Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 212: Trao Quyền Quân Chính

Trao Quyền Quân Chính

Trong đại điện,

Nguyễn Ánh đã chậm rãi tỉnh lại. Sau khi ngất xỉu, thần trí của ông ta có chút mơ hồ. Rất nhiều chuyện nhất thời đều nghĩ không ra. Có lẽ ông ta đã già, nhưng cũng rất có thể do vấn đề khác nữa.

Một tên hoạn quan đang cẩn thận cho ông ta húp cháo nhân sâm. Húp xong bát cháo, ông ta vẫy tay nói với tên Hoạn quan,

“Gọi thái tử ở phòng bên sang đây, “

Tên hoạn quan vâng lệnh chạy đi, chưa đến mười hơi thở Nguyễn Phúc Đảm đã đi đến, Hắn quỳ xuống trước giường Nguyễn Ánh. Nguyễn Phúc Đảm cầm tay phụ thân, nước mắt lập tức trào ra.

- Phụ hoàng!

Nguyễn Ánh sờ sờ đầu hắn ta, cố gượng cười một cái.

“Nam nhi đại trượng phu, cần gì phải khóc lóc như thế,”

Ông suy nghĩ một hồi lâu rồi lại nói:

- Đi mời mấy vị đại thần đến đây. Trẫm có chuyện cần nói.

Nguyễn Phúc Đảm đứng dậy muốn ra ngoài, Nguyễn Ánh lại nghĩ tới điều gì, lại dặn dò thêm:

“- Gọi Đán nhi đến”

Nguyễn Ánh cảm giác có chút mỏi mệt, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Một lát sau, đám đại thần vội vàng đi đến. Mọi người nghe nói Nguyễn Ánh đã tỉnh lại, đều cảm thấy vô cùng vui mừng. Chỉ cần Nguyễn Ánh không có việc gì, vậy bầu trời Đại Nam nhất sẽ không sụp đổ nữa.

- Các vị ái…. khanh... Mời ngồi xuống đi!

Sau khi uống cháo nhân sâm, Thần trí Nguyễn Ánh bắt đầu khôi phục lại một chút. Mấy tên Hoạn quan đưa đến mấy chiếc ghế. Mọi người lần lượt ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh ra hiệu cho hai cung nữ phía sau. Hai nàng vội vàng đỡ ông ta ngồi dậy.

Nguyễn Ánh chỉ bị ngất trong thời gian ngắn ngủi, thân thể không bị rất ảnh hưởng lớn. Sau khi thần trí của ông ta dần dần khôi phục, liền không khác gì lúc bình thường.

Tuy nhiên trong lòng Nguyễn Ánh lại biết rõ. Cảm giác choáng váng này càng ngày càng nghiêm trọng. đã tới mức té xỉu khiến ông ta nản lòng thoái chí. Có một số việc nhất định phải thông báo một chút. Nếu không chỉ sợ sau này không còn cơ hội.

Ông ta thở dài nhìn mọi người nói:

- Trẫm cần tĩnh dưỡng một thời gian. Chính vụ triều đình chỉ sợ trẫm không chú ý được nhiều nữa. Về sau chính vụ trong triều đều do Thái tử tạm thời nắm giữ toàn bộ, không cần bẩm báo lại với trẫm. trẫm cho phép hắn toàn quyền ra quyết định,

Kỳ thật chính vụ triều đình thời gian gần đây vẫn do Thái tử Nguyễn Phúc Đảm nắm giữ toàn bộ, nhưng chẳng qua trước kia là thay Nguyễn Ánh chia sẻ chính vụ, quần thần trong triều vẫn báo cáo chính vụ với Nguyễn Ánh. Mà hiện tại Nguyễn Ánh xem như chính thức giao triều chính cho Nguyễn Phúc Đảm. Về sau quần thần phải đi báo cáo với Thái tử. Tính chất hai việc đã hoàn toàn khác. Điều này tạm coi như là Nguyễn Phúc Đảm sẽ kế thừa đại thống trong tương lai.

Chúng thần đưa mắt nhìn nhau. Mọi người lại nghe ra trong lời nói của Nguyễn Ánh có thâm ý, dường như có ý thoái vị. Lúc này, Nguyễn Văn Thành thật cẩn thận đề nghị nói:

“- Bệ hạ, vì sao không trực tiếp phong Thái tử điện hạ làm Giám Quốc Thái tử, để chính thức danh phận.”

Không phải một mình Nguyễn Văn Thành mà các đại thần khác cũng đã nhận ra. Nguyễn Ánh chỉ để Nguyễn Phúc Đảm nắm toàn bộ chính vụ, không nhắc một chữ nào tới quân vụ. Mà Nguyễn Văn Thành đề nghị phong Giám Quốc, chính là bao hàm cả quân vụ trong đó, biếи ŧɦái tử thành người cao thứ hai trong nước trong tay nắm cả quyền quân chính.

Nguyễn Ánh im lặng hồi lâu rồi nói :

“ Trước mặt công việc rối ren, trẫm chỉ sợ Thái tử nhất thời không chống đỡ nổi. Thái tử tạm quản chính vụ. Quân vụ sẽ do Hoàng tôn Đán chịu trách nhiệm.”

Lời này vừa nói ra, trừ Nguyễn phúc đán và những người ủng hộ hắn ra, đám còn lại cũng không nhịn được trong lòng thầm thở dài một tiếng. Cuối cùng Nguyễn Ánh đã lựa chọn thỏa hiệp mà không muốn xung đột.

Nguyễn Ánh đây là cũng có nỗi khổ của ông ta, trong tay hoàng tôn có một chi quân đội, lại thêm mấy vị đại tướng ủng hộ, nếu như bình thường lão tự tin vẫn có cách để cân bằng, lão dự tính một thời gian nữa sẽ dần dần thu lại quyền hành của Hoàng tôn Đán, thế nhưng hiện tại lão như đèn trước gió, mọi kế hoạch của lão đã hỏng bét, lão chỉ có thể chọn con đường này để tranh thủ cho thái tử một khoảng thời gian.

Đại thần quân cơ Trương Hữu Đức khom người nói:

“- Bệ hạ quyết sách anh minh quyết đoán. Thần kiên quyết ủng hộ điện hạ.”

Trương Hữu Đức bày tỏ thái độ như vậy khiến mọi người đều giật mình kinh hãi. Nếu như là Tôn Thất An, hay ai đó tỏ thái độ như vậy còn có thể lý giải được. Dù sao Tôn Thất An trên trán đóng dấu là người của Nguyễn Phúc Đán. Mà Trương Hữu Đức trước này vẫn là phái trung lập, luôn luôn công chính vô tư. Vì sao ông ta cũng ủng hộ loại thỏa hiệp sẽ để lại tai hoạ ngầm như vậy.

Kỳ thật Trương Hữu Đức hiểu rất rõ Thánh Thượng đưa ra quyết sách như vậy cũng là bất đắc dĩ. Hiện tại trong tay thái tử còn có một trăm ba mươi ngàn đại quân. Tính cả đại quân của Nguyễn Văn Thành thái tử mới chỉ có gần hai mươi vạn. Trong khi đó chưa kể đến quân đội chính quy, chỉ tính riêng mười hai đoàn danh và cấm quân cũng đã có tám phần trong tay Nguyễn Phúc Đán. Nếu để cho Thái tử nắm giữ quyền quân chính, Hoàng tôn Đán sẽ là người đầu tiên không tán thành. Chỉ sợ Thái tử không sống quá mười ngày nữa.

Mà hiện tại Quãng Ngãi chiến bại, phú yên nguy cấp,. Lúc này ổn định là việc đầu tiên phải làm. Chỉ có thừa nhận lợi ích của hai chú cháu bọn họ, mới có thể khiến bọn họ đoàn kết nhất trí đối ngoại. Cho nên Nguyễn Ánh làm ra quyết định quân chính tách rời. tuy rằng rất bất đắc dĩ, nhưng là cử chỉ sáng suốt. Bởi vậy Trương Hữu Đức mới có khả năng thể hiện rõ ràng thái độ ủng hộ.

Nguyễn Ánh gật đầu, lại liếc nhìn về phía Nguyễn Phúc Đán

Dù sao cũng là cháu trai mình, tuy rằng Nguyễn Ánh đã từng muốn hủy bỏ quân quyền của hắn nhưng hiện tại ông ta bị bệnh nặng, cũng không còn cach nào. ông ta vẫy hắn lại gần, cầm lấy tay hắn rồi nói với một giọng vô cùng hiền từ,

“-Đán nhi, ngươi cố gắng trợ giúp hoàng thúc đi!”

Nguyễn Ánh lại vẫy Thái Tử đến. lúc này

Hai bọn họ sóng vai, cùng nhau quỳ xuống trước mặt Nguyễn Ánh. Nguyễn Ánh nhìn hai người bọn họ, nghĩ bọn họ từ nhỏ thân mật khăng khít, vậy mà…. Hiện tại còn không bằng tình thân của một gia đình nông dân. Trong lòng Nguyễn Ánh không nhịn được nảy sinh cảm khái vô hạn.

Ngôi cao để làm gì, quyền lực để làm gì, để rồi huynh đệ tương tàn như vậy. lão thở dài nói,.

“-Sức khỏe của trẫm không được tốt, thể chất đang yếu, cần tĩnh dưỡng một thời gian. Trẫm quyết định giao quyền lớn về quân chính cho hai ngươi. Một người chính vụ, một người quân vụ. hai ngươi liệu lấy mà xử lý, trẫmm hi vọng các ngươi đồng tâm hiệp lực, bảo hộ Đại Nam cùng vượt qua cửa ải khó khăn này.”

Cả hai liếc nhìn nhau, mặc dù không ưa gì nhau nhưng lúc này. Trên mặt cả hai vẫn tràn ngập bi thương, đập đầu một cái thật mạnh.

“-Nhi thần (Tôn nhi) tuân lệnh “

Trong lòng Thái tử Phúc Đảm cũng thầm thở dài một tiếng. Nếu phụ hoàng đã nói rõ như vậy, đã không có cách nào cứu vãn được nữa. Anh ta cũng chỉ đành dập đầu tạ ơn.

Đương nhiên, anh ta cũng có thể hiểu được dụng tâm lương khổ của phụ hoàng. Trong lúc nguy cấp, lấy ổn làm trọng. Chỉ có điều chuyện đứa cháu này nắm phần lớn quân quyền, hắn thật sự sẽ nghĩ tới chuyện lấy ổn làm trọng trước sao?

Trong lòng Nguyễn Phúc Đảm suy nghĩ hàng nghìn hàng vạn điều, không sao bớt lo lắng được.

Nguyễn Ánh lại nói:

“Mặc dù giao cho Đán nhi quân quyền, nhưng từ này mười hai đoàn doanh sẽ giao cho thái tử quản lý, binh bộ thảo chỉ đi”

Hành động rất nhỏ này khiến mọi người ở đây đều cảm thấy kinh ngạc. Hành động này của Thánh Thượng đã trực tiếp để lộ tâm tư của ông ta. Trong xương tủy, Thánh Thượng vẫn không tin Hoàng tôn của mình. Điều này khiến trong lòng Nguyễn Phúc Đảm lại dâng lên một tia hi vọng.

Nguyễn Phúc Đán dập đầu tạ ơn. Trong lòng anh ta thầm cười khổ. Hiện tại Đại Nam có bao nhiêu quân hắn ta biết rất rõ. Mười vạn quân của các hoàng tử khác, Binh phù không điều động được. đại quân ở phú yên và nam bàn còn phải lo phòng thủ, không điều động được. hải đội trên biển và hoàng sa trường sa đảo cũng không mấy có tác dụng.

Mà hiện tại mười hai đoàn doanh ở kinh thành lại bị lấy đi. Như vậy Trên thực tế hắn chỉ còn nắm giữ mười lăm vạn. thế nhưng trong mười lăm vạn có thể điều động này lại có đến gần năm vạn là do người của thái tử làm đại tướng.

Kỳ thật giao quyền quân vụ cho hắn ta cũng là hình thức. Nếu như có một ngày Nguyễn Ánh muốn thu hồi quyền quân của hắn ta, hắn ta dám không nghe theo sao?. Thế nhưng để thu hồi được, Nguyễn Ánh phải còn khỏe đã. Nhưng hiện tại…..

Như vậy nghĩa là còn cơ hội, Nguyễn Phúc Đán vừa dập đầu vừa nói:

-Tôn nhi cám ơn hoàng thượng tín nhiệm. Mặt khác Tôn nhi còn có một việc, mong tự mình xin chi thị .

Nguyễn Ánh gật đầu, nhưng Nguyễn PHúc Đán lại im lặng,

Rốt cuộc Nguyễn Phúc Đảm không nhịn được, giận dữ nói:

“-, có chuyện gì mà không thể để ta và các đại thần biết được?”

Hắn ta đã chưởng quản quốc tỷ, nấm giữ quyền to chính vụ. Cho dù anh ta mặc kệ đội quân, chẳng lẽ ngay cả một chút quyền nghe cũng không có sao?

Nguyễn Phúc Đán trầm ngâm một chút nói:

-“Các vị đại nhân, thứ lỗi đây là chuyện nạp phi của ta”

Nguyễn Phúc Đảm bất đắc dĩ, chi đành phải đứng dậy giận dữ rời đi. Chờ sau khi mọi người đi cả, Nguyễn Ánh mới cười nhạt, hỏi:

“-Là chuyện gì vậy?”

Đương nhiên ông ta biết, chắc chắn sẽ không phải là chuyện nạp phi gì. Nguyễn Phúc Đán đập đầu một cái thật mạnh nói:

-Hoàng thượng, làm ơn hãy thay thế đại tướng ở Phú Yên Nếu không đất nhất định sẽ bại vong. QUảng Ngãi đại bại chính là do chúng ta dùng người không đúng.

…………………

Đông cung, nơi Thái Tử xử lý chính vụ, tiếp kiến đại thần địa phương. Kể từ sau khi Nguyễn Ánh tuyên bố đem chính vụ quyền hành giao cho Thái Tử. nơi này nhanh chóng bắt tay vào chấn chỉnh, chủ yếu sắp xếp thêm chổ ngồi, xác định vị trí tương ứng với cấp bậc.

Trong đại điện, mấy tên giám sát và bọn quan viên Lễ Bộ đang bận rộn chỉ huy mấy chục tên tên thái giám bày trí tất cả những thứ triều hội cần, sáng mai Thái tử điện hạ lâm triều nghe báo cáo ở đây.

Ngoài đại điện, ánh nắng chiều tà làm Đông cung điện được chiếu rọi lấp lánh. Trong thư phòng của Thái Tử, Thái Tử Nguyễn Phúc Đảm đã trở lại, đang chắp tay sau lung đứng ở một mặt tường trước, nhìn chăm chú vào bức bản đồ Đại Nam được phóng to trên tường.

Đây là một bức bản đồ giang sơn của Đại nam, vốn được chú thích bằng mấy loại màu, biểu trưng cho các thế lực, nhưng lúc này, màu đỏ thẩm vẽ càng ngày càng nhiều, mà màu tvàng càng ngày càng ít.

Màu vàng là sắc màu của Đại Nam. Nguyễn Phúc Đảm bất đắc dĩ nhìn chăm chú vào khối màu vàng nhỏ này, đã bị màu đỏ thẩm của trịnh cán đoàn đoàn bao vây,. Nguyễn Phúc Đảm thở dài,

Tình báo của Phú Yên không hay rồi, quân Việt từ quân sự đến chính trị đều quản lý song song, đều đặt dưới quyền hành tối cao của Trịnh Cán. . Hiện tại quân Đại Nam tuy vẫn khống Phú Yên, nhưng Nguyễn Phúc Đảm sợ, đợi trận bão qua đi, nhất định Trịnh Cán sẽ lại xuất quân một lần nữa

Có thể giữ được Phú Yên hay không, mấu chốt nằm ở trận chiến An Nhơn, mà có thế giữ vững được Thành An Nhơn hay không, trong lòng Nguyễn Phúc Đảm cũng tràn đầy lo âu suy nghĩ.

Lúc này ở cửa chính thanh âm bẩm báo của hoạn quan truyền đến,

-Điện hạ, Âu Chính Đức ở ngoài điện, nói có việc quan trọng bẩm báo Điện hạ.

-Cho vào!

Nguyễn Phúc Đảm buông bút đỏ xuống quay về chỗ ngồi xuống, phút chốc, Âu Chính Đức vội vã đi vào thư phòng của Thái tử cúi người hành lễ:

“-Tham kiến Thái tử Điện hạ.”

“-Có chuyện gì không?’

“-Hồi bẩm Điện hạ, vừa rồi thần nghe được một việc, muốn bẩm báo Điện hạ.”

Nguyễn Phúc Đảm nhướng mày,

-Ngươi cứ mạnh dạn nói, không phải ấp a ấp úng.

-Vâng!

Âu Chính Đức hành lễ, tiếp tục nói:

-Vâng, thần nghe đám thái giám giữ ấn nói chuyện với nhau, hôm nay Ứng Hòa Công kiến nghị Thánh Thượng về việc cần phải thay đổi chủ tướng của Phú Yên,

Nguyễn Phúc Đảm lập tức ngồi thẳng người, trong mắt lóe lên một ánh sáng sắc lạnh