Con đường dẫn tới Tây Đô trải đầy cát sỏi, hai bên đường là những tảng đá khô cằn, thật khó tìm được một nhánh cây cao ngang thân người. toàn bộ không gian được bao phủ bởi một màu vàng đậm. hơi nóng từ mặt đất khiến mấy con ngựa mệt bở hơi tai. Làm nũng chẳng buồn chở người đi qua.
Tuệ Năng và Kim Vân Thành bất đắc dĩ phải đắt ngựa đi bộ.
đã một ngày đi đường từ sau vụ việc ở Câu Hồng Trấn. hai người cần qua được đoạn đường khô hanh này là tới Tây Đô hoa lệ.
"Mẹ nó, mấy con ngựa thấy ta bị thương mà còn làm biếng. đợi ta về đến đại doanh, sẽ đem mày ra làm thịt cho hả dạ
"
Tuệ Năng quấn chiếc cà sa lên che đầu, nghe kim đô uý than thở, bèn khuyên giải.
"Tội lỗi, tội lỗi... con ngựa này đã cõng thí chủ hơn một ngày đường, sao người lại ăn nói như một kẻ vô ơn vậy."
Hai con ngựa nghe thế thì mát lòng mát dạ lắm, thi nhau nhe răng hí Lên một hồi dài. Kim Vân Thành hừ lạnh.
"Ta doạ nó, ngươi quản làm gì? Viêm Thạch Lộ này nóng như thiêu như đốt, đi bộ mệt phải biết."
đoạn đường trước mặt có tên Viêm Thạch Lộ, những hòn đá ở đây chính là nguyên nhân gây ra cái nóng khủng khϊếp tại nơi đây. quãng đường còn kéo dài tới tận đường chân trời, nơi có một hẻm núi đá ngăn cách Viêm Thạch Lộ với thế giới trù phú bên kia.
"Đường phía trước còn dài, không biết xung quanh có người nào sinh sống hay không?"
"Chỗ này toàn đất đá, cát sỏi ngày thì nóng, đêm thì lạnh. chẳng có ai dại dột sống ở đây đâu. Tuy nhiên vẫn có người qua lại."
Kim Vân Thành đứng tại chỗ, đảo mắt xung quanh tìm kiếm một lượt.rồi dừng lại tại một dịch trạm dưới vách núi dựng đứng.
"Ngươi nhìn xem, chỗ kia là nơi nghỉ chân của người qua đường, còn có một chiếc giếng. Chúng ta qua đó cho hai con ngựa nghỉ ngơi một chút rồi đi tiếp."
Hai người dắt ngựa lên con dốc dẫn tới dịch chạm. chỗ này hoang vắng, không có người.
Hai con ngựa uể oải bước vào chỗ có mái che, cạnh một cái cây khô rụng lá. Cách đó vài bước chân có một chiếc giếng như lời Kim Đô Uý đã nói.
Tuệ Năng thả gầu xuống giếng, múc lên một xô nước đổ ra máng cho hai con ngựa. Trời nóng là vậy nhưng nước giếng lại rất mát.
Hai người uống no căng rồi lững thững bước vào bên trong dịch trạm nghỉ ngơi.
Vừa bước vào bên trong, Kim Đô Uý giật mình khi phát hiện ra hai cỗ thi thể đang nằm gục trên bàn. hai cái xác chỉ còn lại bộ xương khô trong bộ y phục quan binh. trên bàn còn hai thanh Giới Đao còn chưa tuốt khỏi vỏ.
"Chuyện này...."
Tuệ Năng trầm ngâm một hồi, vểnh tai lên nghe ngóng động tĩnh trong căn phòng. gã bước từng bước chậm rãi về phía hai cỗ thi thể, nhẹn nhàng kéo bộ quan phục lên chút đỉnh.
Ngay lập tức một thứ gì đó màu đen, chui tọt xuống dưới qua những khe hở trên sàn.
"Là Phệ Thi Trùng, một loại sinh vật nhỏ giống con Kiến, chúng thích ăn thịt và có nọc độc phá hoại dịch thể rất mạnh. dù là con voi cũng sẽ bị hoá thành xương trắng... "
Nói đên đấy, bỗng nhiên hai con ngựa bên ngoài hí vang, dậm chân liên tục.
"Không ổn!"
Hai người chạy ra bên ngoài, cảnh tượng trước mặt khiến cả hai rùng mình lùi lại ngay lập tức.
Con ngựa bị vô số con vật nhỏ màu đen bu lấy kín thân thể, chưa kịp phá chuồng chạy ra thì tứ chi đã khuỵu xuống, hơi thở ngắt quãng rồi hoá thành dịch nhầy chỉ còn lại bộ xương.
"Ghê thật, còn mạnh hơn hoá cốt tán."
"Dịch trạm này có vấn đề, chúng ta mau rời khỏi đây thôi."
dưới sàn nhà, bỗng vang lên âm thanh răng rắc, kẽo kẹt. Tuệ Năng túm lấy cổ áo Kim Đô Úy, phi thân lên ngọn cây gần chuồng ngựa. Hai người vừa vọt lên, thì trong căn nhà bỗng tuôn ra một bầy Phệ Thi Trùng nhộm đen cả một mảng hiên trước dịch trạm.
Hú hồn hú vía! Kim Đô uý thở phào lấy một hơi. Hỏi tên hoà thượng.
"Thích Ăn Tạp, rốt cuộc chuyện này là sao vậy. từ đâu mọc ra lũ độc trùng nguy hiểm thế kia."
"Da^ʍ thật, làm sao mà tiểu tăng biết được. đây là lần đầu đến Tây Đô a."
"Lần trước đi qua đây, đoàn người của ta có gặp chuyện này đâu?"
"Mới có hai xác chết của quan binh, xem ra lũ độc trùng mới dọn nhà sang dịch trạm mà thôi."
"Hầy da, thích ăn tạp à? giờ làm sao thoát khỏi chỗ này mới là vấn đề kìa. Bọn chúng bu hết phía dưới rồi, sớm muộn cũng mò lên đây làm thịt chúng ta."
Tuệ Năng cười khẩy, hung hăng ném vị Đô uý ra xa khỏi dịch trạm, sau đó sà xuống ngay phía sau.
Kim Đô uý cà nhắc, bay lượn một quãng thì chuyển sang đi bộ.
"Hãm thật, khi không mất toi hai con ngựa, nếu đi bộ qua Viêm Thạch Lộ thì đúng là tự sát. cách này không được rồi Thích Ăn Tạp."
nhìn lại quãng đường đã khá xa khu dịch trạm. Tuệ Năng nhìn đông ngó tây chỗ nào cũng trống trơn không có nơi tránh nắng. Gã có thể đi được nhưng Kim Đô uý thì bị treo giò mất rồi.
Đứng giữa Viêm Thạch Lộ, tiến thoái lưỡng nan.
"đô uý, chỉ còn cách tiến lên phía trước. Hi vọng sẽ gặp đoàn người nào đó."