Mới trong vòng chưa đến nửa tiếng, Giang Triết Mỹ đã bị trò chơi chết tiệt kia hại cho uống đến cứng cả bụng. Bây giờ khi đã hơi ngà ngà say, cô mới đứng lên mà tìm phòng vệ sinh để giải toả.
“Phòng vệ sinh ở đâu vậy?” Giang Triết Mỹ hỏi bừa một cô tiếp viên, cô gái chỉ tay ra trước nói: “Quý khách đi thẳng rồi rẽ trái ạ!”
“Cảm ơn!”
Đi theo hướng dẫn của cô tiếp viên, Giang Triết Mỹ mất tầm vài phút cuối cùng mới tới được nơi mình cần. Bước chân trong đôi giày cao gót hơi loạng choạng, khiến cô mỗi lần nhấc chân đều phải hết sức cẩn thận. Giải quyết xong bầu tâm sự nặng nề, Giang Triết Mỹ cảm thấy cả người như nhẹ hẳn vài cân. Cô bước ra khỏi buồng toilet, đi đến bồn rửa tay phía trước.
Lúc này, người phụ nữ bên cạnh cô đang chăm chút lại lớp son môi bị phai của mình. Sơ ý lại làm rơi thứ gì đó khỏi túi áo khoác, thứ đó văng xuống sàn nhà, vô tình dừng lại khi chạm trúng chân của Giang Triết Mỹ.
Vừa mới rửa mặt cho tỉnh táo, Giang Triết Mỹ nhận ra dưới chân động phải thứ gì đó. Cô nhìn xuống thì trông thấy một mảnh khăn tay và một con dấu bằng cẩm thạch. Đầu óc Giang Triết Mỹ hơi mơ hồ, cô cúi xuống nhặt lấy nó rồi đưa lên.
Giọng thấm say nói: “Cô ơi, cái này là của cô đúng không?”
Cera nhìn sang, hai mắt liền căng thẳng khi thấy đồ trong túi mình tự dưng lại nằm trong tay người khác. Mà khi vật này là do nàng ta lén lút đánh cắp thì lại càng trở nên căng thẳng. Nàng ta nhanh chân tiến đến trước giật phăng thứ từ tay Giang Triết Mỹ, miệng thờ ơ nói: “Là của tôi, cảm ơn!”
Nhưng bây giờ, khi Cera vừa nhìn thoáng qua người trước mặt mình, dường như ánh mắt của nàng ta vừa hay nhận ra điều gì đó khá quen thuộc. Hàng mi khẩn trương run lên, Cera chầm chậm xoay mặt nhìn lại lần nữa thật kĩ.
Bất chợt, bước chân Cera hơi giật mình lùi về sau một chút. Bàn tay thình lình nắm lên mặt bàn của bồn rửa mặt mới có thể đứng vững. Giang Triết Mỹ đứng cách người phụ nữ kì lạ kia khoảng ba bước chân. Sở dĩ cô thấy kì lạ đó là vì người này mang một chiếc mặt nạ hoa ren che khuất hơn một nửa gương mặt của mình. Hơn nữa, thái độ hiện tại của cô ta càng làm cô khó hiểu. Vì sao nhìn thấy cô người này lại làm như đang gặp ma không bằng.
Giang Triết Mỹ không thèm nói thêm lời nào, hong khô tay rồi rời khỏi. Cera dường như rơi vào trạng thái chết đứng cả người khi thân ảnh cô gái kia vừa lướt qua người mình. Đến khi tiếng cửa đóng lại, nàng ta mới buộc miệng thở ra thật mạnh.
“Tại sao lại gặp ngay trong lúc này cơ chứ!?” Cera khép mắt, tay đè lên l*иg ngực đang căng ra. Nhìn lại con dấu trong tay, nàng ta thực sự lo ngại rằng. Liệu Giang Triết Mỹ có nhận ra điều gì bất thường hay không?
“Nè, đi vệ sinh gì mà lâu quá vậy tiểu thư?” một cô đồng nghiệp cười trêu ghẹo.
Giang Triết Mỹ ngồi xuống ghế, mệt mỏi ngã đầu ra sau mà xoa xoa trán: “Hình như tôi muốn say rồi, đầu cứ quay vòng vòng không ngừng đây này!”
“Mới vài ly, đã say sớm vậy sao?” một tiếng cười cợt nữa của đám đồng nghiệp cất lên, bầu không khí xung quanh vẫn ồn ào như vậy.
Âm thanh hỗn tạp nhất thời khiến đầu óc Giang Triết Mỹ trở nên rối loạn. Cô nhíu mày, tự dưng nghĩ lại người phụ nữ đã gặp ở phòng vệ sinh lúc nãy. Mơ hồ lẩm bẩm: “Người đó, sao lại thấy quen quen nhỉ? Dường như đã từng gặp qua trước đây…”
Nhưng bao nhiêu sự hoài nghi của cô phút chốc đều bị đám người cạnh bên làm cho hỏng hết. Họ tiếp tục kéo cô nhập cuộc, vài chai rượu đắt tiền trên bàn đã bắt đầu vơi đi sắp cạn.
[…]
Thôn Đầu Hải đêm nay được thắp sáng rực rỡ bởi hàng trăm chiếc đèn l*иg, treo dài khắp nơi từ đầu đến cuối thôn. Sáu giờ tối, khung cảnh càng lúc càng trở nên náo nhiệt tưng bừng. Đám trẻ con trong thôn chắc có lẽ là thành phần phấn khởi nhất, chúng rủ nhau chạy đùa khắp các con hẻm nhỏ. Tiếng cười rộn rã hoà với bầu không khí náo nhiệt, khiến bất kì ai đặt chân đến nơi này đều lưu luyến khó lòng rời đi.
Khung cảnh trước mắt quá đỗi lung linh, gương mặt Trạch Lam tràn ngập niềm vui sướиɠ. Lễ hội này diễn ra đều đặn vào tháng ba hàng năm, cô đã trải qua năm lần và lần này là lần thứ sáu. Nhưng dường như lễ hội năm nay lại mang đến cho cô một cảm giác rất khác. Lễ hội năm nay không chỉ khiến cô thấy hân hoan trong lòng, mà còn vô thức mãn nguyện với những gì mình đang có.
Hiểu Tình được cô bế trên tay, con bé liên tục ríu rít reo lên vì cảnh tượng hoành tráng sáng rực cả một vùng. Đầu óc non nớt của con bé lần đầu đón nhận thứ cảm xúc quá mức vui thích này, nên cứ chốc chốc lại vỗ tay cười tít mắt.
Trạch Lam bế con bé đi ngang một quầy hàng đất nặn. Hiểu Tình vì trông thấy các hình tượng được trưng bày đầy màu sắc liền tỏ ra thích thú. Trạch Lam nhận ra, ngay lập tức bế con bê quay trở lại.
Quầy hàng này là của chú Hà - một người dân trong thôn có tài nặn đất sét rất điệu nghệ. Những bức tượng nhỏ được bàn tay ông tạo ra vô cùng khéo léo và mang tính sống động rất cao. Trong số đó có bức tượng mô phỏng hình ảnh của nhân vật hoạt hình mà Hiểu Tình rất thích, con bé liền nhìn chăm chằm thứ đó rồi muốn mẹ mua cho.
Trạch Lam vui vẻ đồng ý, tay muốn đưa tiền nhưng chú Hà lại từ chối không nhận. Ông cười: “Không cần đâu Tiểu Thất, cái này chú tặng con bé, không phải trả tiền.”
“Chú Hà, như vậy sao được! Đây, chú nhận đi.” Trạch Lam ái ngại, cố vùi tiền vào tay người đàn ông kia.
Nhưng ông ấy vẫn nhất quyết không lấy, nhét bức tượng nhỏ vào tay Hiểu Tình mà nói: “Chú không nhận đâu Tiểu Thất. Cái này có đáng bao nhiêu đâu, coi như chú tặng con bé.”
Hiểu Tình mắt sáng rỡ, cười lên rồi lễ phép gật đầu: “Cháu cảm ơn ông!”
“Ngoan!” chú Hà bật cười, xoa đầu Hiểu Tình, ông khen ngợi: “Tiểu Thất, đứa trẻ này thực sự rất dễ thương. Hôm qua con bé còn phụ chú treo đèn lên nhà nữa đấy! Cái này chú muốn tặng con bé, con đừng ngăn chú.”
“Cảm ơn chú, chú Hà!” Trạch Lam mỉm cười sau đó bế Hiểu Tình đi tiếp về trước. Giang Triết Hàn lúc này đi ngược lại, tiền gần về phía hai mẹ con cô. Dừng chân ngay bên con kênh, cạnh bên là một chiếc cầu gỗ nhỏ đưa ra khoảng hai mét.
Hiểu Tình đưa bức tượng trong tay ra, hí hửng khoe: “Papa, nhìn xem có đẹp không?”
Giang Triết Hàn nhìn vào thứ trong tay Hiểu Tình, ánh mắt hắn trầm lắng hơn mọi khi rất nhiều. Cười nhẹ, hắn nói: “Đẹp lắm! Mẹ mua cho con à?”
Hiểu Tình lắc đầu, tay chỉ về sạp hàng của chú Hà: “Ông ấy đã tặng cho Tình Tình.”
Không nói gì, Giang Triết Hàn chỉ nhìn vào nụ cười trên môi Hiểu Tình. Có lẽ suốt hơn sáu năm qua, đây là lần đầu tiên hắn trông thấy nụ cười của con bé tươi tắn đến vậy. Cũng đúng, vì người đang bế nó chính là Trạch Lam. Là người mẹ mà bấy lâu nó đã luôn mong nhớ và luôn miệng hỏi hắn: “Khi nào thì mẹ trở về?”
Một gia đình hạnh phúc đầy đủ cả cha lẫn mẹ, luôn là điều mà một đứa trẻ cần nhất. Hắn đã không cho con bé một gia đình trọn vẹn suốt những năm nay, đó là điều mà hắn hối tiếc nhất ở bản thân mình. Nhưng suy cho cùng, ông trời vẫn còn thương xót cho số phận của hắn. Để hắn tìm được Trạch Lam, mang cô trở lại bên cạnh hắn.
Bước đến gần hơn, ánh mắt tràn đầy tình ý của Giang Triết Hàn thoáng khiến Trạch Lam e ngại. Cô vuốt lọn tóc ra sau vành tai, vờ lãng đi mà nói: “Tôi nghĩ anh không thích những chốn đông người như thế này kia mà.”
Giang Triết Hàn vẫn chăm chú nhìn cô, chỉ bình thản đáp: “Đúng là tôi không thích chốn đông người, nhưng nếu chốn đông người đó có em thì tôi vẫn muốn đến.”
Lần nữa, cảm xúc trong tim Trạch Lam đang cố sức kiềm nén lại bị câu nói của hắn làm cho vỡ ra thành một mớ hỗn độn. Cô không làm chủ được trái tim mình nữa, mơ hồ đưa đôi mắt long lanh dưới ánh sáng rực rỡ, im lặng nhìn hắn.
Dưới hàng trăm ngọn đèn l*иg được thắp sáng phía trên đỉnh đầu, hình ảnh của hắn dường như càng được tôn lên nổi bật. Màu sắc hắn đang mang trên người hầu như luôn là thứ tách biệt khỏi những màu sắc khác cũng đang phủ xuống người hắn. Ở hắn có lạnh lùng, có lãnh đạm và ngạo mạn kiêu căng. Nhưng đồng thời cũng có cô độc và thương tổn, cũng có cả si tình và chân thành tuyệt đối. Trạch Lam biết ánh mắt của hắn dành cho cô luôn mang một loại say mê bất diệt, cô có thể hình ảnh nhỏ bé của mình bị trói chặt trong đáy mắt sâu thẳm của hắn. Gần bảy năm rồi, cứ ngỡ hắn sẽ xoá nhoà được nó nhưng càng lúc lại càng đậm hơn rõ rệt.
Cô đứng rất gần hắn, khẽ giọng gọi thật ngắn: “Triết Hàn!”
Cách mà cô vừa gọi lấy hắn, thực sự khiến l*иg ngực hắn vui như mở hội. Mà lễ hội trong lòng hắn có lẽ còn náo nhiệt hơn cả lễ hội đang diễn ra ở thực tế. Hôm nay cô tự nguyện gọi hắn như vậy mà không cần hắn phải ép buộc, rõ ràng tình cảm này đã có tiến triển thật rồi.
Trạch Lam nghiêm túc nhìn hắn, giọng có chút ngập ngừng: “Anh còn nhớ chuyện lần trước tôi còn có chuyện chưa nói xong với anh không?”
Giang Triết Hàn làm sao quên được, mỗi khoảnh khắc về cô dù là nhỏ nhặt nhất hắn cũng nhớ rõ mồn một. Hắn biết cô đang muốn nói đến ngày mà cô và hắn đứng nói chuyện với nhau trên hành lang của trường học, hôm đó cô đã muốn nói với hắn một điều gì nhưng lại vô tình bị phá hỏng. Từ ngày ấy đến nay, hắn đều muốn được biết câu nói chưa tròn đó của cô là gì.
“Thực ra thì tôi…”
Lúc này, cách chỗ mà hai người họ đứng không xa có một đám khách du lịch khoảng năm sáu người đang từ từ đi đến. Trong số đó có một người tên La Túc Hà -sinh viên năm hai của khoa luật Đại học Bắc Kinh. Cậu cùng đám bạn cùng trường đến du lịch ở huyện Mật Vân đã được hai ngày, ngày hôm nay nghe bảo ở thôn Đầu Hải diễn ra lễ hội đèn l*иg nên mới thuận tiện ghé sang.
La Túc Hà tuy là sinh viên ngành luật nhưng lại có đam mê rất lớn với nhϊếp ảnh. Hầu hết thời gian rãnh có được thì cậu đều dành hết cho việc chụp ảnh. Năm vừa rồi bức ảnh cậu chụp tại thành Điếu Ngư đã xuất sắc đoạt giải ảnh chụp ấn tượng nhất toàn quốc.
Đêm nay, La Túc Hà lại đem đam mê của mình bắt trọn mọi ngóc ngách của thôn Đầu Hải. Chiếc máy ảnh trên tay di chuyển khắp nơi, từ góc này sang góc khác liên tục bấm máy.
Nhưng đột nhiên cả người La Túc Hà sững sờ, như thể đang nhìn thấy điều gì đó rất sốc. Bạn bè xung quanh có thể nhận ra vì thấy cả bàn tay đang cầm máy ảnh của cậu đang run lên không ngừng. Bạn bè lay vai cậu, to tiếng gọi: “Túc Hà, làm sao vậy, không đi tiếp à?”
La Túc Hà chậm rãi hạ máy ảnh xuống, cả gương mặt khó coi vô cùng. Ánh mắt cậu trở nên hoang mang, nhưng cũng đồng thời chất đầy giận dữ.
Cửa miệng La Túc Hà mấp máy, gằn giọng khẽ lẩm bẩm: “Giang Triết Hàn!?”