Dâm Du Ký

Chương 41: ngươi không đi tìm Long Cốt à?

Hai người nói chuyện một hồi lâu, Nhân sĩ Giang hồ sau khi chuẩn bị thức ăn, nước uống, thoáng chốc đã tụ tập lại một chỗ trước cửa vào Viêm Thạch Lộ.

"Các vị, lão phu cùng đại diện của Tây Đô võ giả đã bàn luận một ngày trời nhưng không tài nào hiểu được huyền cơ bên trong Băng Âm Chi Đồ, cũng như Dương Hoả Ngọc Bội. Hôm nay mọi người đã đồng ý bước vào Viêm Thạch Lộ tự tìm kiếm thêm manh mối, dựa vào quan sát đối chiếu di vật để tìm Long cốt. "

"Khoan đã, Hoa Vô Thường, lão huynh nói mỗi người chia nhau ra tìm Long Cốt, nhưng Dương Hoả Ngọc bội chỉ có 1, vậy ai cầm, ai mò mẫm đây?"

"Phải đấy! Mấy người được xem rồi, còn chúng tôi thì vẫn chưa? Trần Bá Thiên có nói, người hữu duyên sẽ tìm được Long Cốt. Mấy ông chưa giải được, chưa chắc bọntôi đã không giải được. "

Một số nhân sĩ giang hồ lên tiếng phản đối. Kẻ đầu têu là một ông lão đầu hói, bên hông có mấy bình hồ lô, trên tay cầm thiết oải hình đầu Rồng. ôngta tên Bạch Duệ Thần, dường như nội bộ trong số các nhân sĩ chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng.

Tuệ Năng thấy đám người vẫn chưa đi đến thống nhất, bèn đứng ra nói rõ chủ ý.

"Các thí chủ nghe chủ ý của tiểu tăng xem có được không? Dương Hoả Ngọc Bội tạm thời để lại tại đây. Tiểu Tăng sẽ đích thân bảo quản, vị nào muốn nghiên cứu, xin cứ tự nhiên. còn vị nào muốn đi vào Viêm Thạch Lộ hãy đi cùng Hoa tiền bối cùng với các Võ Giả Tây Đô."

Nói xong gã liền đem ra Ngọc bội đặt lên tảng đá gần đấy, một số người chưa thấy tận mắt, sờ tận tay lũ lượt kéo nhau ngắm ngía, sờ mó đủ kiểu.

Có Tuệ Năng ở đây, đại đa số các nhân vật có mặt đều rất yên tâm. bởi sẽ không có tên nào dại dột trộm nó đi trước mũi của tên hoà Thượng này được.

Từ Kính Thiên, Dương Bá Nam, phu phụ cai quản Bách Thảo Dược Quán đồng thời sấn tới chố Tuệ Năng đang ngồi.

"Thích Ăn Tạp đại sư? Người không đi cùng chúng ta vào tìm Long Cốt sao?"

Tuệ Năng đáp lại bằng giọng khiêm nhường.

"Các vị thí chủ, Tiểu tăng tư chất có hạn không đi vào chưa chắc đã giúp ích được đồng thời sẽ bớt một phần thức ăn nước uống. Hơn nữa còn nhiều người vẫn chưa từ bỏ giải mã Dương Hoả Ngọc Bội, tiểu tăng ở lại trông nom, biết đâu sẽ gặp được người hữu duyên hiểu được huyền cơ, đến lúc đó, mọi người cũng không phải mò mẫm từng tấc đất nữa."

Hoa Vô Thường gật gù.

"Hoà thượng này nói có lý, lão phu sẽ dẫn vài đồng đạo đi vào Thạch Lộ, đến tối sẽ quay lại."

Tây Đô Võ Giả cũng không chịu thua kém, lần lượt dẫn theo vài người và lương thực đi vào trong Thạch Lộ.

"Các vị đi đường chú ý cẩn thận, hôm trước tiểu Tăng có đυ.ng chạm với độc vật của Tây Môn Trúc Lâm, tuyệt đối đừng ăn uống bất cứ thứ gì dọc dường."

Tây Môn Trúc Lâm!

Những người tiến vào Thạch Lộ, đồng loạt nhìn nhau. Tây Môn Trúc Lâm cao thủ, thủ đoạn ra tay tàn độc, dị thường. Cái ngữ ấy cũng đi tìm Long Cốt chẳng khác nào một cường địch thật sự.

Muốn có được Long cốt, chỉ còn cách nhanh chân hơn, tìm ra vị trí càng sớm càng tốt.

Nghĩ vậy, cước bộ của mấy người kia liền được đẩy cao. Thoáng chốc chỉ còn lại một đám bụi mờ mịt.

Trúc Y Nhân từ trong đám đông vây quanh Dương Hoả Ngọc Bội, vội vàng bước tới chỗ tên hoà thượng trách móc.

"Ể, Sao ngươi không đi tìm Long Cốt cùng bọn họ, Nhỡ đâu họ tìm thấy trước thì sao?"

"Nếu bọn họ tìm được càng tốt chứ sao. Tiểu tăng chỉ muốn chiêm ngưỡng cho biết, chứ Không định giành phần."

Trúc Y Nhân chống nạnh, hung hăng gõ cái đầu trọc lốc kêu "Cốc" một tiếng.

"Ngươi thật là... thế ngươi không quan tâm đến nguy hiểm của họ ư? Mới đầu ta thấy ngươi ngăn họ tàn sát lẫn nhau cơ mà. Họ đi vào đấy đυ.ng độ với người của Tây Môn Trúc Lâm thì khác nào đi vào chỗ chết."

Tuệ Năng nhắm mắt dưỡng thần, thanh thanh đáp:

"Chiến tranh loạn lạc, con người tự tàn sát lẫn nhau nhiều không kể siết. Tiểu Tăng đâu thể một mình ngăn cản toàn bộ, thấy trước mặt thì ra tay khuyên bảo, không thấy thì coi như không biết cho nhẹ người. Với lại, có tiểu tăng đi theo, mấy người kia không dám trổ ra thực tài đâu."

Trúc Y Nhân vỡ lẽ, hứ một tiếng đanh đá.

"Thế mà ta cứ tưởng, ngươi gian manh nhàn nhã ngồi đợi họ tìm được rồi sau đó chỉ việc đi cướp đoạt. Ngư ông đắc lợi."

"Nhìn tiểu tăng giống loại người có thể làm ra mấy chuyện như vậy sao?"

"Người tự nhận mình một câu tiểu tăng, hai câu thí chủ tỉnh như sáo, vậy còn làm ra chuyện ân ái với 81 nữ nhân, ta thấy ngươi đi nẫng tay trên cướp Long Cốt cũng không có gì lạ."

Tuệ Năng mở choàng hai mắt, gã chưa từng được nghe những lời thật lòng như vậy a. Nhưng lời nói cũng chỉ là lời nói, quan trọng bản tâm không thấy hổ thẹn là được.

"Sao, ngươi bịta nói trúng tim đen nên không phản biện lại chứ gì?"

"Thí chủ nghĩ Tiểu Tăng xấu xa thì xấu xa, nghĩ tiểu tăng lương thiện là lương thiện. Tiểu tăng không nhất định phải chứng minh cho tốn nước bọt. Nếu thí chủ lo bọn họ tìm được Long Cốt, vậy cứ đi theo bọn họ, không cần phải ở đây làm phiền Tiểu Tăng tu luyện."

Trúc Y Nhân Bất mãn.

"Ngươi... thật đáng chán mà...Chẳng lẽ không muốn ngủ vớita sao, muốn ta giúp ngươi vượt kiếp nạn, thì ngươi phải lấy Long Cốt cho ta."

"Thí chủ không cần lo lắng, chuyện sướиɠ nạn không nhất thiết phải nhờ thí chủ. Tiểu thư của Kim đô uý đã đặt hàng ở chỗ tiểu tăng rồi."

"Ngươi... hừ. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, chuyện hôm nọ coi như không có. Chúng ta đường ai nấy đi."

Trúc Y Nhân thay đổi thái độ như chong chóng, mới đóm mà đã một thân một mình đi vào Viêm Thạch Lộ.

Ngồi tĩnh toạ trên tảng đá, Tuệ Năng chỉ biết thở dài. Những người gã gặp tại đây, không có người nào đáng tin.