Dâm Du Ký

Chương 42: Cao nhân lộ diện

Trong hẻm núi chỉ còn hơn chục người, mỗi thế lực trong Tây Đô cử lại hai ba người trông lều trại. Nhân sĩ giang hồ còn mười mấy người đang túm tụm xem xét Dương Hoả Ngọc bội.

Sở dĩ Tuệ Năng không đi vào tìm Long Cốt là do còn nhiều nghi vấn chưa được làm rõ. Hai di vật quan trọng để tìm ra Long Cốt vô cùng quý giá, tại sao Bạch Vân Phái lại nhả nó cho người ngoài.?

Những môn phái lớn không hứng thú với Dương Hoả Ngọc Bội? Nên những người tranh đoạt nó, công phu chỉ ở Tầm trung thua xa Tuệ Năng một khoảng lớn. Người như vậy đâu đủ sức tranh đoạt?

Tuệ Năng cho rằng, vẫn luôn có một người đứng sau chờ thời cướp đoạt Long Cốt giống như Y Nhân vừa ám chỉ gã.

Những nhân sĩ có mặt tại hẻm núi, có người ẩn giấu thực lực. Cũng có người hiểu đuốc huyền cơ nhưng giả bộ không nói, đợi đến khi vào Thạch Lộ sẽ lẻn đi ăn mảnh Long Cốt một mình.

So với những lão cao thủ, Tuệ Năng vẫn còn là một con gà non. Vậy nên cứ lấy bất biến ứng vạn biến, xem ai mới là người kiên nhẫn sau cùng.

...

Bên Trong Viêm Thạch Lộ.

Đoàn người dòng dã nửa ngày cuối cùng thuận lợi đi đến giữa Thạch Lộ, Phía bên trái có một khe núi dẫn vào trong Thạch Trận. đi vào một quãng sẽ có một vách đá chia đôi con đường, lối đi sẽ nhiều lên theo cấp số nhân, dày đặc như một mê cung.

Thạch Trận kéo dài từ Thạch Lộ thênh thang bên ngoài ăn sau vào một hang động rộng lớn. Nhìn từ trên cao giống như một con rồng đang nhả khói.

Ai nấy nhìn qua đều choáng váng đầu óc, chỉ sợ tiến sâu vào bên trong không cẩn thận sẽ bị lạc.

"Thạch Trận này rộng lớn, chúng ta đi cùng nhau khó tìm hết được. Theo ý lão phu, cứ chia nhau ra tại đây."

"Hoa Vô Thường, nói không sai, tìm kiếm Long Cốt phải dựa vào cơ duyên, Ý của Trần Bá Thiên chính là tìm cơ Duyên trong Thạch Trận này."

"Các vị, ta tin mọi người đều có ý tách ra tìm lối đi riêng. Nếu đã hiểu lòng nhau thì khỏi cần vòng vo cho tốn sức. " Từ Kính thiên hô lớn " Tây Đô Thần Doanh, theo ta!"

Dứt lời, người của Từ Kính thiên chọn một góc rời đi.

Mấy phe còn lại không chậm trễ thêm, lần lượt tách nhau ra các hướng khác.

Trúc Y Nhân ăn mặc theo lối nhân sĩ giang hồ, nên chọn hướng của Hoa Vô Thường và Ngô Thế Đạt. Nhóm này đông người, nhưng bụng dạ ai nấy không giống nhau, qua vài ngã rẽ đã mỗi người một lối.

Càng đi sâu vào Thạch Trận, màu sắc của đá chuyển dần sang tối màu, đến một lúc người đi vào trong sẽ hoa mắt, không nhìn ra phương hướng.

"Chủ Nhân, màu sắc của những vách đá bắt đầu đậm hơn, Chúng ta đi vào được nửa dặm tính từ lối vào rồi."

Dương bá Nam nhận tin tức từ một tên thuộc hạ dò đường, lập tức sai người cắm cờ đánh dấu.

"Hướng này dẫn tới thạch động, không sai. càng đi sâu vàoThạch Trận mầu của đá càng tối, chỉ cần lấy mẫu so sánh sớm muộn cũng vào được Thạch Động."

"Chủ nhân, người có chắc thứ cần tìm ở Thạch Động?"

"Chỗ này hình thành từ thở khai thiên lập địa, Ngươi không thấy mặt đất đang dốc xuống sao, độ dốc rất ít phải nhìn kỹ mới được."

Tên thủ hạ ngơ ngác hỏi.

"Dốc thì có vấn đề gì?"

Dương Bá Nam hung hăng gõ một cái vào đầu tên hạ nhân.

"Ngươi không để ý dưới chân mình sao, Thạch Trận này do nước chảy mà tạo nên, nước đều dẫn vào trong Thạch động to lớn kia, chỗ này có mấy mảnh đá quý sặc sỡ như vậy, tiến vào trong kia chưa biết chừng có loại to và giá trị hơn. Nếu trong kia không có Long Cốt thì kiếm vài bao đá quý về cũng coi như không lỗ."

đám hạ Nhân nghe vậy liền cúi đầu nhìn xuống dưới, quả nhiên có mấy viên đá xanh đỏ nhỏ li ti trông rất bắt mắt.

"Chủ nhân, lần này phát tài rồi, phía dưới quả nhiên có đá quý."

Dương Bá Nam cười khoái trí.

"Viên nào to bằng ngón tay thì nhặt lấy, đừng tham quá, vào bên trong còn to hơn nữa kìa."

...

Trong khi đó phía của Bách Thảo Dược Quán, Vợ chồng Liễu Thu hiền và Trúc Tri sơn, thuận lợi xâm nhập Thạch Trận.

Trúc Tri Sơn một thân khinh công vi diệu, năm lần bảy lượt leo lên vách đá, nhìn Thạch Trận từ trên xuống, chỉ đường cho nhân gia tiến liên.

"Sơn ca! Chúng ta không có Dương Hoả Ngọc Bội, tuỳ tiện đi vào Thạch Trận có phải có chút nguy hiểm."

Trúc Tri Sơn ngoảnh mặt nhìn nương tử, mỉm cười trấn an.

"Thu Hiền, nàng cũng hiểu rõ hiện trạng bây giờ mà. Nếu chúngta không liều mình đi vào, chỉ sợ không chiếm được một chút tài vật. Mấy người ngoài kia, có không ít người nắm được bí mật trong hai di vật của Trần Bá Thiên, lúc ta lên trên kia, sớm đã thấy bọn họ sục xạo đi vào trong rồi."

Liễu Thu Hiền Tuỳ ý rắc một chất bột dọc theo lối đi, để làm dấu khi trở ra. Bọn họ không sợ lạc trong Thạch Trận, nhưng liều mình xông vào chung quy vẫn có chút nguy hiểm.

"Chàng Nói xem, Băng Âm Chi Đồ không cần nói, ai cũng dễ dàng biêt đó là đường đi trong Thạch Trận, nhưng Dương chưa Hoả Ngọc bội dường như không có liên quan đến Long Cốt."

Trúc Tri Sơn cười khẩy, cầm thiết phiến phe phẩy, được dịp trổ tài uyên bác trước nương tử.

"Vậy là nàng vẫn chưa hiểu? Hai vật đó quả thật có liên quan với nhau."

"Có liên quan chỗnào, sao thϊếp không nhận ra."

"Trần Bá Thiên bước trên con đường tu tiên chính là đi ngược với thiên ý. Trái với lẽ tự nhiên, trong hai món đồ Băng Âm Chi Đồ và Dương Hoả Ngọc Bội, một âm một dương. Nếu như Âm hiện lên trên dưới ánh mặt trời, thì đối nghịch với nó, Phần Dương sẽ nằm trong tối."

Liễu Thu Hiền ngờ ngợ ra vấn đề.

"Ý của chàng tức là, Dương Hoả Ngọc bội phải đi vào chỗ tối mới nhận ra."

"Chính xác. Hôm qua, ta còn phát hiệnbên trong miếng ngọc khắc một hoa văn rất tỉ mỉ, phải dùng ánh sáng rọi xung mới nhìn được. Ta đã sớm ghi nó lại trên mảnh giấy này rồi."

Trúc Tri Sơn rút mảnh giấy ra, đắc ý nói.

"Đây có thể là sơ đồ mật đạo trong thạch động, nó sẽ dẫn ta đến Chỗ có Long Cốt. xung quanh chỗ yên nghỉ của Thần Long có rất nhiều báu vậy vô giá. Chuyến đi này chắc chắn có lời cho Bách Thảo Dược Quán."