùng được xếp lên dĩa sứ, gọn gàng và vô cùng tươi ngon. Đầu bếp đẩy dĩa cá về phía trước, run run thả con cá chỉ còn mỗi xương và đầu vào trong bể nước.

Giang Cẩn Quỳ dùng đũa lấy một lát thịt cá cho vào miệng, độ tươi sống này thực sự khiến anh thoả mãn. Nhưng khi anh nhìn sang bể cá, chỉ sau bốn giây, con cá đáng thương kia đã bất động chìm hẳn xuống đáy.

“Chỉ có bấy nhiêu thôi sao.”

Gác đũa xuống, giọng Giang Cẩn Quỳ khó chịu.

Đầu bếp sợ đến run tay, mồ hôi chảy dài trên trán. “Ngài Dylan, tôi…tôi chỉ sơ suất thôi! Ngài đừng giận, tôi sẽ làm lại món khác cho ngài.”

“Cậu, làm nghề này được bao lâu?” Giang Cẩn Quỳ chợt hỏi.

“Sáu…sáu năm thưa ngài!”

“Vậy thì hôm nay nữa thôi là đủ rồi!”

Vừa dứt lời, Giang Cẩn Quỳ đã dùng dao cắm thẳng vào tay đầu bếp đang đặt ở trước mặt. Lực đạo Giang Cẩn Quỳ sử dụng rất mạnh, lưỡi dao chỉ một nhát đã xuyên qua mu bàn tay, sâu đến tận mặt bàn bên dưới.

“Mang ra ngoài.”

Mặc cho đầu bếp kêu gào thảm thiết, nhưng Giang Cẩn Quỳ lại thản nhiên như không nghe thấy. Cậu đầu bếp bị hai tên thuộc hạ lôi ra khỏi phòng, tại vị trí lúc nãy vẫn còn đọng lại một vũng máu tươi.

Giang Cẩn Quỳ thậm chí còn không quan tâm đến cảnh tượng máu me trước mặt, anh cầm khăn ăn lên, chậm rãi lau sạch vệt máu dính trên tay mình, sau đó tiếp tục thưởng thức bữa tối.

Lúc này, bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa.

“Ông chủ.”

Là Tá Đằng, hắn bước vào trong, cúi đầu nói. “Cô ta đến rồi!”

Vừa nói xong, ngoài hành lang đã văng vẳng tiếng giày cao gót, mỗi lúc mỗi gần. Ít giây sau, Quân Nhu xuất hiện.

“Ông chủ!” giọng Quân Nhu ngọt ngào, đi đến cạnh Giang Cẩn Quỳ.

“Tình hình thế nào?” Giang Cẩn Quỳ vẫn tiếp tục dùng bữa, thuận tiện đưa ly rượu lên uống một ngụm.

Quân Nhu nhìn anh, lại thấy phía trước có một vũng máu nhỏ, vết máu theo đó kéo dài ra đến tận cửa. Cô biết tâm trạng anh không tốt.

“Phùng Ái Ninh, cô ta không tin chuyện Avi bỏ trốn.”

Giang Cẩn Quỳ không đáp, đợi Quân Nhu nói tiếp.

“Cô ta nghi ngờ Avi mất tích.”

Nghe đến đây, động tác cắt xẻ trên miếng thịt bò của Giang Cẩn Quỳ dừng lại.

Anh nhìn Quân Nhu. “Cái xác đó xử lí tốt chứ?”

Quân Nhu gật đầu. “Tôi đã cho người chôn rất kĩ, ngài yên tâm!”

“Yên tâm ư?”

Giang Cẩn Quỳ chợt cười, gương mặt ngập tràn ác ý.

“Phùng Ái Ninh đã bắt đầu nghi ngờ, cô bảo tôi phải yên tâm thế nào đây?”

Quân Nhu làm việc cho Giang Cẩn Quỳ đã lâu, chỉ cần nhìn nét mặt anh là đoán được anh đang muốn gì.

“Việc đó ngài cứ giao cho tôi. Tất cả sẽ xử lí thật gọn như với Avi vậy!”

“Còn việc đêm nay, đó là ngài phải thưởng thức bữa tối này thật ngon miệng!”

Vừa nói, Quân Nhu vừa tận tay đưa miếng cá tươi vào miệng Giang Cẩn Quỳ. Anh nhìn cô, vui vẻ chấp nhận sự tiếp đãi ngọt ngào. Đâu đó trong bầu không gian sa hoa ấy, thỉnh thoảng lại thoáng qua mùi máu tanh.