Ám Hương

Chương 119

Giang Triết Hàn siết lấy người Trạch Lam, cánh môi vẫn ngậm chặt môi cô. Hắn có thể nhận thấy sự run rẫy đang dâng lên trong hơi thở cô, hắn biết cô đang sợ hãi hắn nhiều đến mức nào. Nhưng cơn giận trong lòng không cho phép hắn dừng lại, hơn nữa càng lúc càng hung hăng mãnh liệt.

Trạch Lam không chịu được áp lực kinh khủng từ hắn, cánh môi muốn khép chặt nhưng không thể. Chiếc lưỡi non mềm của cô dường như đã bị hắn mυ'ŧ đến tê dại, cả cánh môi cũng đã đỏ tấy đầy tội nghiệp.

Không đủ sức để vùng vẫy, cô chỉ còn biết liều mạng cắn lên môi hắn thật mạnh. Máu tươi nhanh chóng bật ra khỏi khoé miệng hắn, mùi vị khϊếp đảm ấy ngập tràn trong khí quản cô. Cô nhăn mặt, run run muốn khóc.

Giang Triết Hàn dừng lại, tạm chấp nhận rời khỏi môi cô một khoảng rất nhỏ. Hắn trầm tư nhìn cô, con tim quả thực đau đến mức như bị ai đó dùng tay bóp nát. Tại sao trong mắt cô, hình ảnh của hắn lại trở nên đáng sợ thế này?

Hắn lại vừa làm tổn thương đến cô sao? Hắn lại vừa dùng bạo lực để đối xử với người con gái mà hắn yêu nhất sao? Hắn, đã làm gì vậy chứ?

“Trạch Lam.” Giang Triết Hàn khẽ gọi, âm thanh ấy dường như chất đầy ân hận. Hắn lau đi vết máu dính trên khoé môi cô, đau lòng nói: “Tôi yêu em! Tôi đã nguyện dùng cả đời này của tôi chỉ để yêu mỗi mình em. Từ lúc gặp em cho đến lúc mơ hồ nhận ra bản thân đã say mê em, mọi thứ trong tôi dường như đã chật hẹp đi rất nhiều. Tầm nhìn của tôi chỉ có thể dừng lại ở nơi mà em đứng. Con tim của tôi chỉ có thể đủ chỗ cho một người. Cả suy nghĩ của tôi cũng gần như bị hạn chế cùng cực chỉ vì em. Tôi quanh quẩn với hình ảnh của em đã gần bảy năm rồi, cho nên tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc em suy nghĩ lo lắng cho một tên đàn ông nào khác.”

“Trạch Lam, sở dĩ Giang Triết Hàn tôi biến thành một kẻ vô cùng ích kỷ như bây giờ…cũng chính là do em! Bởi thế, làm ơn! Tôi xin em, đừng nghĩ về Phùng Bách Thâm nữa có được không?”

Trượt nhẹ qua khoé mắt vừa mới thoáng ướt của cô, giữa trán hắn liền xô lại, vẽ ra diện dung mang đậm màu ghen tức.

Trạch Lam lắng nghe hắn, cô im lặng nghe thấy từng mạch xúc cảm không ổn định đang chảy đầy trong giọng nói thâm trầm đó của hắn. Hàng mi rũ xuống hơi run lên nhè nhẹ, giọng cô bình thản cất lên: “Giang Triết Hàn, anh có biết là anh không những ích kỷ mà còn đáng sợ kinh khủng đến cỡ nào hay không?”

Hắn nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm như sắp cuộn lên một ngọn sóng lớn. Hắn không đáp, cô lại nói: “Tôi chỉ lo lắng cho một người bạn của mình, như vậy cũng không được hay sao?”

“Bạn!?” Giang Triết Hàn hơi cao giọng, mí mắt ngang tàn hẹp xuống.

Trạch Lam thình lình đưa tay lau sạch vết máu trên môi hắn, cô điềm tĩnh nói: “Không là bạn, thì anh nghĩ chúng tôi là gì?”

Thấy sắc mặt hắn có chút thay đổi, có vẻ đã dịu đi rất nhiều. Trạch Lam mới nhìn sang nơi khác, hơi né tránh nhưng vẫn muốn nói rõ: “Tôi biết thầy Bách đối đãi với tôi bằng loại tình cảm không đơn thuần chỉ là bạn bè. Tôi thấy áy náy vì thầy ấy, chính là vì thứ nhất tôi chưa bao giờ đón nhận tình cảm của thầy Bách, thứ hai tôi lại vô tình biến cuộc sống của thầy Bách thành một mớ hỗn độn. Đây căn bản chỉ là thấy có lỗi một chút, hoàn toàn không như những gì anh đã nói!”

“Hm!?” Giang Triết Hàn nhướng mày, kéo lấy gương mặt Trạch Lam quay trở lại. Hắn kề sát vào, thì thầm phả hơi thở nóng hổi vào mặt cô.

“Tôi có thể xem đây là em đang giải thích với tôi hay không?”

Muốn áp môi hôn cô, nhưng cô lại lúng túng đẩy lấy hắn: “Anh nói linh tinh gì nữa vậy Giang Triết Hàn!”

“Dừng…ưm…”

Trạch Lam không so được sức bức ép của hắn, chỉ vừa mới phản đối đã bị hắn phủ môi ngậm chặt. Nụ hôn của hắn lướt nhẹ trên môi cô, đôi mắt sắc bén mơ hồ nhìn cô. Hắn mỉm cười, vẻ mặt đầy trêu ghẹo: “Từng ấy thời gian, từng ấy lần. Vậy mà em vẫn không hết ngượng ngùng!”

“Tôi không có!” giọng Trạch Lam bối rối cao lên.

Bỗng dưng, Giang Triết Hàn ngồi xuống, gục mặt lên đùi cô. Giọng trở nên nghiêm túc: “Em có thể gọi tôi là Triết Hàn thôi được không?”

“Sao…sao chứ!?” Trạch Lam hơi sững sốt. Hắn lại nói: “Cho tôi nghe em gọi tên tôi, theo cách gần gũi nhất!”

Bàn tay Trạch Lam cơ hồ run run, chực như vừa căng thẳng vừa mâu thuẫn. Giang Triết Hàn hắn thực sự thay đổi nhanh đến mức làm cô không kịp thích ứng với bất cứ hình ảnh nào của hắn. Khi thì hắn quá hung hăng, ngang ngược. Khi lại quá đỗi dịu dàng và chân thành. Ở góc độ này nhìn xuống, hắn hệt như một đứa trẻ đang bướng bĩnh làm nũng. Đầu hắn áp lên người cô, một nửa gương mặt của hắn ở phương diện này càng hoá ra sắc sảo.

Cô thấy mắt hắn chầm chậm khép lại, tựa hồ đang rất muốn lắng nghe. Cảm xúc trong lòng cô thoáng ngưng trọng vài lần, sau đó lại đột ngột tan vỡ ra như bọt biển ngoài khơi xa. Bàn tay cô đặt lên tóc hắn, các ngón tay trắng ngần nhẹ nhàng luồn vào nước tóc nâu quen thuộc.

Môi cô hé mở, khẽ giọng gọi thật ngắn: “Triết Hàn!”

Mặc dù trong lòng đang tràn ngập tình ý, nhưng tuyệt nhiên không mở mắt ra. Hắn mãn nguyện nói như ra lệnh: “Lặp lại lần nữa.”

Trạch Lam không đắn đo, rất nhanh liền đáp ứng: “Triết Hàn!”

“Lần nữa!”

Cứ thế nhiều lần và nhiều lần hơn nữa, trong căn phòng hạng sang rộng lớn liên tục vang lên những âm thanh hay ho nhỏ nhặt. Giọng nói ngọt ngào của Trạch Lam đều đặn lặp lại như một bản nhạc tình được Giang Triết Hàn nghe đi nghe lại không chán. Hắn ôm lấy cơ thể cô, gương mặt vẫn để yên trên đùi sau lớp váy dày dặn. Bên ngoài cửa sổ, khung cảnh về đêm bên dưới đã bắt đầu lên đèn. Chẳng biết là vì sao, mà đêm nay hắn lại thấy huyện Mật Vân nhỏ bé này trở nên thơ mộng đến vậy?

[…]

Sau giờ làm việc, các đồng nghiệp trong công ty của Giang Triết Mỹ có tổ chức một buổi tiệc nhỏ ở hộp đêm ở Đông thành. Nhưng dù có khá bất ngờ khi họ lại chọn một nơi tổ chức khá xa thì cô càng không nghĩ hộp đêm mà họ chọn lại là Nóng bỏng - hộp đêm bậc nhất thành phố hiện nay.

Sau rất nhiều năm, Nóng bỏng bây giờ đã phát triển rất lớn. Phạm vi hộp đêm được mở rộng thêm gần cả nghìn mét vuông. Hiện giờ, Nóng bỏng thậm chí còn có vị trí vượt bậc hơn cả những hộp đêm khác ở Bắc Kinh.

Phần lớn những tay ăn chơi có tiếng đều tìm về Nóng bỏng, ở đây không chỉ có rượu ngon, không gian tuyệt vời. Mà còn có cả những quý cô hoàn hảo đầy mê hoặc.

Giang Triết Mỹ bị cả bọn người lôi kéo vào trong, nghe bảo họ đã đặt chỗ trước, là một bàn VIP ở tầng hai bên trên. Ngồi xuống ghế, Giang Triết Mỹ mới nhận ra vị trí này có vẻ là một trong những vị trí đắc địa nhất. Ngồi ở đây, cô có thể dễ dàng quan sát rõ hết toàn bộ quang cảnh hoành tráng của cả hộp đêm.

Rót một vài ly rượu, đám đồng nghiệp bên cạnh cô cứ luyên thuyên cười nói không ngừng. Hôm nay tâm trạng của cô không tốt khi cô hay tin Giang Cẩn Quỳ bị tách vào buồng biệt giam. Cô không thể thuận tiện gặp mặt anh trong những ngày tới, dù chưa biết là sẽ kéo dài bao lâu nhưng vẫn khiến cô vô cùng buồn lòng.

Bên tai Giang Triết Mỹ chỉ toàn vang vọng thứ âm thanh hỗn tạp. Tiếng người đùa giỡn nhau, tiếng nhạc xập xình vỗ lớn đến nhức cả màng nhĩ, cả tiếng hò hét đầy tɧác ɭoạи của đám người mua vui bên dưới sân khấu. Nơi có ba cô nàng trong những bộ trang phục gợi cảm liên tục múa quanh cây cột.

“Mình mất trí rồi mới đồng ý đi với họ đến nơi này!” Giang Triết Mỹ cúi mặt, lắc lắc đầu ngán ngẫm. Sau đó bị một cô đồng nghiệp câu cổ, rủ nhau chơi trò thách đố lấy rượu làm phạt.

Tách biệt với không khí ồn ào bên ngoài, căn phòng làm việc của Phùng Ái Ninh hoàn toàn yên ắng. Bên trong, Cera vừa mới lén lút lấy ra chiếc hộp mà hôm trước Phùng Ái Ninh đã nhờ nàng ta mở khoá. Từ ngày hôm đó, Cera đã tinh ý để mắt đến nó. Nhưng mãi đến khi Phùng Ái Ninh rời khỏi Bắc Kinh, nàng ta mới có dịp động vào.

Chỉ với vài thủ thuật, chiếc hộp dù không có chìa khoá vẫn dễ dàng bị Cera mở được. Đôi mắt tràn ngập dụng ý của nàng ta hơi sáng lên khi nhìn thấy những thứ được cất giữ bên trong.

Cera lấy ra từng thứ một. Bao gồm một con dấu bằng cẩm thạch được khắc chữ “Đại”, một loạt giấy tờ sở hữu bất động sản khổng lồ cùng với con dấu nữa được khắc thông tin cơ bản của hộp đêm Nóng bỏng.

Khoé môi Cera cơ hồ cong lên đầy nham hiểm, trong đôi mắt dường như chất đầy toan tính. Cô nhanh nhẹn dùng hai mảnh khăn tay gói lấy hai con dấu rồi cất giấu trong túi áo. Sau đó cẩn thận rời khỏi phòng, bình thản đi xuống khu vực hộp đêm bên dưới như thể chưa có chuyện gì.

Lúc này, phía xa ở góc tường cuối dãy hành lang. Avi đứng nép sát vào mép tường, lén đưa mắt nhìn theo bóng lưng mảnh mai vừa khuất dạng ở lối thang máy. Chỉ là vô tình, Avi mới chợt bắt gặp Cera có mặt ở đây với bộ dáng đáng ngờ. Theo làm việc cho Phùng Ái Ninh đã nhiều năm, hơn nữa cô cũng có một khoảng thời gian mặn nồng với bà chủ của mình rất nhiều. Nhưng bản tính của Phùng Ái Ninh rất chóng chán, được không bao lâu thì Avi cũng bị bỏ quên.

Nếu Phùng Ái Ninh sau đó vẫn tiếp tục lao vào những mối quan hệ mập mờ không hứa hẹn như trước đây cô ấy đã từng, có lẽ Avi sẽ không bao giờ ôm hận trong lòng. Kể từ lúc Cera xuất hiện, giây phút Phùng Ái Ninh dắt tay nàng ta trở về Bắc Kinh. Chính là giây phút Avi nhận ra loại tình cảm mà Phùng Ái Ninh dành cho Cera đã không còn giống với bất kì loại tình cảm nào mà cô đã từng thấy qua. Trong mắt Phùng Ái Ninh dường như chỉ biết đến mỗi sự hiện diện của nàng nhân tình mới, bất kể là gì cũng đều hết mực yêu chiều. Rốt cuộc thì sao, ngày hôm nay Avi cô vừa phát hiện ra điều gì thế này?

Avi thực sự tức giận, nhưng tức giận cho cô một thì cô lại tức giận cho Phùng Ái Ninh đến mười. Bàn tay thoáng siết chặt lên mảnh đầm đỏ sang trọng đến run lên, trong đầu chỉ mong bản thân cố bình tĩnh mà suy xét mọi chuyện.

Hai mắt giận đến mức đỏ hoe, Avi cắn môi, đau lòng khẽ nói: “Chị Miu, em đã từng bảo với chị. Rằng chị đã tin nhầm người rồi kia mà!”