Trịnh Nguyễn Tranh Hùng

Chương 211: Nguyễn Ánh Lâm Bệnh

Chương 206: Nguyễn Ánh Lâm Bệnh

Toàn Thành Gia Định bị một không khí bất an bao phủ. Mặc dù triều đình cố gắng giấu diếm, nhưng tin tức binh lính Quảng Ngãi bị đánh bại, Lý Văn Hóa bỏ mạng vẫn truyền khắp trong kinh thành. Điều này khiến toàn bộ đất nước đều lâm vào một tình trạng khủng hoảng. Giá gạo chỉ trong một đêm đã tăng vọt. Lòng người hoảng sợ, giống như sắp xảy ra tận thế vậy.

Trước phủ Đương kim thái tử Nguyễn Phúc Đán, Nguyễn Văn Thành cưỡi ngựa chạy như bay tới. Ông ta kéo dây cương lại, xoay người xuống ngựa, hỏi binh lính:

- Thái Tử đã trở về chưa?

- Hồi bẩm Đại tướng quân, Thái Tử vừa trở về.

Sáng nay Nguyễn Văn Thành từ Doanh trại trở về, đã tới một lần. Sau khi biết được Nguyễn Phúc Đảm vào cung chưa về, buổi chiều phỏng đoán Thái Tử đã về, lúc này mới lại đến tìm Nguyễn Phúc Đảm.

Nguyễn Văn Thành ném dây cương cho binh lính, bước nhanh về phía trong phủ. Nguyễn Văn Thành cũng đã nghe nói về tin tức cuộc chiến Quảng Ngãi bất lợi. Điều này cũng khiến Nguyễn Văn Thành cảm thấy hết sức lo lắng. Hiện tại điều ông ta lo lắng nhất chính là Phú Yên và Nam Bàn, mà không phải Gia Định. Nếu như lại mất đi hai vùng đất kia, Đại Nam sẽ chẳng còn lại gì. Hậu quả sẽ hết sức nguy hiểm.

Trong phủ Nguyễn Phúc Đảm, Nguyễn Văn Thành đi tới trước thư phòng của Nguyễn Phúc Đảm. Lúc này, ông ta mới nói với thị vệ đứng canh ở cửa:

“- Nhờ chuyển lời với Thái Tử, nói ta có việc gấp gần gặp.”

Thị vệ đi vào bẩm báo, một lát đi ra nói:

“- Thái Tử mời Đại tướng quân đi vào.”

Nguyễn Văn Thành bước nhanh vào thư phòng. Trong thư phòng, Nguyễn Phúc Đảm đang khoanh tay đứng ở phía trước cửa sổ nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ. Dường như nhìn tới mức nhập thần, không ý thức được Nguyễn Văn Thành đã đi vào. Nguyễn Văn Thành vừa muốn khom người thi lễ, Nguyễn Phúc Đảm lại thản nhiên nói:

“Đại tướng quân bình thân, - Buổi trưa hôm nay, trong cung đã xảy ra chuyện.”

Nguyễn Văn Thành kinh ngạc, vội vàng hỏi:

“- Đã xảy ra chuyện gì?”

Nguyễn Phúc Đảm chậm rãi xoay người, ngồi xuống trước bàn ngơ ngẩn. Nguyễn Văn Thành không dám hỏi thêm. Ông ta đứng ở bên cạnh, chờ Nguyễn Phúc Đảm đáp lại. Qua một hồi lâu, rốt cuộc Nguyễn Phúc Đảm mới thở dài, chậm rãi nói:

“- Buổi trưa hôm nay, phụ hoàng bỗng nhiên té xỉu.”

“- Thánh Thượng té xỉu?”

Nguyễn Văn Thành chau mày.

“- Vì sao vậy? Chẳng lẽ chuyện ở Quảng Ngãi đã khiến Thánh Thượng kích động sao?”

Nguyễn Phúc Đảm lắc đầu.

“- Chuyện Quảng Ngãi thất bại, phụ hoàng đã biết., không liên quan đến Quảng Ngãi.”

Tâm tư Nguyễn Văn Thành thoáng động.

“- Chẳng lẽ.... Chẳng lẽ là do cơn bão”

Nguyễn Phúc Đảm thật dài thở dài một tiếng.

“Cũng có thể nói là như vậy,. Sáng nay truyền đến tin tức, hai vạn quân của Hoàng Trọng Bình tại quận Mặt đông Nam Bàn đã đầu hàng Đại Việt, hai tay dâng đất đai lên cho chúng”

Tin tức này khiến Nguyễn Văn Thành trợn mắt há hốc mồm. Hôm nay ông ta tới đây chính là khuyên Nguyễn Phúc Đảm bằng mọi giá không thể để Đại Việt tiến vào sâu thêm nữa. Không ngờ ông ta lại nghe được một tin tức như thế. Trong lòng ông ta thầm nghĩ hỏng rồi. Suy nghĩ trong đầu chợt trở nên trống rỗng.

Nguyễn Phúc Đảm lại cười nhạt.

- Điều này dã nằm trong dự liệu của ta. Phụ Hoàng quá trông chờ vào Lý Văn Hóa và Ngô Hữu Trung., ký thác hi vọng vào cuộc chiến Quảng Ngãi. Phụ vương cho rằng Quảng Ngãi sẽ chiến thắng. Nhưng nào có chuyện tốt như vậy.

Nói đến đây, Nguyễn Phúc Đảm lại thất thần, Nguyễn Văn Thành đột nhiên nghĩ ra cái gì, lại hỏi

“- Chẳng lẽ Thánh Thượng té xỉu không liên quan đến chiến sự sao?

Nguyễn Phúc Đảm gật đầu.”

“- Ta nhận được tin tức từ trong cung. Hình như Phụ Hoàng  nôn ra máu.

……………..

Cùng lúc đó, tại phủ của Hoàng tôn Nguyễn Phúc Đán cũng diễn ra một tràng cảnh tương tự, Tôn Thất An cũng đang bẩm báo cho Nguyễn Phúc Đán tính hình của thánh thượng

Nguyễn Phúc Đán nghe xong thở dài một tiếng.

“Ông trời không giúp ta”

Tôn Thất An mơ hồ hiểu ra điều gì. Ông ta vội vàng nói:

“Điện hạ yên tâm, chưa chắc đã xảy ra cái gì”

Nguyễn Phúc Đán cười”

“Cái này ta khó nói, nhưng nếu như hoang thái tử lên ngôi, việc đầu tiên mà hắn làm sẽ là gϊếŧ ta để tiêu trừ hậu họa”

Tôn Thất An lại nói:

“Điện hạ, hiện tại thế  nước nguy cấp, ảnh hưởng tới an nguy của toàn bộ Đại Nam.Thần cho rằng, thái tử Tạm thời không nên cân nhắc tới việc khác. Hẳn là trước mắt hắn sẽ lo đối phó với mối nguy này trước.”

Mắt Nguyễn Phúc Đảm híp lại,

“- Được rồi! Tạm thời không đề cập tới việc này, đúng rồi trong cung còn có tin gì nữa”

“Bẩm điện hạ, triều đình đã nhất trí chờ cơn bão đi qua sẽ chi viện cho Phú Yên, hoàng thượng đã lệnh cho công bộ thượng thư đến đó cứu tế trước, để ổn định dân tâm, còn quân đội lần này sẽ do đích thân binh bộ thị lang Đào Đình Duy dẫn đầu

Nguyễn Phúc Đán nghe vậy thì lắc đầu, Tôn Thất AN vội hỏi,

“Điện hạ có gì không đúng sao”

Nguyễn Phúc Đán nói:

“ta nghe nói Trịnh Cán phái Bùi Tín làm chủ tướng cánh quân bộ thứ nhất, người có biết bùi tín là ai không? Ta chưa từng nghe nói, thậm chí rất nhiều người cũng không biết trịnh cán có một tên tướng như vậy. Hơn nữa Nguyễn Hữu Du cũng đã ở Quảng Ngãi. Trịnh Cán lại không bảo tâm phúc Nguyễn Hữu Du tiến đánh, mà giao nhiệm vụ quan trọng như vậy cho Bùi Tín. Điều này đủ thấy Trịnh Cán đã cân nhắc lập kế hoạch khi dùng người. Trái lại chúng ta đánh một trận lại bại một trận. Vấn đề xuất ở chỗ nào, chẳng lẽ ngươi thân là chỉ huy sứ không nhìn ra sao?

Sau một lúc lâu Tôn Thất An mới chậm rãi nói:

“- Ý của điện hạ muốn nói, cách dùng người của chúng ta có vấn đề?”

Nguyễn Phúc Đán gật đầu.

Tôn Thất An trầm mặc. Hắn ta không thể không thừa nhận Hoàng tôn này nói không sai. Dùng người không khách quan quả thật chính là một vấn đề lớn của thánh thượng, thế nhưng cũng không có cách nào cả, ai có thể khuyên được nguyễn Ánh.

Nguyễn Phúc Đán nắm chặt hai tay đứng dậy:

“Không được, ta phải vào cũng khuyên thánh thượng đổi chủ soái”

....

Khi Nguyễn Phúc Đán vào cung, trong này  đã loạn thành một đoàn. Thánh Thượng té xỉu, bất tỉnh nhân sự, khiến văn võ bá quan khẩn trương khác thường. Nhất là khi Đại Nam đang gặp thời khắc mấu chốt sắp sống chết nguy vong. Thánh Thượng ngã xuống, liền giống hệt cột chống trời bị nghiêng. Bầu trời Đại Nam gần như sụp xuống.

Ở ngoài điện, hai mươi mấy trọng thần đang đứng. Bọn họ đang lo lắng chờ đợi tin tức. Hiện tại Thánh Thượng vẫn đang được cứu chữa bên trong, không biết Thánh Thượng có vượt qua được một kiếp nạn này hay không? Đám quan viên thì thầm nghị luận. Tuy rằng không nói rõ, nhưng ý của bọn họ đã cân nhắc tới chuyện hậu sự,

Họ cung cân nhắc tới chuyện ủng hộ thái tử đăng cơ, nhưng trong này có không ít quan viên vẫn là ủng hộ Hoang tôn của nguyễn ánh, lúc này trước của điện phân thành ba nhóm, một nhóm ủng hộ Phúc Đảm, một nhóm ủng hộ hoàng tôn phúc đán, còn một nhóm chính là trung lập.

Nhóm trung lập này hiện tại đang lo lắng đến cơn bão lớn hoành hành ở Phú Yên, họ mong Nguyễn Ánh mau chóng tỉnh lại để có thể xin chỉ thị, Thấy Nguyễn Phúc Đán tiến đến, cả đám đều nhao nhao thi lễ:

“Tham kiến điện hạ”

Nguyễn Phúc Đán phất tay:

“Các vị bất tất phải đa lễ, Thánh thượng thế nào rồi”

Một viên quan tam phẩm đứng ra nói:

“Bẩm điện hạ, La ngự y vẫn đang bên trong đó cùng thái tử, chúng ta cũng không nắm được tình hình/./