Ám Hương

Chương 146

“Tạm biệt!”

Trạch Lam nói với Giang Triết Hàn, ánh mắt dịu dàng cố gắng trấn an hắn. Nhưng có vẻ không có tác dụng, hắn nhìn cô, trong mắt ngập tràn do dự.

Không muốn bỏ tay ra: “Cẩn thận!”

“Em biết mà, anh cứ yên tâm!”

Trạch Lam gật đầu, trước khi xuống xe còn không quên hôn Giang Triết Hàn một cái. Cô biết để cô rời xa vòng tay hắn khiến lòng dạ hắn không thoải mái. Chỉ mong rằng nụ hôn ấy có thể phần nào xoa dịu hắn chút ít.

Giang Triết Hàn ngồi trong xe, im lặng dõi theo bóng lưng đang xa dần vào bên trong của Trạch Lam, hai đầu lông mày vô thức xô vào nhau.

Quả thực, để cô đi hắn không yên tâm.

Tuần trước đích thân hắn đã đưa cô đến đây để nhận việc, môi trường ở học viện Kinh Tây đúng là rất tốt. Nhưng từ tận đáy lòng, hắn vẫn không muốn cô đến đây.

Giang Triết Hàn khép mắt, thở ra một hơi ngắn: “Bảo vệ cô ấy cho tốt, đừng để xảy ra bất kì chuyện gì.”

“Vâng thưa tứ thiếu!”

Bốn tên thuộc hạ đứng bên ngoài nghe xong liền gật đầu, sau đó đồng loạt cúi đầu khi chiếc xe của Giang Triết Hàn chạy qua trước mặt.

Xe rời đi một đoạn, Giang Triết Hàn vẫn nhìn vào cảnh vật trong gương đang xa dần ở sau lưng. Tay hắn vô thức siết lại, có phải hắn giữ Trạch Lam, giữ đến mức sắp điên rồi không?

“Đã điều tra Giang Cẩn Quỳ có động thái gì chưa?” Giang Triết Hàn hỏi, thuận tiện chỉnh lại khuy áo ở cổ tay.

Tam Ngưu ngồi ở ghế trước, quay lại đáp.

“Tôi đã theo dõi mấy ngày rồi, tạm thời vẫn không thấy anh ta có hành động gì lạ. Nhưng dạo này anh ta giao thiệp khá nhiều, có vẻ đang móc nối quan hệ.”

“Không cần biết là gì, cứ theo sát anh ta cho tôi.”

“Vâng.”

Nói rồi Giang Triết Hàn đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cảnh quang hôm nay khá tốt, khí tiết thoáng đãng. Nhưng tâm trạng của hắn vẫn không đủ an yên để cảm nhận những sự vật đẹp đẽ này.

Hắn nhìn lên trên, đáy mắt ánh lên tia sáng nhàn nhạt, rất nhanh lại vụt tắt. Hắn biết, bầu trời yên bình của hắn sắp không giữ được lâu nữa rồi.

Nhưng cho dù là giông to hay bão lớn, điều duy nhất mà Giang Triết Hàn hắn mong muốn, chính là giữ được an toàn cho mẹ con Trạch Lam.

Đối với hắn, hai người họ chính là cả một thế giới.



“Không tìm được Avi sao?”

Phùng Ái Ninh ngồi ở ghế lớn, gương mặt tối dần đi kể từ khi nghe chuyện từ miệng Cera.

Jack đứng ở gần cửa, nghe Phùng Ái Ninh hỏi mới đáp.

“Không thấy thưa chị Miu. Chúng tôi đã tìm kiếm rất nhiều nơi rồi, kể cả căn nhà cũ trước đây Avi từng ở.”

“Một người đang sống tại sao lại đột nhiên biến mất như vậy được? Cứ như…là chết rồi vậy!”

Gạt tàn thuốc xuống, Phùng Ái Ninh lại đưa lên miệng rít một hơi dài. Khói thuốc nhạt màu phủ quanh diện dung ảm đạm, cô quay sang Quân Nhu bên cạnh.

“Trước đó em gặp Avi, có thấy cô ấy có gì khác lạ không?”

Quân Nhu vừa rồi khi nghe Phùng Ái Ninh nhắc đến chuyện Avi như đã chết, nhất thời tim hơi thót lên một chút.

Nhưng Quân Nhu vẫn khôn ngoan hơn hết, mặt cô điềm tĩnh, rành mạch trả lời.

“Em cũng không rõ. Nhưng quả thực…có một hôm em thấy Avi thực sự có gì đó rất lạ.”

“Chuyện gì?”

Giọng Phùng Ái Ninh trầm xuống, lông mày sắc sảo thoáng nhíu lại.

Ánh mắt quá mức sâu thẳm ấy nhìn chằm chằm vào Quân Nhu, cơ hồ làm Quân Nhu thấy sống lưng mình lạnh toát.

Nhưng vẫn thành công đổ hết tội lên đầu một người đã chết.

“Vào ngày chị sang Thượng Hải, em đã thấy Avi đi ra từ phòng làm việc của chị, vẻ mặt rất lén lút.”

“Em nói sao? Avi lẻn vào phòng làm việc của tôi?”

Phùng Ái Ninh dường như khá ngạc nhiên với điều mà mình vừa nghe, đến cả giọng cũng cao lên tận vài phần. Cô ngã lưng ra sau, bàn tay hơi siết lại.

Cô quen biết Avi đã lâu, con người Avi vốn dĩ không phải loại người có thể làm ra những việc lén lén lút lút sau lưng cô. Hơn ai hết, cô rất hiểu Avi. Avi nhất định sẽ không bao giờ phản bội mà làm điều có lỗi với cô.

Đối với việc Avi lẩn trốn, Phùng Ái Ninh lại tin cô ấy mất tích hơn.

Cho nên mới bất ngờ hạ lệnh: “Jack, báo cảnh sát đi.”

“Báo cảnh sát!?”

Jack sững sốt, có phải hắn nghe nhầm không? Phùng Ái Ninh bấy lâu hắn biết không phải rất ghét bọn cảnh sát hay sao. Tại sao chỉ một việc cỏn con này cô lại muốn hắn động đến bọn cảnh sát để làm gì?

“Chị Miu, tại sao phải báo cảnh sát? Avi là người của chúng ta, cô ta bỏ đi chúng ta chỉ cần điều người trong nội bộ đi tìm là được mà.”

Quân Nhu cũng lên tiếng, đến cả cô cũng không nghĩ Phùng Ái Ninh lại đưa ra chủ kiến như vậy. Việc này là nằm ngoài dự tính ban đầu.

Gương mặt Phùng Ái Ninh lúc này có chút kì lạ, cô vùi tắt điếu thuốc, đứng dậy đi về phía cửa sổ. Ánh mắt hướng ra bên ngoài chất đầy hoài nghi.

“Avi có lẽ không phải chạy trốn, mà là mất tích!”

“Mất…mất tích ư?”

Quân Nhu gần như không tin vào tai mình, cô đứng sau lưng Phùng Ái Ninh, cách xa một khoảng cho nên mới để lộ ra vẻ mặt kinh ngạc này.

Phùng Ái Ninh dừng lại một chút, cúi mặt hít một hơi dài sau đó ngẩng cao đầu, giọng thoáng buồn.

“Tôi tin Avi sẽ không vì một chút lợi ích ấy mà rời bỏ tôi. Cô ấy…chắc chắn đã xảy ra chuyện.”

Ở góc độ này, Phùng Ái Ninh hoàn toàn không biết sắc mặt của hai người đang đứng phía sau cô tệ đến đâu. Cả Jack và QuânNhu đều không hẹn mà nhìn nhau, ánh mắt cơ hồ muốn nói gì đó.

Bàn tay Quân Nhu thoáng siết chặt quần áo trên người, xem ra kế hoạch tiễn Phùng Ái Ninh phải tiến hành sớm một chút rồi.



“Bà Phùng, thử xem bộ này có vừa ý không? Đây là mẫu mới nhất của hãng chúng tôi mới nhập về hôm nay.”

Lý Dịch Đình nghe cô nhân viên gọi mình như vậy, hai má liền đỏ lên.

Ngượng ngùng nói: “Bà Phùng? Sao lại gọi em là bà Phùng kia chứ?”

“Tại sao lại không?”

Bách Thâm từ bên ngoài đi vào. Anh chậm rãi tiến về phía Lý Dịch Đình, trên môi nở nụ cười rất tươi.

Anh đi đến trước mặt Lý Dịch Đình, nhẹ nhàng vén lọn tóc rơi ra khỏi vành tai cô, giọng vẫn tiếp tục dịu dàng.

“Chúng ta đã đăng kí kết hôn, em đã chính thức trở thành vợ của Phùng Bách Thâm. Họ không gọi em là bà Phùng thì phải gọi là gì mới đúng đây?”

Lý Dịch Đình vốn vẫn chưa quen được với những cử chỉ thân mật này của Bách Thâm, vội cúi mặt né tránh.

Có lẽ Bách Thâm đối với cô lạnh lùng quá lâu, nay một lúc lại ân cần quá mức thế này mới khiến cô nhất thời cảm thấy khá ngượng.

Nhưng bù lại, cô thấy hạnh phúc hơn trước đây rất nhiều.

Ngày hôm nay, Bách Thâm đưa cô đi thử váy cưới, cảm giác này khác xa so với lúc đi cùng Triều Nhiệm. Bởi vì với Triều Nhiệm, cô vốn dĩ không hề có tình cảm.

Còn với Bách Thâm thì lại khác. Người đàn ông này Lý Dịch Đình cô đã dùng cả thanh xuân để yêu trong thầm lặng rồi. Hôm nay được đường đường chính chính đứng bên cạnh anh trong chiếc váy cưới. Đời này của cô xem như đã không còn gì để hối tiếc nữa rồi.

“Để anh giúp em.”

Bách Thâm xoay người Lý Dịch Đình về trước, bàn tay phía sau chậm rãi kéo lấy dây kéo. Lý Dịch Đình đứng trước gương, vui thích ngắm nhìn hình ảnh lộng lẫy của mình trong gương, đến cả môi cũng vô thức cong lên.

“Bách Thâm, anh thấy chiếc váy này thế nào? Đẹp không?”

Lý Dịch Đình hỏi, mãi mê với hình ảnh trước mặt mà không để ý ánh mắt phía sau của Bách Thâm đang nhìn mình vô cùng khác lạ.

Bách Thâm nhìn Lý Dịch Đình xinh đẹp diện váy cưới, nhưng trong mắt chẳng lộ ra một phần hạnh phúc. Chẳng rõ là Bách Thâm đang nghĩ gì, chỉ thấy đầu lông mày thoáng chốc hơi nhíu lại.

Chợt, Lý Dịch Đình gọi tên mới làm Bách Thâm tập trung trở lại.

“Bách Thâm.”

Lý Dịch Đình còn chưa kịp nói gì thì Bách Thâm lại đột nhiên kéo lấy tay cô, ôm cô vào lòng, gắt gao siết chặt.

“Bách…Thâm…anh…”

Hành động bất ngờ của Bách Thâm làm Lý Dịch Đình bối rối. Vòng tay Bách Thâm cơ hồ thu hẹp hơn, anh vuốt tóc cô, giọng trầm trầm.

“Đẹp, em mặc bộ nào cũng đẹp cả!”

Lý Dịch Đình là một cô gái vẫn rất đơn thuần, nghe Bách Thâm nói thế liền hạnh phúc đến muốn khóc. Cô ôm lấy anh, bàn tay mảnh mai chạm lên tấm lưng rộng lớn, từ từ cảm nhận hơi ấm ấy lan toả tận vào tim.

Bàn tay Bách Thâm siết lấy eo Lý Dịch Đình, bởi vì ôm cô như vậy, mới để gương mặt của mình đối diện với gương. Nhất thời nhìn thấy ánh mắt của chính mình, dường như có điều gì đó khó chấp nhận, cho nên cánh môi cũng vô thức miết chặt.