Dâm Du Ký

Chương 32: tội đồ Tây Sơn Cổ Phái

Sự hiện diện của Tuệ Năng và thiếu nữ đã làm gián đoạn cuộc chiến giữa hai người đàn ông.

"Thích ăN tạp, hoá ra ngươi lại nằm trong cỗ quan tài cùng một cô nương. Khẩu vị mặn quá à nghen."

Trương Ngũ Gia thấy nắp quan tài được mở, vội vàng bay tới Trấn Thi Quan, nắm lấy Toả Hồn Chung vào trong tay.

"Ha ha ha....Thành công rồi... Cuối cùng đã luyện hoá tên hoà thượng thành Thi Vương!"

"Tội lỗi, tội lỗi... Trương thí chủ chỉ thành công một nửa mà thôi."

Tuệ Năng hồn nhiên mở miệng khiến Trương Ngũ Gia như bị chết đứng.

"Ngươi, ngươi vẫn còn sống? Không thể nào?"

"có thể chứ! Vương thí chủ hoá thành cương thi trước tiểu tăng, chính cô ấy đã khai quan, đem Tiểu tăng trở về hòa nhập với cộng đồng."

Trương Ngũ Gia không giấu nổi sự thất vọng, mặt mũi méo mó nhìn lại Vương Gia Linh đã cứng đờ.

"Vương thí chủ biết ông lừa cô ấy, nhưng cô ấy lại coi ông như phụ thân, không hề oán trách nửa lời... "

Nhìn khuôn mặt còn ướŧ áŧ, đôi mắt đỏ hoe của Gia Linh, Trương Ngũ Gia bỗng thấy thắt lại.

"Nha đầu ngốc... chỉ vì mấy món đồ chơi, vài cái kẹo... mà nặng lòng như vậy sao. Ha Ha ha... thật là ngu ngốc mà."

Tuệ Năng chắp tay, chậm rãi khuyên nhủ.

"Thí chủ, dừng lại ở đây được rồi. khổ ải vô biên, quay đầu là bờ. Đừng lún sâu vào Ma đạo nữa."

Đúng lúc đó, một đạo nhân râu bạc kéo theo vài chục đệ tử đạo gia, lưng dắt trường kiếm, hai tay đeo vòng bạc, từ phía Câu Hồng Trấn chạy tới, ngay sát phía sau còn có vài quan binh.

"Kia rồi, Trấn Thi Quan ở bên đó, Tên phản nghịch chắc chắn ở không xa."

Trương ngũ gia vừa thấy đám đạo sĩ, lập tức dùng Toả Hồn Chung thôi thúc Vương Gia Linh công kích Tuệ Năng, trong lúc đó, ông ta đem Trấn Thi Quan lên lưng chuẩn bị tháo chạy khỏi hiện trường.

Cương thi khó đối phó hơn hành thi và cũng nguy hiểm hơn rất nhiều, chỉ cần dính thi độc sẽ thi biến sau hai khắc, thi khí của loại này cũng khó trục xuất hoàn toàn.

Đấy là chưa kể Vương Gia Linh vừa ân ái với Tuệ Năng chưa lâu, hồn lìa khỏi xác nhưng trên thân thể của cô vẫn còn vương mùi nước miếng của Tuệ năng. Gã không thể nào xuống tay được.

"Kim đô Uý, mau chặn ông ta lại!"

Kim Vân Thành lập tức nhảy giò đuổi theo, cuộc chiến giữa hai người vẫn còn dang dở, không thể tên kia cụp đuôi chạy đi được.

Hơn nữa hành động ông ta rất khả nghi, cần giữ lại để làm rõ một số chuyện.

Bị Kim Vân Thành công kích bên hông, Trương Ngũ Gia lập đật chống đỡ. Nhưng chỉ cần như thế đã kéo dài thời gian cho mấy đạo sĩ đuổi đến.

Đạo trưởng áo trắng đứng ra khỏi nhóm người, hạch sách.

"Trương Thế Sinh, tên phản đồ khi sư diệt tổ, trộm hai bảo vật Hắc Vân Trấn Thi Quan và Toả Hồn Chung xuống gây hại nhân gian. Đã bị ta bắt được còn không mau chịu trói."

Trương Ngũ Gia nhăn mặt, ném cỗ quan tài về phía đạo nhân.

"Hừ. trả cho ngươi đấy."

dứt lời ông liền dùng Toả Hồn Chung dẫn dụ Vương Gia Linh qua chỗ mình hỗ trợ. Tốc độ và sức mạnh của Cương Thi luyện ra từ Trấn Thi Quan vô cùng nhanh và mạnh, cộng thêm khả năng đao thương bất nhập thì khỏi phải bàn. Hơn nữa nó không dễ dàng bị dụ bằng âm thanh như hành thi hoặc cương thi thông thường.

Vương Gia Linh lướt tới đâu, đám đạo sĩ và quan binh né đến đấy. Trương Ngũ Gia nhờ thế mà có hướng đào thoát.

Đạo trưởng áo trắng nhỏ giọt máu Lên Trấn Thi Quan, miệng lẩm nhẩm khẩu quyết khống vật công kích.

Chính thủ đoạn này đã hành Tuệ Năng ra bã, ép hắn phải dùng đến Phong Vân Trấn Càn Khôn mới ngừng được. Song nạn nhân lần này lại chính là Trương Ngũ Gia, Âu cũng chính là gậy ông đập lưng ông.

Gieo nhân nào, gặt quả nấy. Thủ đoạn khống vật của đạo trưởng bạch bào còn cao minh hơn vài lần.

Nhưng Trương Ngũ Gia không phải một mình đơn độc, ông dùng cương thi để đỡ cho mình, một cuộc chiến giữa Toả Yêu Chung và Trấn Thi Quan diễn ra Chỉ tiếc rằng cương thi vẫn kém hơn Vạn Niên Tinh Thạch.

Vương Gia Linh Bị áp lực khủng bố của cỗ quan tài đè lên, cứ mỗi lần lại bị văng ra xa, rồi lại điên cuồng đâm đầu chống đỡ cho Trương Ngũ Gia.

Mọi người xung quanh đang theo dõi chăm chú cuộc giằng co giữa hai Tà Vật trứ danh. thì không rõ từ đâu xuất hiện một chưởng lực như thái sơn áp đỉnh đánh tới.cắt ngang ngang trò hay có một không hai.

Trò hay với một số người, nhưng với Tuệ Năng thì không. Chứng kiến thân thể Vương Gia Linh bị quan tài đen đập cho lên bờ xuống ruộng. gã không đành lòng đứng nhìn.

Tên Hoà thượng xoè tay ra, lạnh lùng nói với Trương Ngũ Gia.

"Trương thí chủ, xin hãy trả lại Toả Hồn Chưng. Bằng không tiểu tăng sẽ dùng đến sát chiêu."

Trương Thế Sinh chứng kiến một chưởng lực của hoà thượng, biết rằng gã nói thực chứ không đùa. Nhìn lại Vương Gia Linh, đã không còn giữ được hình hài như cũ, khuôn mặt lẫn tứ chi đều cong vẹo. Ông biết mình đã thua thực rồi.

Chiếc hộp rơi xuống đất. Trương Thế Sinh toàn thân vô lực quỳ rụp xuống.

"Ta...thua rồi...ngay cả lời hứa bảo quản Vương Gia Linh cũng không làm được... Thật nực cười..."

Đạo trưởng áo trắng cùng chúng đệ tử kéo tới gần hai Người Tuệ Năng. Thế Trận đã an bài chỉ bằng một chiêu duy nhất của tên hoà thượng.

"Trương sư đệ, ngươi đã lún quá sâu vào ma đạo. Hãy cùng ta về Sư môn chịu sự phán xét của sư phụ."

Trương Thế Sinh cười nhạt nhòa.

"Bạch sư huynh, tội nghiệt của đệ quá nặng không còn mặt mũi gặp sư phụ. Nể tình đồng môn, xin sư huynh cho đệ tự quyết mạng sống của mình...Sau khi chết, huynh có thể giúp ta giữ gìn nha đầu đằng kia không? đệ đã nợ nó một kiếp này."

Bạch đạo trưởng thở dài.

"Thôi được, ta hứa với đệ sẽ mang nó về Tây Sơn Cổ Phái, bảo quản như lời đệ đã thỉnh cầu."

Trương thế sinh khấu đầu tạ ơn Bạch đạo trưởng và tất cả những người có mặt tại Câu Hồng Trấn. Xong xuôi ông tự mở Trấn Thi Quan, nhảy vào bên trong.

Ông ta muốn luyện cường giả thành Thi Vương, Cuối cùng lại tự biến mình thành thi vương.

Âu cũng là số kiếp đã định.

Bạch đạo trưởng sai chúng đồ đệ thu hai kiện đồ vật, nhắc nhở mọi người lấy Trương thế Sinh làm gương. Sau cùng quay sang chỗ Tuệ Năng.

"Cảm tạ đại sư đã giúp bần đạo thu dọn phản đồ. Không biết danh tính của đại sư."

Tuệ Năng chắp tay hành lễ.

"Hai chữ đại sư thật không dám nhận, tiểu tăng tục danh là Tuệ Năng, pháp hiệu Thích Ăn Tạp. Không biết đạo trưởng định xử lý chuyện này thế nào?."

"Sư đệ bần đạo đã lằm ra chuyện bại hoại sui môn. Nay đã chết coi như đã nhận quả báo. bần đạo sẽ mang hai cỗ cương thi về Tây Sơn Cổ Phái để sư phụ định liệu... Còn những tổn hại gây ra cho Câu Hồng Trấn, khó có thể bù đắp ngay được. Bần đạo dự tính mở một miếu nhỏ tại đây cầu phúc cho bá tánh, an ủi người đã khuất. Cậu thấy thế nào?"

"Tiểu tăng thấy cách làm của đạo trưởng rất chu đáo. không có ý kiến gì nữa."

Tuệ Năng gọi Kim Vân Thành lại gần.

"Tiểu tăng và Kim đô uý còn có công vụ, không biết đạo trưởng có thể cho hai con ngựa được không?"

"À à.. phải rồi, chúng tôi còn phải đi Tây Đô, có việc gấp Bạch đạo trưởng cho Kim mỗ mượn hai con ngựa, sau này đến Tây Đô cứ tìm Kim Vân Thành, tôi sẽ trả lại tiền hai con ngựa."

Bạch đạo trưởng cười dài.

"Không cần khách khí, hai con ngựa ngài cứ dùng đi không cần trả lại."

"Vậy chúng tôi đi trước!"

Nói xong Kim đô uý và Hoà Thượng leo lên lưng ngựa, thong dong rời khỏi khu nghĩa địa.

Hành Thi ở Câu Hồng Trấn kết thúc tại đây !