Hai người có bản lĩnh phi phàm đã rời đi để lại Quan lão gia và đám người trấn Câu Hồng trong tình cảnh hỗn loạn.
"Hừ, hai tên nhát chết, bỏ chạy giữ lấy người, thấy chết không cứu thì lấy tư cách gì dạy đời chúng ta."
"Ông đừng nghĩ oan cho họ, lúc nãy đi gọi tên hoà thượng ở nhà mồ, Chúng tôi đã thấy tận mắt anh ta một chưởng khiến mười mấy hành thi biến thành cát bụi. Bản lĩnh thực sự cao cường đấy."
"Đô uý kia cũng không phải hạng xoàng, xem ra bọn họ không muốn cứu chúng ta thật rồi."
"Cũng tại mấy người, khi không lại chạy loạn khiến bọn ta cũng bị tấn công"
"Tại lão Tứ chứ tại tôi đâu."
Tiếng người đổ lỗi cho nhau càng làm đám đông thêm náo nhiệt. Lũ Hành thi được nước lấn tới , vây lấy đám đông.
"Tất cả, im hết cho ta?" Quan lão gia không nhịn được bèn quát lớn. " Họ không cứu chúng ta không phải do họ kém bản lĩnh, mà chúng ta có vấn đề thực sự. Ông có lỗi, bà có lỗi, tôi có lỗi... Tất cả người dân Trấn Câu Hồng đều có chỗ chưa thoả đáng... Nếu các cao nhân không cứu lấy mình, thì chúng ta phải tự cứu lấy nhau thôi."
"Quan lão gia, đến nước này rồi, chúng tôi chỉ biết dựa vào ông mà thôi."
Ngừng một lúc suy tưởng lại những gì tên hoà thượng kia đã nói. Quan Lão gia nghĩ một hồi cũng lòi ra chủ ý.
"Gã hoà thượng kia đã nói, những xác sống này bị thu hút bởi tiếng ồn và mùi vị. chúng ta càng tụ tập nói chuyện thì càng nguy hiểm. Bây giờ thế này.
Bà nào mồm to nhất, vừa chạy vừa hét cho tôi, chạy ra khỏi trấn càng tốt. Chúng ta chia làm từng nhóm thay nhau dẫn dụ đám hành thi, đến trời sáng là an toàn rồi.
Sống đến khi đó thì tính sau."
"Ai mà tin được, trong lúc bọn tôi dẫn dụ thì ông bỏ trốn mất thì sao?"
Quan lão gia gắt.
"Chính vì mấy người nghi kỵ lẫn nhau, nên chúng ta mới chết trùm thế này đấy. Giờ thì tôi đã hiểu vì sao hai người bọn họ không cứu chúng ta.
giờ tôi chạy trước thu hút bọn chúng, các vị, ai sợ chết thì cứ bỏ chạy dần đi là vừa."
Dứt lời, Quan lão gia, khệnh khạng bước ra khỏi đám đông. Vừa chạy vừa hét thật lớn. Đám hành thi quả nhiên đuổi theo thân hình của ông ta.
"ôi trời oi, lão gia, người mà chết thì thϊếp phải làm thế nào đây?"
"Im mẹ mồm đi, muốn chết cả hay sao, giờ ai kêu, một tiếng, những người còn lại nhét giẻ vào mồm người đó."
"Quan lão gia lắm tiền nhiều vợ còn dám mạo hiểm, dân đen như tôi thì mất gì cơ chứ, chết cũng xuống ba tấc đất mà thôi."
"Hay lắm... lâu rồi tôi mới thấy mình làm một việc có ích. Ai theo tôi tiếp ứng quan lão gia nào?"
"tôi, tôi nữa"
"Chơi đuổi bắt trong đêm thôi mà, vui lên mọi người."
Đám người trong biệt phủ quan lão gia lần lượt chia thành từng nhóm, toả ra các hướng khác nhau. tiếng hô ứng dẫn dụ đám hành thi lần lượt vang lên. Nhóm này cứu nhóm kia chi có mấy cái xác sống bị trêu đùa khá là tội nghiệp.
Hai bóng đen ngồi trên gác mái, nhìn xuống cảnh tượng nhộn nhịp phía dưới không khỏi cảm khái.
"Không ngờ, hoà thượng nhà ngươi có chủ ý ghê gớm vậy. Để cho bách tính trong câu hồn trấn tự cứu lấy mình."
Tuệ năng nằm ngửa trên mái nhà khiêm tốn đáp.
"Đô uý quá khen rồi. Cũng chẳng có gì to tát cả. Nhân gian xuất hiện quá nhiều cao thủ, khiến dân thường tự ti về bản thân, họ tin rằng chỉ có cao nhân mới trừ tà diệt Ma, mà không biết khi hợp sức lại với nhau họ cũng làm được."
"Không ngờ việc này lại gọn gàng như vậy, giờ thì ta đã an tâm đi làm việc chính được rồi., tưởng ngươi bỏ mặc dân tình, ta thấy hơi day dứt."
"Việc chính?"
"Đi Tây Đô ấy?"
Tuệ Năng cau mày.
"Chuyện ở đây đã Xong đâu? Tuy đám người Trấn Câu Hồng biết cách đối với hành thi, nhưng có một số chuyện người thường không thể làm được."
Kim Đô Uý ngạc nhiên.
"Chưa xong ư?"
"lũ hành thi nguy hiểm trong 15 ngày đầu, nếu có người chết vì bị nó cắn thì không dứt được nạn này đâu. Đến giờ chúng ta vẫn chưa biết ban ngày, những cái xác ấy đi đâu...Nếu biết chỗ của chúng, thiêu hủy toàn bộ, như vậy Câu Hồng Trấn mới thực sự yên ổn."
"Ngươi nói phải, vậy chúng ta ở đây theo dõi đám hành thi, để xem hang ổ của chúng ở nơi nào."
Tuệ Năng cùng Kim đô uý, ngồi trên mái nhà chờ đợi.
thời gian trôi đi, một vài người trong câu Hồng Trấn đã mệt mỏi sau một đêm chơi đuổi bắt. càng gần về sáng sức người càng đuối dần trong khi những cỗ xác sống vẫn không hề si nhê.
Một số người đã bắt đầu về nhà, đóng chặt cửa giữ im lặng tuyệt đối. Như vậy nhóm cuối cùng sẽ không có ai phụ giúp, bọn họ chỉ biết cắm cổ chạy thật xa.
"Tôi đến thay cho cậu đây, mau về nghỉ đây."
"Quan lão gia! tôi tưởng không còn người đến nữa chứ."
Quan lão gia vỗ vai người thôn phu.
"Không có chuyện đó đâu, tôi là người khởi đầu cũng nên là người kết thúc .mọi người vất vả cả đêm rồi, lão bá cứ về nghỉ ngơi đi."
Dứt lời người thôn phu rón rén quay trở về trong trấn. Quan lão gia vừa quay đầu chạy đi thì xuất hiện hai nhân ảnh chặn đường.
"Thí chủ, gắng sức đến đây được rồi, quãng đường tiếp theo cứ giao cho tiểu tăng."
Quan lão gia vừa mừng vừa thẹn.
"Hoà thượng, Kim Đô uý, hai người chưa rời đi ư?"
"Chuyện chưa xong, sao có thể rời đi chứ... Ông cứ về nhà nghỉ, sáng mai chuẩn bị ít dầu hoả để hoá vàng cho lũ hành thi này."
"Có hai vị ở đây, quan mỗ yên tâm rồi. Sáng mai nhất định sẽ chuẩn bị cho hai người."
Quan lão gia đi khuất vào trong màn đêm. Lũ hành thi tiếp tục bám theo Tuệ Năng và Kim đô uý đến khi trời lờ mờ sáng. làn sương đen ồ ạt kéo tới, bao phủ Câu Hồng Trấn. mấy chục con hành thi liền đổi hướng, bước vào trong bóng tối.
Tình thế thay đổi, Thích Ăn Tạp Và Kim Đô uý mới là người bám đuổi hành thi.
Làn sương đen dị thường che khín không gian, ngoài những cỗ thi thể lững thững đi phía trước, hai bên đường hoàn toàn không thấy căn nhà nào.
Khi làn sương biến mất cũng là lúc mặt trời ló dạng. Tuệ năng phát hiện, mình đang ở trong một khu rừng dưới chân núi. trước mặt là một hốc đá sâu và đen đặc.
"Chỗ này là nơi nào vậy?"
"Đây là phía sau của nghĩa địa Câu Hồng Trấn. Làn sương đen kỳ dị đã dẫn dụ hành thi và chúng ta đến nơi này."
Kim Vân Thành ngẩng đầu nhìn xung quanh miệng hốc, chỉ thấy toàn đá vụn, không phát hiện điều gì lạ.
"Có vẻ là một hốc đá thông thường?"
Tuệ năng không cho là như vậy, lũ hành thi đều tập chung tại đây, chắc phải có thứ gì đó thu hút chúng. Nhưng bề ngoài không có bất cứ thứ gì bất thường.
"Bí mật, có thể nằm trong hốc đá. chúng ta vào xem thử."
Hai người bước xuống hốc đá, xung quanh là những cỗ thi thể đứng bất động. Dù Kim đô uý có đánh rắm hôi cỡ nào, bọn chúng cũng không bị thu hút.
Tổng cộng có 62 thi thể và 48 bộ hài cốt bị rạn nứt nhiều chỗ. Có thể phỏng những bộ xương này đã từng là hành thi,thời gian trôi đi làm nhục thể bị phân huỷ nên chúng không bước Đi được nữa.
Ở giữa hốc đá có một chiếc hộp màu tím chạm khắc nhiều hình thù kỳ quái. Làn sương đen toả ra từ những kẽ hở trên chiếc hộp này.
"Vật này chứa nhiều tà khí, có lẽ chính là nguyên nhân thu hút hành thi. Ngươi học nhiều hiểu rộng, biết lai lịch của nó không?"
Tuệ Năng nhìn qua nhìn lại chiếc hộp, cảm nhận được mùi hương thoang thoảng, mùi hương này gã đã từng ngửi thấy một lần.
"Đây là Toả Hồn Chung, hôm qua tiểu tăng có nói, hồn phách của những người đã chết bị câu đi mất, chính là do vật này.
Toả Hồn Chung là một trong 4 tà vật của nhân gian. Tác dụng của nó là Giam Hồn đoạt phách, phụ trợ cho thuật dưỡng thi, thuật khống thi , hai tuyệt học của Tây Sơn Cổ Phái.
Xem ra cố sự tại Câu Hồng Trấn có bàn tay con người tạo nên."
"Ngươi nói có kẻ đứng sau Điều khiển lũ hành thi?"