"Huệ ệ ệ ơi.... Lụa.a a a ơi!"
Bên ngoài biệt phủ Quan lão gia, mấy thôn phu tửu lượng kém thi nhau gọi tên người tình trong men rượu. Chỉ sướиɠ cho mấy con cún được một bữa chè thập cẩm no căng.
"Kim đô uý... ông chỉ giỏi đánh trận ,chứ tửu lượng vẫn còn thua Quan mỗ nhiều lắm... khà kha..ợ !"
bữa tiệc mừng công đã đến hồi tàn, Quan lão gia mặt mũi ửng hồng như dâu mới về nhà chồng, vừa nói xong một câu liền gục xuống tô canh chân giò.
Kim Vân thành cười sang sảng.
"Mới đó mà đã gục rồi, còn đòi so với ta... ợ , quả là không biết lượng sức."
"Ôi trời ơi, Kim đô uý, ông xem mọi người nằm hết rồi, còn mỗi ngài tỉnh thôi đấy."
Mặt cô vợ bé của Quan lão gia thò đầu ra bàn rượu nhẹ nhàng khuyên bảo.
"Ngài cũng uống nhiều rồi, nghỉ một chút đi."
Kim Vân Thành nhìn trước ngó sau, nở một nụ cười da^ʍ dê.
"Ta uống nhiều nhưng chưa say, phu nhân chính là vợ của Quan lão gia có đúng không?"
"Ngài còn bảo không say? nô gia không phải người của Quan lão gia thì là ai chứ?
Kim Vân Thành giả bộ lướt khướt nắm lấy tay bà vợ bé. Nhẹ giọng gạ gẫm.
"Ờ... hình như ta say thật? cho phép Kim mỗ vào phòng phu nhân nghỉ ngơi một chút."
Cô vợ bé lườm yêu, chửi một tiếng.
"Bé mồm thôi, người ta thấy bây giờ?"
"Say như chết, thấy thế nào được!"
"Ơ, Thế vị hoà thượng cùng người không có đến à? thôn dân muốn gửi lời tạ lỗi mà không gặp được."
Kim Vân Thành cụt hứng, hoára con mụ này tìm mình để hỏi tên đầu trọc ấy. Mà kể cũng lạ, đánh chén ở nhà Quan lão gia được một hồi vậy mà tên kia vẫn chưa thấy tới.
"Ầy, chắc là người xuất ra kiêng rượu thịt đó mà, đến đây không ăn thì thèm nhỏ dãi ra, nên tránh mặt đó thôi."
"Ăn đã no rồi, việc cũng đã xong, Kim mỗ phải đi đây, nhà còn có việc!"
Gạ tình không thành công, Kim Đô uý bực dọc rời khỏi nhà của Quan lão gia. Nghĩ cũng phải, một người không lành lặn sao có sức hút bằng tên đầu trọc khôi ngô tuấn tú cơ chứ.
Cảm thấy việc bỏ lỡ bữa nhậu là một mất mát lớn cho hoà thượng. Kim Đô uý nổi lòng tốt đến thông báo cho gã một tin buồn.
chống gậy đi tới khu nghĩa địa. Kim Vân Thành bỗng dụi mắt nhìn lại căn nhà mồ. Khung cảnh tan hoang của cuộc giao chiến vẫn còn vương lại.
"Thích Ăn Tạp hoà thượng? Ngươi đâu rồi, mau ra đi!"
Kim Vân Thành gọi haiba lượt, không nghe được tiếng trả lời, ông đi một vòng xem xét và phát ra trong căn nhà nhỏ phía sau nhà mồ có một bóng ngủ đang ngồi bất động.
Bên cạnh người này còn có một chiếc quan tài đen, trên quan tài đen lại có Toả Hồn Chung?
"Cho hỏi, vị này có thấy tên hoà thượng nào quanh quẩn gần đây không?"
Bị gián đoạn trong khi đang luyện công, Trương Ngũ Gia chậm rãi mở mắt. Tà khí của Khống Thi Thuật toả ra khiến Kim Vân Thành bất giác lùi lại.
"Không có!"
"Lạ thật, tên hoà thượng có nói, vào đây có chút việc riêng, Chỗ này vừa xảy ra một cuộc ác chiến, chiếc hộp của hắn ở trong tay của các hạ...Sao có thể nói là không biết chứ."
Trương Ngũ Gia điềm tĩnh trả lời.
"Hai kiện đồ vật giống nhau đâu có gì lạ, người các hạ tìm kiếm không chắc đã là người mà ta đã gặp. Nếu không có chuyện gì, các hạ đừng làm phiền Ta luyện công."
Kim Vân Thành ngậm ngùi quay lưng đi, nếu như thực sự tên hoà thượng kia đã rời khỏi đây. thì mình không nên làm phiền người ta. Hơn nữa khí tức của gã quỷ dị lạ thường, không nên đắc tội khi chưa rõ nguyên do.
Tuệ Năng đang ân ái với Gia Linh mà không hay biết, việc làm của mình lại làm rung quan tài.
Âm thanh tuy nhỏ nhưng vừa đủ Kim Vân Thành phát giác.
"Các hạ, quan tài có dấu thứ gì bên trong, có thể cho Kim Mỗ xem qua được không?"
Trương Ngũ Gia Lạnh lùng đáp;
"Xin cứ tự nhiên, vọng nó không làm ông sợ hãi"
Kim Vân Thành có chút nghi ngại, bước chậm rãi tới chỗ quan tài. Ông vừa ghé tai áp lên phía trên nghe ngóng động tĩnh bên trong.
Đột nhiên, một luồng sát khí ập tới từ sau gáy. Vốn đã cảnh giác từ trước, Kim Vân Thành xoay người, tuốt kiếm chặn đòn công kích.
"Đánh lén người khác, xem ra ông đã làm điều gì đó mờ ám."
"Hừ, can dự vào chuyện của ta, chỉ có chết!"
Tay không đối Kiếm, Trương Ngũ Gia thực sự cuồng ngạo, nhưng không phải không có nguyên do. Kim Đô Uý Cụt mất một chân, kiếm thế dĩ nhiên không được hung hiểm, chuẩn xác. Nếu như không phải bị nội thương, Trương Ngũ Gia đã bẻ nốt giò còn lại.
Hai bên miễn cưỡng rơi vào thế bất phân thắng bại.
...
Không gian bên trong Trấn Thi Quan càng lúc càng lạnh. Ban nãy làʍ t̠ìиɦ thì đỡ hơn một chút, nhưng khi cả hai đã ra nước thì chân tay đột nhiên cứng ngắc, khó cử động. Hô hấp mỗi lúc lại khó hơn.
"Hoà thượng, có Phải chúng ta sắp hoá thành cương thi rồi không? Ta thấy khó chịu quá."
Tuệ Năng có nội công thâm hậu, sức chịu đựng có thể duy trì thêm canh giờ nữa.
"Thí chủ, người cứ dùng lấy cỗ cà sa của tiểu tăng, nó sẽ giúp người chống lại thi khí nhập thể? Để tiểu tăng thử phá lối ra xem sao."
Trút bỏ bộ da^ʍ phục, Tuệ Năng vận khí vào đôi chân cố gắng phát lực lên nắp quan. Nhìn bên ngoài, Trấn Thi Quan rung động kịch liệt, nhưng bên trong vẫn vô cùng yên tĩnh.
Sau mấy cước liên hoàn, tuệ Năng mò mẫm trở lại chỗ cũ.
"Tiểu tăng tìm thấy chỗ thoát hiểm, nhưng xem ra Thi Quan bị chốt bên ngoài, sức người sống không ra được, chỉ khi chết hoá thành cương thi thì may ra."
Vương Gia Linh trút bỏ bộ da^ʍ phục đưa cho Tuệ Năng.
"Thật là tiếc,...chúng ta không thể chết cùng nhau được rồi... ta phải đi trước ngươi một bước."
Tuy có Cà Sa chế ngự Thi khí, nhưng con người vẫn phải hô hấp, chẳng bao lâu sau, sức chịu đựng của Gia Linh đã đến cực hạn.
"Hoà thượng...ta không được rồi... Ngươi cầm lấy cà sa có thể có thêm chút thời gian... Ta biến thành cương thi, sẽ mở được lối ra cho ngươi."
Tuệ Năng khoác lên bộ y phục cho thiếu nữ, nhưng Gia Linh đã khước từ.
"Thí chủ...?"
"Hoà thượng nói rất đúng, mọi chuyện Đều do duyên số an bài...Duyên của ta và ngươi, có lẽ đã đến hồi kết... nếu có luân hồi tồn tại, ta sẽ gặp ngươi ở kiếp sau!
....Tạm biệt!"
Vương Gia Linh xoay người, lê từng bước vào trong màn đêm, để lại cho Tuệ Năng một sự hụt hẫng đến nao lòng.
Gã bước theo phía sau nhưng không còn thấy cô nữa.
bỗng nhiên từ phía cuối màn đêm đen kịt, một tia sáng chợt loé lên, dẫn lối cho hoà thượng trẻ.
Trấn Thi Quan lần nữa mở nắp.
Một thân hình nữ nhân trồi lên, theo sát phía sau là Thích Ăn Tạp. Gã đã trở lại dương thế, nhưng thiếu nữ trước mặt, chỉ còn lại một thân thể cứng ngắc.
Vương Gia Linh đã hoá thành cương thi!