Dâm Du Ký

Chương 6

Trong đêm tối mờ nhạt, chiếc đầu nhỏ của Điền Điền khẽ gật nhẹ đối với vị hoà thượng, Cô đáp.

"hoà thượng, Ta quả thực rất muốn tìm Tiểu Đông nhanh nhất có thể, chỉ là ta thân phận nhi nữ thôn quê, bản lĩnh không thể đem so sánh được với nam nhân. Lúc này... trăm sự đều nhờ vào người cả."

Sự vật trong tự nhiên đều được sắp đặt có chủ đích, những ngôi sao cũng vậy, nếu nắm được khái quát quy luật chiêm tinh, người ta có thể nhận diện hung cát, đoán trước tương lai.

Tuệ Năng ngẩng đầu nhìn bầu trời, mong tìm được một gợi ý nào đó trên thiên tượng, nhưng làn sương mù dày đặc ngăn cản ánh sáng từ những vị tinh tú kia.

Hết cách, hắn tặc lưỡi nói.

" Chậc! trong tình thế này tiểu tăng chỉ có thể dùng đến một thủ pháp độc môn, dò xét khí âm dương trong khu vực gần đây, chỉ là trong lúc thi triển phải thoát sạch y phục, phiền nữ thí chủ làm thời bảo quản giúp cho tiểu tăng."

Điền Điền giật thót tim khi nghe gã hoà thượng dùng tới thủ đoạn độc môn gì gì đó. Lại còn không mặc quần áo nữa.

Trong lòng cô vừa muốn ngăn chặn hành động của y, nhưng lại muốn y tìm tung tích của Tiểu Đông thật sớm.

trong khi Hai luồng suy nghĩ Đan xen nhau, thì gã hoà thượng đã trút bỏ sạch sẽ, bộ da^ʍ phục bay tới trước mặt Điền Điền. Cô biêt giờ có ngăn cũng muộn rồi.

Còn may trời tối nên thân hình loã lồ của hoà thượng không đập vào mắt của cô, song Điền Điền vẫn ngoảnh mặt sang một hướng khác không dám nhìn trừng trừng vào gã.

Có điều, không nhìn thì cô lại cứ bị trí tò mò sai khiến. Ga hoà thượng Trần như nhộng, Một cước nhảy vọt Lên không trung, hai chân đan vào nhau và ngồi lơ lửng trên đó.

Thân hình gã xoay tròn một hồi, các luồng khí xung quanh liền cuốn Đi theo vòng quay của hắn

Một khoảng lặng thật lâu khiến Điền Điền cứng đờ mồm miệng, cả đời nàng từ lúc sinh ra tới nay, chưa bao giờ thấy con người lơ lửng trên không trung mà không cần dây kéo.

Gã hoà thượng kia quả nhiên có bản lĩnh thực sự.

Tuệ Năng nhẹ nhàng mở mắt, sa xuống mặt đất, hồn nhiên thu lấy bộ da^ʍ phục quen thuộc trên tay Điền Điền.

" Tiểu tăng vừa dùng Tích Khí, Cảm nhận ở phía bên trái còn sót lại vài tia dương khí yếu ớt, chúng ta qua bên đó xem thử."

Khuôn mặt thoáng hiện vẻ ngại ngùng, Điền Điền lần đầu đứng cạnh một gã nam Nhân trần trụi đến thế, nếu không phải đi tìm đệ đệ, cô chẳng bao giờ tưởng tượng ra hoàn cảnh éo le như vầy.

Song, sau khi chứng Kiến được mấy khả năng phi phàm cùng thái độ điềm tĩnh của hoà thượng kia, lúc này cô không có chút lo sợ gã sẽ làm thịt mình, Một cảm giác tin tưởng khiến cô lẽo đẽo theo sau mà không chút nghi ngại.

" Hoà Thượng, Tích khí mà người nói liệu có tác dụng thật không?"

Tuệ Năng cài lại bộ da^ʍ phụcleen người, vừa dẫn đường vừa nói sơ qua.

"Tích Khí đơn giản là cảm nhận khí trong vạn vật, người thi triển cả thể nhận biết âm khí, Dương khí, khí của ngũ hành... Các cao nhân thường tránh xa chốn phồn hoa, tìm nơi vắng vẻ sống ẩn dật tại linh địa hẻo lánh cũng vì lẽ đó...

Tiểu Tăng xuất thân từ Thiếu Âm tự, Tuy cách xa Hồng Trần nhưng chưa phải là linh địa thực sự, vậy nên lúc thi triển Tích khí mới phải thoát y tập trung cảm nhận."

"Vậy hoà thượng không sợ Âm khí nhập thể ư?"

Điền Điền hỏi một câu rất ngây ngô, vì theo như lời hoà thượng nói thì Nam Nhân trong thôn bị âm khí nên mới ốm yếu triền miên. Cô không biết rằng Tuệ năng xuống núi trừ Ma vệ Đạo chắc chắn có chút thủ đoạn phòng thân.

Tuệ Năng đáp gọn.

"Tiểu Tăng được sư phụ dạy cho chút tài mọn, đối với âm binh quỷ khí không có đáng ngại."

Hai người mò mầm trong đêm, Đi sát theo mép rừng cấm, tại đây có một con mương nhỏ ngan giữa cấm địa và thôn làng, hai bên mương cỏ xanh cao ngang hông người. Vì gần cấm địa nên người và gia xúc không dám ben mảng lại gần, thành ra đám cỏ vô cùng rậm rạp.

Tuệ Năng dừng lại quan sát toàn cảnh, hắn phát hiện ra trong đám cỏ xuất hiện một lỗi rẽ vụng về xuyên thẳng vào trong làng. Lối rẽ này hình thành cách đây chưa lâu, tựa như một con thú hoặc con người chạy băng qua.

Ngồi xuống sờ mó trên mặt đất rồi lại nắn nắn vài gọng cỏ. Tuệ Năng ngoảnh về phía thôn làng, nơi có một căn nhà đứng riêng lẻ.

"nữ thí chủ, Ngôi nhà đó của ai vậy?"

Điền Điền nhìn theo và đáp

" Đó là nhà của Trịnh Bá, thôn trưởng. có phải người phát hiện ra điều gì rồi ư?"

Tuệ Năng điềm nhiên nói.

"lối này có sót lại một chút Dương khí, mùi cỏ và đất bùn hãy còn mới, rất có thể A Nam và Tiểu Đông đã chạy theo hướng này."

"Thật ư?" Điền Điền sốt sắng, giục Tuệ Năng. " Vậy chúng ta qua hỏi Trịnh Bá xem sao, có khi Tiểu Đông đang trốn ở đó."

Dứt lời, Cô thôn nữ hớt hải xen qua đám cỏ bước nhanh tới nhà thôn trưởng. Tuệ Năng bấm đốt ngón tay, nhìn trái nhìn phải thập phần cảnh giác.

Nguyên lai, vẫn còn một lối rẽ khác rộng hơn ở gần đó. Nó mới và cũng chứa đựng vài tia dương khí. Điều kỳ lạ là phần cỏ nghiêng theo hướng từ trong thôn làng đi về phía rừng cấm.

Việc này khiến Tuệ Năng không khỏi đau đầu. Hắn bước theo sau Điền Điền, Chờ cô thôn nữ gọi cửa ông trưởng thôn, cầu mong mọi chuyện đều ổn, hoặc chí ít tìm thêm được người nào đó phụ tìm kiếm Tiếu Đông.

"Cốc cốc!"

Tiếng gõ Cửa cùng tiếng gọi của Điền Điền vang lên trong đêm hai ba lượt, song ông trưởng thôn mãi không thấy mở cửa, Chỉ nghe tiếng ngáy khò khò phát ra từ bên trong.

Đến lần thứ tư, Tuệ Năng đột nhiên đặt tay Lên vai Điền Điền, hắn giơ ngón trỏ làm dấu cho cô giữ im lặng. Mặt khác lôi cô lùi lại mấy bước.

Điền Điền bị nam nhân kéo suýt lệch cả vai áo, trong lòng có chút bực bội, vì nhỡ đâu Tiểu Đông đang ở trong đó. hoặc chí ít trưởng thôn Trịnh Bá co thể giúp hai người một tay, thêm một người là thêm một phần sức mạnh.

Đang vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay rắn chắc kia thì trong đêm tối phát ra tiếng gió rít kì lạ, nghe như tiếng gió thường song người có thính giác nhạy như Tuệ Năng thì nó không bình thường chút nào.

"Đến rồi!"

"Đến? Cái gì đến cơ?"

Không đợi Tuệ Năng trả lời, từ trong đám cỏ xuất hiện mấy vòng tròn nhỏ cỡ ngón tay, số lượng tăng dần theo cấp số nhân. tiếng khè khè lúc trầm lúc bổng khiến Điền điền đứng nép vào người Tuệ Năng.

"Mau ôm chặt lấy Tiểu Tăng!"

Giọng nói hùng hồn cùng đôi tay nhanh nhẹn ôm lấy eo thiếu nữ, Điền Điền không muốn nghe cũng chẳng còn biện pháp nào khác mặc cho hắn ôm đi.