Giả thuyết Có người điều khiển lũ hành thi của Kim Vân Thành vẫn chưa thể khẳng định. Cả đêm qua, Tuệ năng không phát hiện có người nào giở thủ đoạn khống thi.
Những xác sống trong nhà mồ biến đổi rất tự nhiên. phản ứng của chúng mang tính tự phát chứ không có người thao túng.
Chỉ là Toả Hồn Chung đặt gần bãi tha Ma, Không phải là sự trùng hợp, càng thu được nhiều hồn phách, pháp lực của Toả Hồn Chung càng lớn.
Nhưng mục đích của người đó là gì? Có ai đoán được không?
"Có người đứng sau hay không vẫn chưa kết luận được, cũng có thể chỉ là trùng hợp mà thôi."
Tuệ năng di dời sự chứ ý lên mấy bộ hài cốt trong hốc đá, những khúc xương bị rạn nứt cho thấy chúng từng là hành thi. bộ lâu nhất đã được nửa năm về trước, bộ gần nhất mới chỉ tháng trước mà thôi.
Một tháng mà đã biến thành xương trắng? Điều bất hợp lý xuất hiện trong đầu Tuệ Năng. theo lẽ thường, xác chết phải mất vài tháng đến hàng năm mới phân huỷ hết. Cho dù phơi thây trong hốc đá cũng không thể biến thành xương trắng sau một tháng, trừ khi bị loài nào đó ăn hết phần thịt.
Hoặc là.
Tuệ Năng cầm mấy cục xương xem xét, chợt thấy bàn tay của mình bị bao phủ bởi một lớp trắng xoá. Xương lại rất giòn, tuỳ tiện bóp nhẹ liền tan ra.
"Hoà thượng, ngươi phát hiện thêm điều gì rồi sao? Sắc mặt có vẻ đăm chiêu quá vậy?
"Kim Đô Uý, chúng ta nên gọi người đến hoả táng mấy cỗ thi thể này đi. Tiểu tăng sẽ khai mở Toả Hồn Chung,, siêu độ cho các vong hồn vị nhốt bên trong. Chúng ta không nên nán lại chỗ này thêm nữa."
"Được! cứ làm như vậy đi."
Tuệ Năng cùng Kim Vân Thành rời khỏi khu rừng, đi vòng ra phía nghĩa địa. Hốc đá nằm phía sau núi nên ít người mò tới, quanh năm bị bóng cây che khuất quả thực bí hiểm vô cùng.
Không ai rửng mỡ vào sâu trong rừng kiếm củi làm chi, huống hồ khu rừng lại gần bãi tha Ma mới ghê chứ.
Trở về căn nhà mồ, Tuệ Năng không quên vào đánh thức Vương Gia Linh. Cô vẫn thiếu nữ vẫn đang say giấc nồng.
Mở mắt ra thấy hai gã nam nhân, Gia Linh hét lên một tiếng.không quên thủ thế bảo vệ tấm thân của mình.
"Hai, người... lằm gì ở đây?"
Nhìn bộ dạng tả tơi của Gia Linh, trên người còn khoác bộ áo cà sa dâʍ ɖu͙© của Tuệ Năng. Kim Vân Thành liền mở miệng.
"Không ngờ tên da^ʍ tăng nhà ngươi tranh thủ nhanh thiệt. chưa gì đã làm hại thiếu nữ nhà lành rồi."
Gia Linh hét lên.
"Cái gì? Hoà thượng thối, ngươi dám giở trò lúc ta ngủ sao?"
"Tội lỗi tội lỗi, nữ thí chủ đừng nghe Kim Đô uý nói bậy, tiểu tăng chưa được húp miếng nào cả?"
"Này thì nói bậy!"
"Này thì húp!"
Ăn hai gõ vào đầu, Tuệ Năng lấy lại vẻ nghiêm trang, đạo mạo của mình.
"Chuyện đó để sau hãng nói, tiểu tăng gọi thí chủ để thông báo một chuyện. Hang ổ của Hành Thi đã được tìm ra, giờ thí chủ có nhã hứng đi cùng không?"
Gia Linh sờ sờ trên thân thể, mọi thứ vẫn còn nguyên mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra hờn dỗi.
"Không đi! mấy người làm lẹ lẹ, rồi biến khỏi đây dùm."
"Vậy thí chủ mau thay bộ y phục mới, rồi trả lại đồ cho tiểu tăng.
Hai người rời khỏi nhà mồ, trở về biệt phủ Quan lão gia. sau khi kể rõ đầu đuôi ngọn ngành, người trong trấn kéo nhau đi tới hốc đá sau núi.
toàn bộ hành thi và 48 bộ xương được chuyển ra nghĩa địa để thực hiện hoả táng và cầu siêu.
Khói đen ngập trời, toả hồn chung được khai mở, phóng ra một đám khói đen đặc khuếch tán lên thiên không qua lời khấn của Tuệ Năng.
bầu trời hôm nay quang Mây, Câu Hồng Trấn đã lâu không được tươi sáng đến vậy.
"Công đức vô lượng! Công đức vô lượng. ha ha ha.." Quan lão gia cùng mấy lão bá cảm ơn rối rít " Đa tạ hai vị đã cầu siêu cho những vong hồn đã khuất, mở ra một chân trời sáng cho Câu Hồng Trấn. Nếu không có hai người, chúng tôi vẫn còn chìm trong u mê và sự sợ hãi."
"Da^ʍ thật! Quan lão gia, các vị thôn phu, mọi người đã quá lời rồi, tiểu tăng và Kim đô uý chỉ góp chút sức mọn, không đáng nhắc đến."
"Đại sư đừng khiêm tốn nữa, chúng tôi đã chuẩn bị một bữa thiết đãi hai vị đây. Mong hai người đừng từ chối."
Kim đô uý cười sang sảng.
"Chối thế nào được, ta nhận khà khà khà."
"Vậy mọi người cứ tự nhiên, tiểu tăng có chút việc. sẽ đến sau."
Tuệ Năng tách khỏi nhóm người Kim Đô Uý và Quan lão gia. Gã quay lại chỗ nhà mồ chờ đợi Thiếu nữ mang trả chiếc áo cà sa dâʍ ɖu͙©.
Toả hồn Chung sau khi phóng thích oan hồn, lúc này chỉ là chiếc hộp thông thường không phát ra bất cứ dị sắc nào.
Một lúc sau. Vương Gia Linh từ bên ngoài đi vào, quần áo mới nhưng sắc mặt vẫn y nguyên nhu cũ, dường như cô không có thiện cảm với Tuệ Năng.
"Ngươi vẫn chưa đi khỏi chỗ này sao?"
Tuệ Năng ngồi trên ghế, điềm tĩnh trả lời.
"Tiểu tăng còn có việc, không gặp thí chủ không đi được."
Gia Linh đem trả bộ da^ʍ phục, tuy ngoài mặt hậm hực nhưng bộ cà sa được gập lại rất gọn gàng.
"Xong chuyện xác sống biết đi rồi, ngươi muốn...ta...dùng thân báo đáp thật sao. Tối hôm đó ngươi thấy hết rồi, sao... sao không làm tới luôn đi."
Khuôn mặt của cô phảng phất ánh hồng, nói thật chứ ai nhìn thấy bộ da^ʍ phục của Tuệ Năng mà không nổi hứng tình. Nhìn thiếu nữ ngượng ngùng thế kia chắc đã xem văn hoá phẩm đồi truỵ trên chiếc áo rồi.
"Tiểu tăng không có động chạm gì thí chủ, tối đấy trị thương cũng là dùng Cách Không phát lực. Chuyện ăn nằm với nữ thí chủ tiểu tăng không hề ép buộc."
"Vậy Sao hoà thượng ngươi còn ngồi đợi ta ở đây!"
"Tiểu tăng đợi ở đây ngoài việc nhận lại chiếc cà sa, còn muốn trả cho thí chủ hai vật."
Tuệ năng lấy ra chiếc vòng trừ tà đặt lên bên cạnh Toả Hồn Chung.
"Chiếc vòng này là do thí chủ lúc cố thoát khỏi lũ hành thi bị rơi ra. Tiểu tăng đã mang nó về đây, dường như có nó, thí chủ lại có thêm lòng tin để đương đầu mười mấy hành thi trong nhà mồ."
Vương gia Linh cầm lấy chiếc vòng, ngẹn ngào đáp.
"Đây là di vật của bà nội, bà ấy là người gác mộ đời thứ 7. có thứ này bà ấy đã ở đây mấy mươi năm mà không hề oán thán...Thứ này ta xin nhận, còn chiếc hộp này là thứ gì vậy."
"Thí chủ không cần giả bộ nữa... Đây là Toả Hồn Chung, tà vật của Tây Sơn Cổ Phái, vật về chủ cũ có gì là sai chứ?"
Vương Gia Linh mặt nhăn, mày nhó.
"Hoà thượng, ngươi nói cái gì ta không hiểu, cái gì là tà vật, cái gì là Tây Sơn Cổ Phái? Thứ này quả thực không phải của ta."
Tuệ Năng nói cứng.
"Mùi của chiếc hộp giống với mùi của nữ thí chủ. Hôm qua tiểu tăng vô tình ngửi thấy, thí chủ không lo lắng, tiểu tăng sẽ giữ kín chuyện này."
Vương Gia Linh ngửi chiếc hộp,
"Đâu có, cái mũi nào của ngươi bảo mùi này giống mùi người ta. Đây rõ ràng là mùi gỗ đóng quan tài, tối qua lúc ta rình mò kế hoạch của ngươi, có nấp cạnh cỗ quan tài nên mới vô tình dính theo mùi đó thôi."
Một tia sáng loé lên trong đầu Tuệ Năng. gã vội vã hỏi lại.
"Thí chủ nói cỗ quan tài nào?"
"Cái đó đó, nằm cạnh lối vào kìa?"
Tuệ Năng bước tới chỗ quan tài theo hướng chỉ tay của Gia Linh. Gã đưa tay quệt thử một đường, rồi đưa lên mũi ngửi.
gã thử liên tiếp mấy cỗ quan tài, mùi vị na ná nhau. trong quan tài mùi nồng đậm hơn bên ngoài. Phần mặt dưới nắp quan tài có rắc một loại bột màu vàng nhạt.
"Thứ bột này là...?"
"Là dưỡng thi tán!"
Một giọng nói trầm đυ.c vang lên. Hán tử mặt như cái phễu, nũi như chim ưng lù lù xuất hiện trước cửa nhà mồ. Ông ta Đi vào màkhông ai phát giác, đủ thấy khinh công người này vi diệu khôn lường.
Trên lưng ông ta là một cỗ quan tài nằm ngang màu đen bóng.
"Thí chủ là ai?"
Vương Gia Linh lắp bắp.
"Trương Ngũ Gia, sao thúc lại ở đây?"
Trương Ngũ Gia cười lên lanh lảnh.
"Đương nhiên ta đến lấy Toả Hồn Chung rồi, cảm ơn tiểu hoà thượng đã dọn dẹp tàn cục giùm ta"