Trấn thi Quan được làm từ Vạn Niên Tinh thiết, không những bền chắc vô song, mà người chế tạo ra được loại quan tài này thủ đoạn thâm bất khả trắc. Nhìn bên ngoài chỉ là một cỗ quan tài nhưng chiều sâu bên trong lại như vô hạn vô tận.
"Thì ra là Vạn Niên Tinh Thạch, thảo nào Kình lực của Phong Vân Trấn Càn Khôn không gây được chút tổn hại."
"Hoà... thượng... thối! sao ngươi cũng bay vào đây?" Vương Gia Linh thều thào cất tiếng, không gian trong quan tài tối đen, nên chỉ dựa vào giọng nói và xúc giác để cảm nhận. Cái đầu trọc kia chính là dấu hiệu nhận biết rõ ràng nhất.
"Thí chủ đã tỉnh rồi sao? Tiểu tăng vì muốn kéo thí chủ khỏi lực hút của Trấn Thi Quan, nhưng sơ xẩy một chút nên bị cuốn vào bên trong luôn."
"Ta đâu cần ngươi phải cứu ta? Giờ bị mắc kẹt ở đây, có chết cũng đừng có oán ta?"
Vương Gia Linh cố tỏ ra cứng cỏi, nhưng thanh âm của thiếu nữ chất chứa đầy sự u buồn. Không khó để Tuệ Năng nhận ra điều đó.
"Tiểu tăng đâu có trách gì thí chủ, cũng không hối hận về chuyện mình đã làm. Càng không trách thủ đoạn của vị thí chủ ngoài kia."
"Ngươi đừng giả vờ, trương thúc đánh ngươi bầm dập như vậy mà ngươi không giận sao?"
Tuệ Năng ngẫm nghĩ một hồi lâu, rồi trả lời.
"Ở ngoài kia thì có một chút, nhưng khi vào trong quan tài, tiểu tăng đều nhận ra tất cả sự việc đều là báo ứng nhân quả, tiểu tăng không có gì phải ưu phiền... rơi vào chỗ tối tăm này, cũng chưa chắc đã là điều tồi tệ."
Nghe Tuệ Năng nói thì gã đang rất lạc quan, như thể buông xuôi mọi thứ. Cảm giác của người sắp chết có lẽ là buông bỏ chấp niệm, thanh thản ra đi. Vương gia Linh ngửa mặt lên, thở dài một hơi. Cười trong nước mắt.
"Phải ha, Nếu chết ở đây, cũng tốt. Ít ra cũng có một tên đầu trọc bầu bạn..hì hì."
Tuệ Năng nhoẻn miệng hưởng ứng.
"Thí chủ, chẳng phải người rất bất mãn với tiểu tăng đó sao, nói chuyện mười câu thì 9 câu nặng lời. Sao còn muốn bầu bạn chứ?"
Ngồi nghĩ lại, mỗi lần Vương Gia Linh gặp tên hoà thượng này, không kêu bằng hoà thượng thối thì cũng là tên da^ʍ tặc. cô cũng không hiểu vì sao mình lại nhằm vào gã để chê bai này nọ.
". Thú thật từ lúc ta làm người gác mộ, mấy tên kia đều xa lánh, chẳng chơi đùa với ta, ta thấy buồn lắm. Nên khi gặp hoà thượng ta có nặng lời một chút, bởi nhìn ngươi rất dễ trêu mà không hề biết giận .Chứ ta không có ý nhục mạ thật đâu, ngươi đừng để bụng."
Tuệ năng cười đáp.
"Thì ra là như vậy, chẳng trách thí chủ lại hay cáu kỉnh với người trong Trấn. Tiểu tăng đương nhiên không để bụng mấy chuyện đó, bởi vì thí chủ là người tốt, lại rất dũng cảm."
Nghe tên hoà thượng khen ngợi, tự nhiên thấy lòng mình lâng lâng. Cô mò mẫm trong không gian đen đặc, ngồi sát lại gần gã hỏi.
"Ể, vì ta mà ngươi mới bị kéo vào đây, vậy mà ngươi còn nói ta là người tốt. Mà sao lại nói ta dũng cảm... không phải nịnh nọt đấy chứ?"
"Tiểu tăng nói là thật, còn nhớ đêm thí chủ lẻn vào nhà mồ, thí chủ một mình đương đầu mười mấy con hành thi... tuy kết quả cuối cùng bị chúng doạ cho khóc mếu..."
"Ai khóc mếu chứ? lúc đó ta khóc vì đau chứ không phải vì sợ nha..."
"Ừm... tiểu tăng hiểu mà, đấy là một lần, còn lần này bị nhốt vào trong quan tài, thí chủ chẳng hề hoảng loạn kêu gào khóc lóc, đủ thấy thí chủ là người có ý chí rất mạnh mẽ."
Vương Gia Linh cười hì hì.
"Ngươi nói làm ta mắc cỡ quá... nhưng ta Không được như ngươi nghĩ đâu, nếu ta mạnh mẽ thì phải tìm cách thoát khỏi đây, chứ đâu ngồi im chờ chết thế này?"
Tuệ Năng thản nhiên đáp.
"Chỉ là thí chủ không muốn ra đó thôi, nếu thí chủ kêu cứu thì Trương Ngũ Gia sẽ tha cho người con đường sống. Nhưng khi biết ông ấy lừa lọc mình, đối với thí chủ mà nói thế giới bên ngoài chẳng còn gì thú vị nữa rồi."
"Ngươi hiểu ta đang nghĩ gì sao? thực sự từ biết ông ấy lừa mình, nhưng chắc ông ấy cũng có nỗi khổ riêng. thường ngày ông đối với ta như cha con vậy đó, có lần ta sinh bệnh còn nấu thuốc cho ta nữa... dù ông ấy có muốn luyện tà làm cương thi, ta cũng không hận ông ấy đâu."
Phía bên ngoài, Trương Ngũ Gia đã hoàn toàn khôi phục thương thế, cỗ quan tài được ông chuyển vào trong gian nhà nhỏ phía sau nhà mồ.
Để luyện người sống thành cương thi phải mất 2 canh giờ. Từ lúc hai người đi vào trong quan tài, đợi đến xế chiều khai quan là dùng hàng thôi.
Tuy còn áy náy vì phải lừa một nha đầu như Vương Gia Linh, nhưng nếu đem so với đại nghiệp luyện chế cường giả thành thi vương thì tình cảm đó chẳng là gì.
Nghĩ vậy ông liền lấy bí phổ khống thi thuật ra tu luyện trong lúc chờ đợi.
...
Không gian trong Trấn Thi Quan bỗng nhiên lạnh lẽo lạ thường. Ngồi một mình liền cảm giác chân tay run lẩy bẩy. Hai người lại dựa vào nhau trò chuyện.
"Hoà thượng, ngươi bản lĩnh cao như vậy lại chết ở đây cùng với một người bình thường như ta, có Phải thấy lãng phí?"
"Hiện tại, đôi tay của tiểu tăng đã không thể phát ra chỉ lực. Hoạ chăng hoá thành cương thi mới có thể phá quan từ bên trong. Nếu như số kiếp đã an bài tiểu tăng cùng thí chủ chết ở đây, tiểu tăng hoàn toàn chấp nhận."
Vương Gia Linh gục đầu lên vai hoà thượng, buồn rầu nói.
"Ngươi xem, chúng ta nói chuyện gần giống người chết rồi đó. Nhưng mà ta còn một chuyện chưa hiểu?"
"Thí chủ còn chuyện gì chưa hiểu?"
Gia Linh ngập ngừng thì thào vào tai Tuệ Năng.
"Lần đầu ngươi gặp ta trong nhàmồ để bàn Chuyện siêu độ cho vong hồn... ngươi nói, khi xong việc muốn... ta ngủ với ngươi, chuyện đó có thật không vậy?"
Tuệ Năng ngơ ngác hỏi.
"Thí chủ đổi ý rồi sao?"
Vương Gia Linh gục đầu đáp lý nhí.
"Không... chỉ là ta chưa từng được nam nhân để ý, lại là một hoà thượng, có hơi chút khó xử. Ta thấy bộ áo choàng của ngươi không được đứng đắn lắm."
"À, đó là Công pháp cuồng long nhập động. Là một sát chiêu, ít khi dùng đến, bởi vì nó chỉ dành cho đại ác nhân, yêu Ma, quỷ quái..."
"Ta không nói về ý nghĩa, mà là hình thêu trên đấy... ta nói ngươi đừng giận, có bao giờ ngươi gần gũi với nữ nhân chưa? như mấy hình nhân trên..."
Tuệ Năng bỗng nắm lấy tay của Gia Linh. từ từ lần mò lên trên rồi chạm vào mảng thịt mềm mại.
"Ý của thí chủ là như vậy? tiểu tăng quả thật muốn Thí chủ cùng vượt qua một hồi sướиɠ nạn, trải qua mê luyến dục tình một lần. Đương nhiên là thì chủ phải cho phép?"
Gia Linh xấu hổ gõ đầu của Tuệ năng.
"Ngươi tự ý chạm vào người của ta rồi còn hỏi?
Tuệ Năng vừa rụt tay lại, chưa kịp xin lỗi thì Vương Gia Linh đã nắm lấy.
"Nhưng lần này ta không từ chối đâu? chúng ta đều sắp bị hoá thành cương thi rồi, ta muốn nói cho ngươi một bí mật."
Gia Linh qườ quạng trong đêm, hôn lên má của Tuệ Năng.
"Ta thích ngươi! "
Tuệ Năng vòng tay ôm lấy thân hình nhỏ nhắn của Gia Linh, đem thiếu nữ tỳ sát vào người mình. sau bài học vỡ lòng cùng thôn nữ Lâm Y Điền, giờ đây, gã đã biết nắm quyền chủ động, dẫn dắt nữ nhân vào thú vui hoan lạc.
Dù chỉ làʍ t̠ìиɦ trong bóng tối, nhưng sự tối tăm lại mang lại cảm giác kí©ɧ ŧɧí©ɧ khó tả.
Tuệ Năng lần mò tới khuôn ngực nhỏ nhắn, nhẹ nhàng xoa nắn, vuốt ve hai hạt đậu nhỏ. Đôi mày của thiếu nữ chợt nhăn lại mỗi khi ngón tay của tên hoà thượng chạy qua hai chỗ nhạy cảm.
"Hoà thượng... ngươi... cũng thật hư hỏng."
Tuệ Năng đổ người, đè Vương Gia Linh xuống. hôn lên cổ của nàng, một tay xoa nắn bầu ngực, một tay lần mò dưới hạ thể tìm vào nơi yếu huyệt.
"Ah...Ah...a ."
Thân hình của Gia Linh bỗng run lên, không biết do hơi lạnh của Trấn Thi Quan hay do những kɧoáı ©ảʍ mà tên hoà thượng mang tới.
Yếu huyệt bị ngón tay nam nhân kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cứ co vào rồi lại dãi ra, một dòng dịch nhầy rỉ ra từ khe hở sâu thẳm.
Tuệ Năng cảm nhận thấy phía dưới của mình đang phồng lên, cảm giác căng cứng khó chịu bắt đầu giăng kính trong tâm trí của gã buộc gã phải tìm cách phát tiết ra bên ngoài.
Đang lim dim tận hưởng kɧoáı ©ảʍ, đột nhiên Gia Linh giật nảy người khi có thứ gì đó to lớn đâm sâu vào yếu huyệt, dị vật xâm chiếm toàn bộ không gian bên trong khiến cô thở hổn hển...
"Oái...Hoà thượng... ngươi cho cái gì vào đó vậy? đau chết ta mất..."
Tiểu Năng rút ra rồi lại đâm vào, gã biết chỉ lát nữa thôi, cơn đau trong người Gia Linh sẽ dần tan đi, dần dần bị chìm vào mê luyến nɧu͙© ɖu͙©.
"Ah...chuyện này... không ngờ lại ...thú vị...đến thế..."
Hạ thể Gia Linh co rút mãnh liệt, đón nhận dòng tinh khí nóng hổi chảy vào bên trong cô bé. Toàn thân cô mềm nhũn sau một màn vừa rồi.
"Thí chủ ráng lên, tiểu tăng lại cho vào đây?"
"Còn nữa sao? mệt chết ta mất..."
Thế trận một chiều là điều Tuệ Năng phải làm quen, cũng do nội lực của gã dồi dào, lại tu luyện dương khí công pháp trong thời gian dài, vậy nên khó có nữ nhân nào theo gã đến hiệp cuối cùng trong Da^ʍ Pháp Cuồng Long Nhập Động.
"Nữ thí chủ, tiểu tăng đã đắc tội rồi."
Gia Linh đã mệt lử, thϊếp đi lúc nào không hay.